Chương 2: Gặp sư phụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
                         

Bạch Tiểu Nhi vẫn không tin vào việc này. Ngày đó nàng chính xác là đã tự sát trên đỉnh Minh Giang rồi mà. Cảm giác cơ thể từng chút từng một mất đi hơi ấm khi ấy không thể nào là giả được. Mà việc người đã chết nghịch thiên trở về trước giờ chưa từng có tiền lệ. Cớ gì mà nàng lại có thể? Quá là hoang đường đi!

Đáy mắt mơ hồ, Bạch Tiểu Nhi khẽ đưa tay đặt trên lồng ngực. Nó đang động, từng nhịp từng nhịp lên xuống đều đặn. Đây là... đang thở! Bàn tay trắng nõn, thon dài đẹp đẽ cũng bị nàng hung hăng cắm mạnh một cái. Đau! Còn... có máu, đỏ đến nhức mắt! Những thứ này vậy mà lại đang nói lên sự thật rằng nàng cư nhiên là... đang sống.

Vừa rồi bị Bạch Tiểu Nhi bất ngờ đánh tới, không kịp phòng bị mà ngã ra xa mất mấy trượng, hiện tại Cố Thanh Hàn đã từ dưới đất đứng dậy, tiến về phía tiểu sư muội. Nàng ta chính là bị dọa sợ rồi, tai cùng đuôi sói không tự chủ mà lộ ra ngoài. Hắn ngồi xuống, bàn tay nhẹ nhàng mà xoa đầu nàng.

Bạch Tiểu Nhi vốn đang xuất thần, đột nhiên cảm nhận khác lạ truyền tới từ đỉnh đầu, ngẩng mặt lên đã thấy nụ cười ấm áp của Cố Thanh Hàn. Nàng thực sự có rất nhiều điều muốn hỏi hắn. Như việc trên đời này thực sự tồn tại trọng sinh thuật sao, Cố Thanh Hàn vì sao lại biết được thứ này hay có những ai đã biết được việc nàng nghịch thiên trở về. Nhưng không hiểu sao, lời đến đầu môi, Bạch Tiểu Nhi lại chỉ ngậm ngùi hỏi:

- Sư huynh... Tiểu thúc... Ta rốt cuộc... đã chết bao lâu rồi?

Bàn tay đang xoa đầu nàng thoáng chốc dừng lại nhưng rất nhanh lại khẽ động, ôn nhu như cũ:

- Muội thực sự muốn biết?

Bạch Tiểu Nhi không chút do dự mà gật mạnh đầu. Cố Thanh Hàn khẽ thở dài, ngẫm nghĩ một chút rồi mới nói:

- Hôm nay... trùng hợp lại vừa tròn mười năm.

Vốn tưởng sẽ là sững sờ, là bi thương, là khôi hài, là chút gì đó hụt hẫng. Nhưng Bạch Tiểu Nhi lại không thấy vậy. Khi chính tai nghe được bản thân đã chết được mười năm, trong đầu nàng lại chỉ lóe lên một suy nghĩ: thời gian... trôi nhanh thật!

Mắt thấy Bạch Tiểu Nhi lại có thể bình tĩnh như vậy Cố Thanh Hàn cũng thoáng giật mình, bàn tay lại một lần nữa khựng lại. Nhưng rất nhanh lại đối Bạch Tiểu Nhi cười thật tươi, còn gõ lên trán tiểu bạch lang một cái:

- Tiểu thúc, tiểu thúc! Tiểu thúc cái gì chứ!? Nghe già chết đi được! Chẳng phải từ lâu đã nói với muội bỏ cách xưng hô này đi rồi sao.

Bạch Tiểu Nhi bị gõ cho ngốc lăng, trân trân nhìn nam tử trước mặt. Nụ cười của hắn thật giống với năm ấy, cái ngày mà nàng trở thành đệ tử chân chính của Thiên Long phái.

                               *******

Mặt trời sớm đã lên cao, từng tia nắng vàng tươi tinh nghịch len lỏi qua từng kẽ lá, rơi đầy trên đất. Bạch Tiểu Nhi mới vừa khỏi phong hàn. Cơ thể yếu đuối của nữ hài tử bốn tuổi tựa trên đầu giường. Dương Thiệu Huy và Cố Thanh Hàn ngồi bên mép giường đang ra sức an ủi nàng.

Bọn họ nói phụ thân nàng, Bạch Thiên Du, cùng mẹ nàng, Lưu Hoa, còn có cả ca ca của nàng, Bạch Minh Viễn, trên đường trở về Thanh Lang giáo, lúc đi qua đỉnh Minh Giang không cẩn thận bị người của Trương Tử Dụ phục kích... cả ba người họ... đều là không thoát được... Chỉ có nàng là đang mắc phong hàn, ở lại Thiên Long giáo dưỡng thân nên mới có thể thoát được kiếp nạn này.

Một nữ hài tử bốn tuổi nghe được tin này là phải chịu đả kích lớn tới nhường nào, sớm đã phải khóc lóc thảm thiết rồi. Vậy mà Bạch Tiểu Nhi nghe xong, đôi mắt lại ráo hoảnh, không mảy may rơi lấy một giọt lệ. Nàng chỉ cảm thấy có thứ gì đó không đúng, rất không chân thực. Nhưng dù có nghĩ thế nào cũng không biết rốt cuộc là sai ở đâu. Đáy mắt Bạch Tiểu Nhi liền trở nên xa xôi, vô định.

Dương Thiệu Huy cũng nói với nàng ngày đó mãi không thấy cha mẹ nàng truyền tin nên đã mạo hiểm phái người tới Thanh Lang giáo thăm dò. Kết quả phát hiện thi thể ba người. Sớm đã mang về Thiên Long phái an táng. Hiện tại cơ thể nàng đã tốt hơn, nếu muốn, ông cùng Cố Thanh Hàn sẽ dẫn nàng tới.

Bạch Tiểu Nhi cũng không bày tỏ cảm xúc gì nhiều, chỉ khẽ gật đầu, chậm rãi xuống giường theo Dương Thiệu Huy và Cố Thanh Hàn tới sau núi.

Quả thực ở sâu trong Thiên Long phái là ba ngôi mộ cô quạnh nằm giữa núi đồi. Gương mặt lạnh băng, không nhìn ra cảm xúc gì, Bạch Tiểu Nhi thắp nhang lên từng ngôi mộ, lại quỳ rạp xuống giập đầu ba cái rồi cứ bất động trong tư thế đó.

Cơ thể của nàng mới vừa khỏi phong hàn dậy, vốn không thể chịu được việc quỳ gối lâu như vậy. Thế nhưng tấm lưng nhỏ bé kia lại vẫn cứ thẳng tắp, tưởng như không gì có thể ép khom lưng của nàng. Khí phách của một tiểu cô nhương bốn tuổi sao lại có thể khiến người ta nể sợ tới vậy...

Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, ánh nắng dần trở nên gay gắt, như thể đang đổ lửa xuống nhân gian. Vậy mà Bạch Tiểu Nhi, một thân ướt dẫm mồ hôi vẫn không có dấu hiệu muốn đứng dậy. Dương Thiệu Huy bước nhẹ tới bên nàng, giọng thật nhẹ, nói:

- Tiểu Nhi à, thái sư phụ biết trong lòng con đang rất đau thương nhưng hiện tại người khuất cũng không thể trọng sinh trở về được. Phụ thân và mẫu thân của con trước khi lên đường trở về Thanh Lang, ta đã hứa với họ sẽ chăm sóc con thật tốt. Hiện tại con vẫn cứ quỳ gối ở đây, cơ thể vừa khỏi phong hàn lại nhiễm bệnh tiếp thì ta biết ăn nói thế nào với phụ mẫu của con đây...

Dương Thiệu Huy nói vậy, quả nhiên Bạch Tiểu Nhi cũng từ dưới đất mà đứng dậy. Nhưng đôi chân nhỏ bé của nàng sớm đã quỳ đến tê rần, đứng dậy không khỏi loạng choạng, xiêu vẹo. Mắt thấy nàng sắp ngã, Cố Thanh Hàn nhanh chóng chạy tới đỡ lấy nàng.

- Đa tạ, tiểu thúc...

Cố Thanh Hàn nguyên lai cũng mới chỉ là tiểu hài tử hơn Bạch Tiểu Nhi có hai tuổi mà thôi. Nhưng đây lại là sư đệ đồng môn của phụ thân nên nàng là cung kính gọi hai tiếng "tiểu thúc". Dù là vậy thì gọi như vậy thấy có chút già...

- Tiểu Nhi - Dương Thiệu Huy bỗng nhiên gọi nàng, lại ôn tồn nói - Hiện tại ta muốn mang con tới Nhược Đình phái của Giang trưởng môn học nghệ, dù sao ở đó đệ tử cũng đều là nữ nhi, con cũng không sợ không thể hòa hợp. Con nguyện ý không?

Không hiểu sao khi nghe đến cái danh Giang trưởng môn, trong người Bạch Tiểu Nhi lại huyết khí sôi sục, tưởng như người này với nàng là có mối thù sâu đậm, làm nàng hận không thể một kiếm xuyên chết bà ta.

Bạch Tiểu Nhi suy ngẫm một lúc lại từ trước mặt Dương Thiệu Huy mà quỳ xuống, nói:

- Thái sư phụ, Thiên Long phái là nơi phụ thân con học nghệ... Phụ thân con ngày trước rất muốn con cùng ca ca có thể thông thạo võ công Thiên Long. Hiện tại phụ thân không còn con muốn hoàn thành tâm nguyện của người... Mong thái sư phụ có thể suy xét!

Cái này chính là đang làm khó Dương Thiệu Huy, không những vậy Bạch Tiểu Nhi còn là đang tự làm khó mình. Ai mà chả biết từ trước tới giờ Thiên Long phái chỉ thu nhận nam đệ tử vì đặc thù võ công bản phái. Bạch Tiểu Nhi lại một thân nữ nhi, có thể theo được sao!?

Dương Thiệu Huy liền thấy đau đầu. Nhưng kể ra hiện tại cũng chỉ có ông và Cố Thanh Hàn biết được thân phận của Bạch Tiểu Nhi mà thôi. Ngộ nhỡ mang nàng ta tới môn phái khác, không may bại lộ dòng máu bán dị thú của bản thân thì không khác nào đẩy nàng vào chỗ chết.

Đắn đo cân nhắc mãi Dương Thiệu Huy mới lên tiếng:

- Tiểu Nhi, con phải biết rằng Thiên Long giáo trước nay là luôn thu nhận đồ đệ nam. Vậy chính là nếu con muốn bái sư học nghệ ở đây thì từ nay con sẽ phải trang một thân nam tử, cũng sẽ phải giữ bí mật về việc bản thân là Bán Dị lang. Con có chắc làm được không?

Đôi mắt hiện rõ mười phần kiên định, Bạch Tiểu Nhi đáp:

- Con chắc chắn làm được!

Dương Thiệu Huy nhìn nữ hài tử khí phách ngút trời trước mặt, trong lòng vừa cảm thán lại vừa thấy đau xót.

- Được, vậy ngày hôm nay lấy trời đất chứng giám, ta, tông chủ Thiên Long phái đời thứ chín, nhận người trước mặt làm đồ đệ chính môn. Từ nay trở đi, con chính là Dương Vũ Phong, một thân nam đệ tử Thiên Long phái. Trên đời, từ ngày hôm nay trở đi sẽ không còn nữ hài tử Bạch Tiểu Nhi nữa.

- Đồ nhi minh bạch, đa tạ sư phụ ban tên.

Nói đoạn Bạch Tiểu Nhi dập đầu ba cái. Lạy đầu tiên nàng lạy trời lạy đất đã chứng giám cho nàng. Lạy thứ hai, nàng lạy lão nhân trước mặt đã nguyện ý thu nhạn nàng làm đồ đệ chính môn. Lạy thứ ba, nàng lạy... để từ bỏ thân phận Bạch Tiểu Nhi của hiện tại... Sau đó, lễ bái sư chính là đơn giản như vậy mà hoàn thành.

Khó khăn từ dưới đất đứng dậy, Bạch Tiểu Nhi lại chao đảo sắp ngã. Cố Thanh Hàn một lần nữa tiến lên đỡ lấy nàng.

- Tiểu Nhi... không, Vũ Phong đa tạ sư huynh!

- Ừm, sư đệ! Từ sau này không còn tiểu thúc nữa, chỉ có sư huynh thôi!

Tiểu hài tử trước mắt Bạch Tiểu Nhi đang nở một nụ cười thật tươi, rạng rỡ mà ấm áp hơn cả ánh mắt trời. Thật đẹp!

Cứ như vậy, nàng nhìn đến ngây ngốc...
                   
                              *******

Cố Thanh Hàn trước mặt đã ngoài ba mươi tuổi rồi, sớm đã không còn nét ngây ngô ngày trước, trông thực chín chắn. Bạch Tiểu Nhi bỗng dưng lại tò mò về bản thân. Dù gì cũng đã mười năm rồi phải không, dung mạo nàng hiện tại như thế nào nhỉ?

Nhanh chóng bước chân xuống khỏi giường, Cố Thanh Hàn ở bên cạnh muốn đưa tay ra đỡ lại bị nàng cản lại. Chân nàng bủn rủn, suýt chút nữa là ngã nhào. Cũng may từ nhỏ học nghệ tại Thiên Long giáo, rèn luyện tư chất không khác gì so với nam tử, thành ra ban đầu tuy có hơi loạng choạng nhưng rất nhanh đã có thể định thân. Tuy vậy, trong lòng Bạch Tiểu Nhi vẫn thầm mắng: "Cái cơ thể này mười năm không vận động cư nhiên lại yếu đuối tới như vậy!".

Từng bước có chút run rẩy tới cái bàn gần đó, Bạch Tiểu Nhi nhìn vào trong gương đồng xem xét dung mạo của mình. Lại thêm lần nữa, nàng bị dọa xanh mặt, tai cùng đuôi sói còn chưa kịp thu lại bị hình ảnh phản chiếu trong gương làm cho dựng đứng. Mắt nàng trừng lớn mà nhìn về phía Cố Thanh Hàn :

- Sư huynh! Ta cái gì mà vẫn là thân thể của mười năm trước!?

Quả thực trong gương là hình ảnh của một thiếu nữ khoảng mười tám, hai mươi. Cơ thể nhỏ nhắn, thêm tai cùng đuôi trắng muốt nhìn thật khả ái. Gương mặt vẫn còn mang theo nét tinh nghịch tuổi niên thiếu bồng bột, phía đuôi mắt còn phảng phất ý cười miên man. Đây chẳng phải là dáng vẻ năm nàng mười chín tuổi tự vẫn trên đinh Minh Giang sao!

Cố Thanh Hàn bước tới bên cạnh Bạch Tiểu Nhi, khẽ chỉnh lại vài lọn tóc rối của nàng, nói:

- Chuyện này rất phức tạp, một lời khó nói hết. Khi nào có dịp ta sẽ kể muội nghe.

Nói vậy hẳn là đang muốn tránh né vấn đề này đi. Bạch Tiểu Nhi cũng không phải người nhiều chuyện, nếu hắn đã không muốn nói, nàng cũng không miễn cưỡng. Lại nói, mười năm rồi, không biết dáng vẻ sư phụ nàng hiện tại ra sao. Bàn tay liền nhanh chóng túm lấy tay áo người trước mặt, hỏi:

- Sư huynh... Sư phụ, người sao rồi? Ta muốn... tới diện kiến người...

- Nói điều kiện!

- Nhỏ nhen! Được thôi, nói đi, bổn công tử sẽ vì sư phụ mà đáp ứng!

Bạch Tiểu Nhi lại quen thói mà xưng là "bổn công tử". Cố Thanh Hàn cũng chẳng để ý, lại còn hùa theo:

- Vậy phiền vị "công tử" này để ta đỡ ngươi đi thỉnh an sư phụ đi.

Đoạn hai huynh muội bọn họ nhìn nhau thoải mái mà cười lớn. Cảm giác này thật quen thuộc. Cố Thanh Hàn sau đó liền mang Bạch Tiểu Nhi tới An Tâm điện, nơi ở của Dương Thiệu Huy.

Ngày trước do để tránh bị người ngoài nhòm ngó mà phát hiện bí mật, Dương Thiệu Huy là bài trí cho đệ tử Dương Vũ Phong ở nơi sâu nhất của Thiên Long giáo, một nơi bạt ngàn loài sen trắng tinh khiết, mà sau này gọi là Bạch Liên thất kia. Lại hạ lệnh, trong phạm vi từ Bạch Liên thất tới An Tâm điện, ngoại trừ ông, Cố Thanh Hàn và Bạch Tiểu Nhi, những người khác, kể cả là trưởng lão cũng không được tự ý đi vào. Thế nên thành ra suốt cả đường đi, Bạch Tiểu Nhi cũng chẳng trông thấy bóng dáng người thứ ba.

Qua khoảng nửa nén nhang, cuối cùng, An Tâm điện cũng đã hiện lên trước mắt. Đột nhiên trong lòng Bạch Tiểu Nhi cảm thấy rất bồn chồn.

"Sư phụ, đồ nhi tới gặp người".


*Sen trắng là đây nhé






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro