Chương 5: Gặp phải kẻ có bệnh rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Tiểu Nhi bước vào một tửu điếm ở gần nơi nàng vừa thả hoa đăng, quen thói mà gọi ra vài vò rượu. Mắt thấy tửu điếm này sắp kể chuyện Bạch Tiểu Nhi có chút "mong chờ", dù gì lần này xuống núi cũng là để nghe ngóng tin tức giang hồ. Chọn một góc khuất an tĩnh, nàng thành tâm mà ngồi chờ nghe chuyện hay.

Một lúc sau, quả nhiên trên cái bục nhỏ được coi là sân khấu của tửu điếm này xuất hiện một nam nhân mặt mày già dặn, trông có vẻ là một kẻ từng trải lớn tiếng:

- Các vị đại hiệp hôm nay tề tựu về đây là muốn nghe Vương mỗ kể về chuyện gì đây?

Có mấy kẻ bắt đầu nhao nhao đề xuất. Nào là chuyện Thanh Lang giáo bỗng dưng có vị thé trong giang hồ, chuyện mỹ nhân Tiêu Châu của phái Nhược Đình thu phục con yêu xà ở núi Bách Thảo, rồi còn việc phong ấn của Trương Tử Dụ gần đây ra sao, hay vì sao mà Đại hội Võ lâm sắp tới Thiên Long phái có tham gia nữa không. Mỗi kẻ một miệng, thao thao bất tuyệt theo ý của bản thân làm cái tửu điếm phút chốc trở nên ầm ĩ, nhốn nháo.

Nam nhân họ Vương kia liền ra hiệu cho mọi người im lặng, bản thân lại trầm ngâm như đang suy nghĩ chọn đề tài. Không lâu sau đó liền nói một cách quả quyết:

- Các vị, hôm nay vừa hay là Nguyên Tiêu. Chi bằng chúng ta kể chuyện xa hơn. Nói về tội đồ Dương Vũ Phong của Thiên Long phái gần mười năm trước tự vẫn trên đỉnh Minh Giang. Các vị thấy thế nào!?

Có mấy kẻ thik thú mà reo hò, vỗ tay ầm ĩ. Bạch Tiểu Nhi ngồi trong góc tối, nghe tên họ Vương kia nói đến hai chữ "tội đồ" cũng chỉ cười lạnh một tiếng. Lại nhìn đám người phấn khích kia, trong lòng thầm mỉa mai: "Ha, mười năm rồi mà ta vẫn được coi trọng tới vậy sao!".

Nàng lười để ý đến bọn họ, nhẹ tay rót rượu, vẫn giữ nguyên đấu lạp trên đầu mà đưa rượu tới bên môi. Mùi rượu thơm nồng, theo cổ giọng mà chảy xuống, cay cay, ấm nóng. Sau khi uống xong, hương rượu vẫn thoang thoảng mơn trớn nơi cánh mũi, khiến người ta cảm thấy nâng nâng khó nói. Với nhiều người, không thể phủ nhận, đây chính là rượu ngon. Nhưng Bạch Tiểu Nhi lại không thấy vậy. Nhìn chén rượu đã cạn, nàng nhẹ nhàng thốt lên một câu thật nhỏ, như đang nói với chính bản thân:

- Còn kém xa Đào Hoa Tửu ở trấn Lang Dạ của Thanh Lang giáo.

Câu nói của nàng, vậy mà lại từng chữ rõ ràng lọt vào tai của người nào đó, khiến y không tự chủ được mà siết chặt bàn tay.

Chờ Bạch Tiểu Nhi hồi thần đã thấy tên họ Vương kia kể chuyện đúng hăng say, nước miếng còn văng tứ tung:

- Khi đó trên đỉnh Ming Giang, mây mù giăng kín, cuồng phong gào thét, bụi bay mù mịt. Chính mắt ta đã nhìn thấy Dương Vũ Phong hắn hiện nguyên hình là mộ con hồ ly, nhất quyết đòi đối đầu với mấy vị tông chủ. Thậm chí, lúc được khuyên can, dùng thứ ma đạo hắn tu được, nhân lúc các vị tông chủ không chú ý mà bỉ ổi đánh lén, đả thương họ. Thân là hậu bối nhưng ra tay lại thập phần tàn nhẫn, từng đao đều nhằm vào chỗ hiểm và giáng xuống. Máu tươi bắn cao tới ba trượng, nhuộm đỏ cả một thân bạch y của hắn, trông như người vừa bò từ huyết trì lên vậy. Ngay sau đó, hắn chính là bị thứ tà đạo kia phản phệ, trước lúc mất đi ý thức đã ép mấy vị tông chủ lập ra Huyết Nguyền. Cảnh tượng lúc đó thật sự là quá khủng khiếp luôn. Hắn lại lần nữa xuất đao, lần này còn tàn nhẫn hơn nữa, rút gần hết máu của tiền bối, rồi lại còn gọi ra song thú hộ thân đe dọa mọi người. Ta đảm bảo, nếu là mấy kẻ mới bước chân vào giang hồ mà nhìn thấy cảng này sẽ sợ tới mức bất tỉnh tại chỗ. Mà các ngươi có biết không, sau khi Huyết Nguyền thành giao, Dương Vũ Phong hắn tự dùng đao, rạch một đường trên cổ tự sát. Máu tươi từ cổ hắn túa ra phải đủ để đựng trong ba thùng gỗ...

Cả một đám người nghe đến đây không khỏi ồ lên kinh ngạc. Giai thoại của Dương Vũ Phong này cũng quá là ghê gớm đi. Thật không ngờ, làm ra loại chuyện như vậy, lại có thể là một nữ nhân trang nam.

Đối với câu chuyện cực kì "sáng tạo" này, Bạch Tiểu Nhi căn bản chỉ cảm thấy nực cười. Cái gì mà hiện nguyên hình là hồ ly chứ? Nàng là sói, là sói đó! Tận mắt chứng kiến chuyện trên đỉnh Minh Giang ngày hôm đó mà còn không biết nguyên thân của nàng sao! Rồi còn gì mà máu bắn cao ba trượng, toàn thân huyết nhuộm nhue vừa bò lên từ huyết trì? Rồi lại còn tà đạo phản phệ, máu đủ đựng trong ba thùng gỗ? Nói khoác như vậy, không biết ngượng mồm sao? Mà cũng thật sự không ngờ tới, giang hòi hiện tại có lắm kẻ ấu trĩ tới vậy, đi tin loại chuyện tầm phào này.

Bạch Tiểu Nhi chẳng rảnh mà để tâm đến mấy thứ vớ vẩn như vậy. Thích nói sao thì nói. Từ lâu, mấy kẻ tự xưng "danh môn chính phái", "giang hồ trượng nghĩa" này đã muốn hủy hoại thanh danh của nàng rồi. Muốn nàng đôi co với bọn họ? Chỉ sợ bọn họ không xứng!

Bạch Tiểu Nhi đưa tay rót thêm cho mình một ly rượu, còn chưa kịp uống đã lại nghe thấy tên họ Vương kia nói:

- Kì thực chuyện này, Vương mỗ là người ngoài nên vẫn không tài nào hiểu được cách hành sự của Dương trưởng môn. Dương Vũ Phong cho dù có thế nào đi chăng nữa thì vẫn là môn đồ của ông. Vậy mà lúc hắn bước chân vào ma đạo, ông không hề cấm cản, khi hắn làm ra những chuyện kinh thiên động địa kia cũng không hề ngăn chặn, hay kể cả lúc hắn tự vẫn trên đỉnh Minh Giang ông cũng vẫn trơ mắt đứng nhìn. Rốt cuộc thì gia giáo của Thiên Long phái...

- Một tên ba hoa khoác lác chưa trải sự đời lại dám to gan lớn mật ra điều chỉ trích đến đại môn phái. Đáng khinh!

Giọng nam nhân trầm thấp đột nhiên xen vào. Mọi người còn chưa xác định được lời này do ai nói thì phía trên sân khấu, tên họ Vương đột nhiên ôm người đau đớn. Chẳng biết từ lúc nào, hắn đã bị sai đó ném thẳng mấy cái chén vào mặt. Mắt mũi hắn sưng húp, máu từ mũi chảy ra trông vô cùng thảm hại, đủ để biết lực đạo của người ném khủng khiếp tới nhường nào. Mà với cái thương tích kia đoán chừng trong vài tháng, tên họ Vương đừng hòng mà kể chuyện được.

Còn đang nhốn nháo tìm kẻ ra tay, một tiếng sứ vỡ sắc lịm truyền đến tai của mọi người. Tất cả không hẹn mà cùng nhìn về một góc khuất trong tửu điếm. Mảnh sứ vỡ còn vương vãi trên sàn, vò rượu còn chưa hết phân nửa, đấu lạp nằm lăn lóc trên đất. Nhưng không biết người ngồi ở đó đã biến đâu mất.

***

Vừa nãy khi tên họ Vương xuyên tạc chuyện năm đó trên đỉnh Minh Giang, Bạch Tiểu Nhi căn bản không thèm để ý. Nhưng kẻ này hắn lại cả gan bôi nhọ đến sư phụ nàng, bôi nhọ gia giáo sư môn nàng. Đây không phải là tìm chết thì còn là gì nữa chứ!? Nàng định bụng dùng Đổi Âm thuật, đưa giọng nói của Bạch Tiểu Nhi trở thành Dương Vũ Phong rồi náo loạn tửu điếm này một phen, còn dạy dỗ tên kia một bài học. Vậy mà mới chỉ ra tay được một chút, một bóng đen đã vụt qua trước mặt nàng, trước khi nàng kịp phản ứng đã lôi kéo nàng đi.

Chờ tới khi hoàn hồn, Bạch Tiểu Nhi mới nhận ra, băn thân vậy mà đang ở trong một hẻm nhỏ tối tăm, không người qua lại. Trước mặt nàng là một hắc y nhân, đầu đội mũ trùm che đi nửa già khuôn mặt, không nhìn ra được dung nhan. Nhưng dựa vào dáng người có thể đoán được đây là nam nhân.

Bạch Tiểu Nhi thận trọng lùi ra sau mấy bước, trong lòng thầm kinh sợ một phen. Người này vừa rồi kéo nàng đi vậy mà mãi nàng mới phát giác. Xem ra chính là đại cao thủ. Vừa nghĩ, đôi chân lại tự động lùi thêm vài bước. Nhưng lần này, cánh tay nàng lại bị người trước mặt mạnh mẽ kéo lại. Hắn túm lấy tay nàng thật chặt, như thể chỉ cần khẽ buông lỏng thôi nàng sẽ như bông hoa đăng, nhanh chóng trôi đi xa mất. Giọng hắn đột nhiên run rẩy:

- Tiểu Bạch... Ta tìm được muội rồi...

Cổ tay truyefn đến từng trận đau buốt, Bạch Tiểu Nhi cố gắng vùng vẫy, cố thoát ra khỏi sự kìm kẹp mà không phải động thủ với đối phương. Thế nhưng kết quả lại chẳng mấy khả quan. Nàng tức giận, dùng giọng nói vốn có của mình, quát:

- Ngươi là ai? Tiểu Bạch gì chứ? Ngươi nhận nhầm người rồi! Mau buông tay!

Không những không buông, lực đạo từ bàn tay kia còn tăng lên vài phần. Bạch Tiểu Nhi cảm thấy đau điếng, tưởng như xương cốt muốn vỡ nát luôn rồi. Lại thấy người kia nói:

- Tiểu Bạch, ta không nhầm! Ta đã đợi muội mười năm rồi. Ngày mà muội đột nhiên biến mất, muội biết ta đã sợ hãi thế nào không? Bây giờ muội lại còn làm như không quen biết ta. Rốt cuộc, muội quên những gì bản thân từng nói rồi sao? Muội hôm nay nói ta biết rốt cuộc là vì sao? Là kẻ nào đã cướp muội khỏi ta, khiến muội vô tình với ta như vậy?

Bạch Tiểu Nhi bị dọa cho đơ người luôn. Chuyện gì đang xảy ra vậy chứ? Gì mà Tiểu Bạch, gì mà chờ mười năm, gì mà quên hết lời đã nói, rồi còn cướp ta khỏi ngươi? Nàng cùng người trước mặt là có quen biết sao? Sao lại không có chút ấn tượng gì chứ? Đến chuyện năm đó bốn tuổi bái sư ra sao nàng vẫn còn nhớ cơ mà! Là nhớ rõ từng chi tiết luôn đó! Aaa... Tay đau quá! Cổ tay muốn gãy tới nơi rồi! Kẻ này làm gì phải dùng lực mạnh tới vậy chứ!

Cổ tay bị bóp đau khiến Bạch Tiểu Nhi thoát khỏi thần trí đang hết sức rối bời. Kẻ trước mặt xem ra không thể dùng lời lẽ để giải quyết rồi. Đáy mắt thoáng chốc phủ thêm một tầng băng lạnh, nàng dồn hết chút linh lực còn sót lại, không chút nương tay đánh thẳng vào ngực nam tử kia. Sự chấn động đột ngột khiến hai người thoáng chốc tách ra. Bạch Tiểu Nhi liền nhân cơ hội, thi triển khinh công, nhanh chóng bỏ chạy, trong lòng thầm mắng:

" Gặp phải một kẻ có bệnh rồi!!!!!"

----------------------------------

MC: Lần này xuống núi cảm giác thế nào?

Bạch Tiểu Nhi: Nghi ngờ nhân sinh! Giang hồ hiện tại sao lại có lắm kẻ điên tới vậy!?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro