Quyển 1: Chương 1: Trọng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời... đổ mưa rồi. Ban đầu chỉ là vài giọt tí tách, tí tách rơi trên vai áo của Bạch Tiểu Nhi. Giờ đã chuyển sang nặng hạt, rơi có chút vội vã. Ngoại y của nàng sớm đã chẳng giữ nổi màu trắng ban đầu. Vết máu loang lổ như những bông mẫu đơn xinh đẹp đang đua nhau nở rộ. Tai cùng đuôi sói vốn mang màu trắng muốt nay cũng đã bị máu tươi nhuộm đỏ, trông càng thêm phần thống khổ. Đôi mắt đen láy trở nên mịt mù, sâu thẳm.

Bạch Tiểu Nhi quét mắt về một bên, mấy nghìn người, già có, trẻ có, nam có, nữ có. Gần như tất cả bọn họ trong mắt mang theo hai phần sợ hãi, sáu phần bi thương, lại hai phần hi vọng mà nhìn nàng. Duy chỉ có ba người, hai nam tử hắc y cùng một tiểu cô nương hồng y, thoạt nhìn có vẻ bình tĩnh. Nàng lại quét mắt về hướng ngược lại, Giang Mộng Phạn, Mã Phong Quần, Chung Việt Bân đang được mấy môn hộ đỡ dậy vẫn luôn miệng chửi bới, quát tháo ầm ĩ. Ở gần đó còn có sư phụ và sư huynh đang hướng ánh mắt bi thương và bất lực nhìn nàng.

Bầu trời mỗi lúc một trở nên xám xịt. Bạch Tiểu Nhi khẽ ngước mặt lên, mặc cho nước mưa rơi xuống gương mặt thanh tú của nàng, mát lạnh. Nàng nhắm mắt lại như đang suy nghĩ gì đó rồi khẽ thở dài, hướng Mã Phong Quần, không nhanh không chậm, nói:

- Mã trưởng môn, ngài nói nhiều như vậy, thực sự không cảm thấy mệt sao?

Ngay giây phút nàng mở miệng, bốn phía tức khắc im lặng. Nhưng vẫn chỉ là trong tức khắc mà thôi, Mã Phong Quần lại thao thao bất tuyệt:

- Ngươi... Dương Vũ Phong, không đúng, Bạch Tiểu Nhi, Thiên Long phái dạy ngươi ăn nói hỗn hào như vậy với tiền bối sao? Cái loại nghiệt chủng nhà ngươi! Dám bao che lũ Dị thú đó, còn dám đả thương các tiền bối! Ngươi tưởng ngươi phong ấn được Trương Tử Dụ là ghê gớm lắm sao, muốn làm gì thì làm sao? Uổng công Dương trưởng môn bao nhiêu năm nay nuôi dưỡng, săn sóc ngươi. Thật không ngờ đến cuối cùng lại dưỡng ra thứ vong ân bội nghĩa nhà ngươi...

Mã Phong Quần là chưa có nói đủ nhưng lại bị Giang Mộng Phạn và Chung Việt Bân kéo lại. Bọn họ nhìn Bạch Tiểu Nhi, ánh mắt tỏ ra khinh thường mà nói:

- Mã huynh, không cần phải nhiều lời vói thứ tà ma ngoại đạo đó.

Bạch Tiểu Nhi nghe vậy, đáy mắt lại phủ thêm một tầng băng lạnh, cười khẩy một tiếng:

- Ha! Tà ma ngoại đạo? Hay! Hay lắm! Hay cho cái thứ tà ma ngoại đạo như ta. Vậy ta muốn hỏi, ta đã là tà ma ngoại đạo thì các ngươi là cái gì? Danh môn chính phái sao?

Bốn chữ "danh môn chính phái" Bạch Tiểu Nhi cố tình nhấn thật mạnh. Nàng vẫn đang cười, mang theo thập phần sát khí tiến về phía đám người Mã Phong Quần.

Mắt thấy Bạch Tiểu Nhi tiến lại gần, một đám người không hẹn mà cùng tuốt kiếm, mũi kiếm sắc nhọn hướng về phía Bạch Tiểu Nhi. Duy chỉ có người của Thiên Long phái là vẫn án binh bất động, không có chút động tĩnh gì. Nàng cứ từng bước, từng bước tiến về phía bọn họ, đến khi đôi bên chỉ còn cách nhau vẻn vẹn mười thước nàng mới dừng lại, thu liễm nụ cười, lạnh lùng nói:

- Các người đều là người hiểu biết. Hiện tại làm thế nào chắc không cần ta phải nhắc nhở đâu nhỉ!?

Vừa nói, Bạch Tiểu Nhi vừa vân vê bội kiếm bên hông trông cực kì nguy hiểm. Cái khí thế bức người của nàng khiến mấy môn sinh không tự chủ được, chân tay bủn rủn mà làm rơi cả kiếm. Giang Mộng Phạn thấy vậy thì giận tím cả mặt, trừng mắt với Bạch Tiểu Nhi, không tự chủ được mà gào lên:

- Bạch Tiểu Nhi, Dương Vũ Phong, ta nói cho ngươi hay, bây giờ ngươi có thể nhất thời mà bảo vệ bọn chúng nhưng rồi ngươi dù thế nào cũng không thoát khỏi kiếp luân hồi. Đến khi đó, ngươi chết rồi, bọn ta có nằm dưới mồ cũng chẳng sao cả, sẽ còn hậu nhân của bọn ta đến lấy mạng đám Dị thú bẩn thỉu đó, giết sạch không tha!

Phía sau lưng Bạch Tiểu Nhi bỗng truyền đến mấy tiếng hét kinh hãi, cùng với đó là tiếng khóc thất thanh: "Mẹ, con sợ! Con không muốn chết, không muốn chết đâu mà. Mẹ... mẹ...". Bạch Tiểu Nhi quay lại, đó là một tiểu hài tử của Dị Miêu tộc, vì sợ hãi mà biến lại nguyên lai là chú mèo con, rúc vào lòng mẹ oa oa khóc lớn. Không chỉ tiểu hài tử, ngay cả vài đại hán cũng đã sợ hãi mà hiện nguyên thân, co lại thành một khối. Khung cảnh bỗng trở nên cực kì nhốn nháo. Trong lòng Bạch Tiểu Nhi không khỏi thấy chua xót.

Quả thực không sai, đúng như Giang Mộng Phạn nói, nàng không thể bảo vệ Dị thú mãi được. Nàng chết rồi, liệu có người dám đứng ra bảo vệ họ như nàng không? Có ai dám đối nghịch với thiên hạ như nàng không? Suy cho cùng vẫn chỉ là hai chữ "nhất thời" mà thôi.

Nhưng đối với việc này, Bạch Tiểu Nhi vốn đã có tính toán từ trước. Nàng vẫn là một mặt bình thản,nói:

- Vậy các vị muốn thế nào? Bọn họ vốn đều rất lương thiện, cớ gì muốn diệt trừ? Chỉ vì bọn họ là Dị thú mà mạng sống liền không đáng giá? Đây là cái lí lẽ của chính phái các người sao?

Giang Mộng Phạn bị Bạch Tiểu Nhi nói vậy, thẹn quá hóa giận, mặc kệ vết thương trên người lao lên muốn tấn công. Nhưng kiếm của bà ta còn chưa kịp chạm vào người Bạch Tiểu Nhi thì đã bị nàng một cước đá văng lại về phía sau. Bạch Tiểu Nhi chán nản thở dài. Muốn trừ họa tận gốc, xem ra vẫn phải dùng đến hạ sách rồi. Mang theo cả một cỗ hàn khí, nàng nói:

- Các người hiện tại muốn ta làm gì mới chịu dừng lại đây. Cứ cắn mãi không buông như vậy không thấy mệt sao.

Lúc này giọng nói trào phúng quen thuộc lại vang lên:

- Làm gì cũng được sao!? Vậy chi bằng ngươi ngay tại đây tự sát đi. Kiếm kề lên cổ như ngày trước mẹ ngươi từng làm vậy. Chỉ cần ngươi dám, đám Dị thú kia ta đảm bảo sẽ không động đến nữa.

Mã Phong Quần nói xong bên khóe miệng vẫn còn vương ý cười. Trông thật chướng mắt! Hắn hẳn là đang nghĩ Bạch Tiểu Nhi không đời nào sẽ chấp nhận loại giao dịch này đi. Nhưng đáng tiếc, đây lại là trong kế hoạch của nàng. Không chút do dự nàng mỉm cười khiêu khích:

- Được thôi Mã trưởng môn!

Đám người Mã Phong Quần nghe vậy liền đồng loạt biến sắc. Còn chưa tiêu hóa được dụ ý trong câu nói kia lại thấy Bạch Tiểu Nhi, trong nháy mắt đem cánh tay bọn họ rạch ra thêm một đường. Máu tươi lại túa ra chảy dọc theo lưỡi kiếm. Đoạn lại thấy Bạch Tiểu Nhi từ mấy giọt nước mưa ngưng tụ lại thành 1 cái bát trong suốt, để máu trên thanh kiếm của nàng, từ từ nhỏ vào bên trong. Sau đó, không nhanh không chậm, nàng nhẹ nhàng bước tới trước mặt Dương Thiệu Huy kính cẩn hành lễ.

Dương trưởng môn lặng yên nhìn đồ nhi của mình. Một hồi rồi lại một hồi, cứ im lặng như vậy, từng đợt kí ức về tiểu nữ trước mắt như sóng biển dồn dập ập tới lấp kín tâm trí của lão nhân. Vẫn không đành lòng, người lên tiếng, giọng nói thoạt nhìn bình ổn lại thoáng có tia run rẩy:

- Phong Nhi, như vậy, có đáng không?

- Một mạng của con, đổi lại mấy nghìn bá tánh Dị thú đời đời an ổn. Vụ trao đổi này, con là quá hời rồi- Bạch Tiểu Nhi đối Dương Thiệu Huy khóe miệng khẽ cong lên, không nhìn ra nụ cười ấy hàm chứa điều gì.

Dương Thiệu Huy chỉ có thể bất lực, rút nội kiếm bên hông, khẽ quét qua ngón tay, để máu tươi của mình hòa vào trong chiếc bát trong suốt kia. Bạch Tiểu Nhi với việc này, đến cả sư phụ như ông cũng không cản được rồi.

Bên cạnh Dương Thiệu Huy, sư huynh của nàng, Cố Thanh Hàn, đáy mắt vẫn mù mịt:

- Vũ Phong, Tiểu Nhi, muội nghe ta, dừng lại đi, cùng ta trở về Thiên Long phái. Đừng tự làm khổ bản thân nữa. Cầu xin muội...

Âm cuối vỡ vụn, Cố Thanh Hàn khóe mắt đã đỏ ngầu. Bạch Tiểu Nhi đưa tay, khẽ vuốt ve khuôn mặt hắn, dỗ dành hắn như ngày trước hắn đã từng:

- Sư huynh, ta có thể xử lí việc này mà. Tin ta!

Nói đoạn nàng bước tới trước mặt đám người Mã Phong Quần,dùng máu vẽ lên nền đất những hình vẽ cổ quái, lại dõng dạc:

- Hôm nay, trên đỉnh Minh Giang này, có trời đất chứng giám, ta-Bạch Tiểu Nhi cùng bốn vị tông chủ là Mã Phong Quần, Giang Mộng Phạn, Chung Việt Bân và Dương Thiệu Huy xin lập ra Huyết Nguyền. Chỉ cần tại đây ta tuốt kiếm tự sát, sau này nếu như Dị thú tộc không làm ra chuyện gì gây họa cho giang hồ thì tứ đại môn phái tại đây tuyệt nhiên không được làm hại tới họ. Một khi cả gan vi phạm lại lời thề sẽ bị thần thú phản phệ, chịu dày vò, đau khổ cả đời, sống không bằng chết.

Lời Bạch Tiểu Nhi cất lên, bốn phía không khỏi thất kinh. Trên đời này, còn kẻ nào không biết tới Huyết Nguyền cơ chứ. Đây là lời thề độc, là cấm thuật mà không ai trong giang hồ muốn sử dụng. Chỉ cần thiết lập Huyết Nguyền, máu tươi của những kẻ hiến tế sẽ là ràng buộc cả đời của bọn họ với loại tà thuật này, không có cách hóa giải.

Nhưng thuật thề độc này sớm đã thất truyền, đến cả bậc tiền bối như mấy người Mã Phong Quần còn chưa từng nhìn thấy người thi triển được thuật pháp này, Bạch Tiểu Nhi vì cớ gì lại có thể?

Trong khi đám người còn bày ra nghi hoặc về việc này, Bạch Tiểu Nhi lại tỏ ra bình thản, ngưng tụ linh khí mà gọi ra thần thú bảo hộ của bản thân. Một bên là phượng hoàng bay lượn, thân thể tỏa ra từng vầng ánh sáng chói mắt. Một bên lại là bạch lang thâm trầm, mỗi khắc đều là từng luồng hàn khí bức người.

Xung quanh chẳng mấy chốc đã vang lên vô số tiếng bàn tán. Một người có thần thú là phượng hoàng-thần thú thượng cổ đã là quá đáng sợ rồi, Bạch Tiểu Nhi đây lại còn là song thú hộ thân nữa. Khí tức tỏa ra thực sự quá bức người mà. Mã Phong Quần chân tay cũng không tự chủ mà run cầm cập. Lúc trước khi giao đấu với Trương Tử Dụ hắn đã sớm lĩnh hội uy lực của cặp song thú này rồi. Hiện tại Bạch Tiểu Nhi sau khi thề độc đột nhiên gọi ra song thú hộ thân, này là có ý đồ gì.

Bạch Tiểu Nhi căn bản lười để ý đến bọn họ, cúi đầu vuốt ve hai thần thú của mình. Đoạn nàng lại giao chén máu vừa rồi cho phượng hoàng. Phượng hoàng nhanh chóng bay lên, bất ngờ hất đổ một phần chén máu lên ba người Giang Mộng Phạn, Mã Phong Quần cùng Chung Việt Bân. Còn lại một phần nàng lại để bạch lang mang tới trước mặt Dương Thiệu Huy. Sớm đã biết được ý định của nàng, Dương Thiệu Huy chỉ thở dài một hơi rồi đem máu quệt lên mặt.

Sau khi mọi chuyện đã chuẩn bị xong, Bạch Tiểu Nhi đối với các tiền bối, cung kính mà hành lễ:

- Huyết Nguyền muốn thành giao, sau khi hiến máu và lập lời thề liền phải để lại dấu tích trên từng người. Vạn nhất các vị tông chủ lại không chịu thiết lập hoàn chỉnh, ta chỉ có thể dùng đến hạ sách này thôi. Mong các vị lượng thứ.

Chung Việt Bân trên mặt loang lổ vết máu, không chịu được mà bắt đầu quát tháo om sòm. Bạch Tiểu Nhi không thèm nhìn đến, nhanh chóng bước vào trung tâm của hình nàng vừa tạo ra. Ngoái nhìn về phía Dị thú tộc, nàng đối với hồng y coi nương, cao giọng:

- Nhã Tịnh, từ giờ ta không bảo vệ muội được nữa rồi. Sau này nếu còn bị ai bắt nạt, nhất định phải mách với Mặc Hiên ca ca, không được để bản thân chịu ủy khuất biết chưa!

Nàng lại đối một nam tử hắc y mà nhẹ nhàng:

- Mặc Hiên ca ca, Nhã Tịnh sau này, thay ta chăm sóc muội ấy thật tốt.

Đến giờ thì ý định của Bạch Tiểu Nhi đã quá rõ ràng rồi. Cố Thanh Hàn vốn tưởng Bạch Tiểu Nhi là đã có tính toán đến đường thoát thân, nhưng không, nàng đây là thực sự muốn dùng mạng của mình ra đổi lấy mạng của bá tánh Dị thú. Hắn không thể bình tĩnh mà đứng nhìn nữa rồi. Hắn gào khóc, muốn thật nhanh chạy tới kéo Bạch Tiểu Nhi lại nhưng lại bị Dương Thiệu Huy nhanh tay định trụ, không thể cử động được. Hắn đau khổ nhìn về phía sư muội của mình, lại lần đầu tiên không khống chế được cảm xúc mà đối sư phụ gào lên thảm thiết:

- Sư phụ, đó là Tiểu Nhi, là Dương Vũ Phong mà người nuôi dưỡng từ bé đó. Người thả ta ra, ta đi khuyên muội ấy! Người thả ta ra! Đó là Tiểu Nhi... là Tiểu Nhi mà...

Nhã Tịnh phía bên kia cũng không được rồi, nàng ta khóc nấc, tay chân vung loạn xạ lại bị Trương Mặc Hiên gắt gao ôm lại.

Bạch Tiểu Nhi không muốn nhìn thêm nữa, lặng lẽ tuốt kiếm ra khỏi vỏ, nhẹ nhàng mà đặt tới bên cổ. Nàng nghiêng nửa khuôn mặt, nhìn người nàng yêu nhất, nở nụ cười thật tươi, rạng rỡ hơn cả ánh mặt trời như ngày đầu mà hai người gặp nhau, môi lại khẽ mấp máy. Âm lượng nhỏ hết sức, chỉ để nàng có thể tự nghe thấy: "Đời này, tâm duyệt chỉ mình huynh!".

Vầng trăng trên cao chiếu từng ánh vàng, nhẹ nhàng ôm ấp lấy cơ thể nàng. Đáy mắt nàng hướng vè phía vầng trăng tròn đầy khẽ gợn sóng. Rồi trong nháy mắt, kiếm quang lạnh lẽo lóe lên, máu tươi từ cần cổ trắng nõn tuôn ra ào ạt. Nàng ngã xuống, vào một vòng tay ấm áp. Thân ảnh trước mắt mờ nhạt. Nàng muốn mở thật to mắt nhìn xem đó là ai. Nhưng đáy mắt lại từng chút, từng chút phủ thêm một tầng sương mù, nhiệt độ cơ thể cũng dần bị bông mẫu đơn trên cổ cướp đi.

Trước khi bị bóng đêm bao trùm, một ý nghĩ thoáng lướt qua trong đầu Bạch Tiểu Nhi. Hôm nay là Nguyên tiêu, là sinh thần thứ mười chín của nàng. Tiếc thật, còn chưa kịp ăn bánh trôi nữa...

*******

Chẳng biết đã qua bao lâu, Bạch Tiểu Nhi khẽ mở mắt một cách khó khăn. Ánh sáng lọt qua khe cửa cường liệt đến mức khiến cho hai mắt khô khốc sinh đau. Bạch Tiểu Nhi đưa tay lên, lòng bàn tay tạo ra một bóng râm khiến cho đôi mắt cảm thấy dễ chịu hơn.

Qua một lúc, khi đã thích nghi được với cường độ ánh sáng này, Bạch Tiểu Nhi mới khẽ đưa tay sờ lên cổ. Không thấy máu, chỉ có một vết sẹo dài là lẳng lặng ở đó. Lại nhìn ra xung quanh, lòng nàng lập tức trở nên hỗn loạn.

Cái gì Quỷ Môn Quan a? Cái gì đường Hoàng Tuyền, sông Vong Xuyên, hoa Bỉ Ngạn a? Đều là lừa người cả mà! Âm tào địa phủ cư nhiên lại giống hệt với Bạch Liên thất của nàng tới như vậy. Thực sự là bất ngờ thật nha! Bạch Tiểu Nhi cứ thế mà nghĩ miên man.

Đột nhiên, tiếng vỡ giòn tan vang lên kéo nàng trở về hiện thực. Trước mắt liền trông thấy một nam nhân đang thất kinh mà nhìn về phía nàng, dưới chân còn vương đầy mảnh sứ vỡ. Đôi môi hắn run run, khó khăn lắm mới nói ra được vài chữ:

- Tiểu... Tiểu Nhi... muội... muội... muội trở lại rồi sao...?

Rồi trong tức khắc, người này lại nhào về phía Bạch Tiểu Nhi, ôm chầm lấy nàng. Bạch Tiểu Nhi chính là không tin vào mắt mình nữa rồi, lập tức đẩy nam nhân kia ra, lắc mạnh bả vai hắn:

- Hàn sư huynh! Sao huynh lại cũng chết rồi!? Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?

Cố Thanh Hàn lại một lần nữa, gắt gao ôm lấy Bạch Tiểu Nhi nói với nàng:

- Tiểu Nhi, ta cuối cùng, cũng đem muội từ chỗ Diêm Vương mà kéo về rồi... Cuối cùng... cũng giúp muội trọng sinh rồi!

Bạch Tiểu Nhi chính là bị dọa cho nhảy dựng, không kiềm chế được lực đạo mà một chưởng đánh Cố Thanh Hàn ra xa mấy trượng. Bản thân lại ôm lấy đầu, hoang mang: "Ta... cái gì mà lại... có thể trọng sinh trở về!?".





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro