Chương 6: Sao lại giống nữ tử vậy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Tiểu Nhi một đường chạy thẳng về Bạch Liên thất đã thấy Cố Thanh Hàn đang đứng trước cửa chờ nàng. Vừa thấy thân ảnh bạch y quen thuộc chạy tới, sắc mặt hắn bỗng trở nên xám xịt:

- Tiểu Nhi! Muội không mang theo đấu lạp mà lại dám xuống núi! Muội đây là đang sợ rằng trên đời này kẻ biết muội chết hết rồi sao!?

- Ta không có! Ta là mang...

Bạch Tiểu Nhi muốn thanh minh, vội vàng đưa tay lên đầu. Vậy mà đấu lạp lại chẳng thấy đâu nữa. Mặt nàng tái mét, lập tức lẩm bẩm: "Không đúng, rõ ràng ta đã mang theo rồi! Kì quái! Đâu rối, đâu rồi?". Đáy mắt nàng mờ mịt, cố gắng ngẫm nghĩ lại thật kĩ nhưng gì đã xảy ra từ lúc nàng xuống núi. Đi dạo trên phố, thả đèn hoa đăng, ngồi nghe kể chuyện rồi... rồi nàng bất mãn với tên họ Vương, đang muốn dạy cho hắn một bài học thì... thì...

- A! Đúng rồi! Chính là hắn! Chắc chắn lúc đó hắn lôi ta đi đấu lạp mới bị rơi.

Nghe thấy Bạch Tiểu Nhi nói vậy, mặt Cố Thanh Hàn lại càng đen hơn. Hắn túm lấy tay nàng, thập phần giận dữ mà lớn tiếng:

- Hắn? Hắn là ai? Hắn nhận ra muội? Rốt cuộc hai người khi đó đã phát sinh cái gì rồi?

Cố Thanh Hàn đây là lần đầu tiên bày ra bộ mặt tức giận như vậy, hơn nữa lại còn quát tháo ầm ĩ cả lên. Bạch Tiểu Nhi thoáng chốc thất kinh. Nhưng bản tính của Dương Vũ Phong tồn tại trong nàng không cho phép nàng bị yếu thế. Đối diện với lửa giận của sư huynh, nàng cũng mạnh miệng nói lại:

- Huynh vì cái gì mà nổi giận, lại còn quát ta? Huynh còn chưa nghe ta giải thích cơ mà! Ta thực sự đâu có biết hắn, mà ngược lại hắn cũng đâu có biết ta, còn nhận nhầm ta với người khác rồi luôn miệng gọi Tiểu Bạch này nọ. Ta khi ấy đã phải dùng hết linh lực còn lại trong cơ thể đánh hắn một chưởng để có thể chạy về đến đây đó. Sư huynh à, lần sau trước khi mắng nhiếc người khác, ít ra cũng nên nghe họ nói vài câu giải thích đi.

Nàng nói nguyên một tràng, sau đó, giật mạnh tay thoát khỏi Cố Thanh Hàn, phất áo bước vào Bạch Liên thất. Cố Thanh Hàn dường như đã bình tâm trở lại, tiến lên muốn nói tiếng xin lỗi với Bạch Tiểu Nhi mà cánh cửa đã đóng sầm lại. Mà bên trong cũng vọng ta tiếng nói hằn học, khó chịu:

- Hôm nay sư đệ bị hao tổn linh lực, muốn nghỉ ngơi sớm một chút. Sư huynh nếu còn có chuyện thì tạm thời gác lại, để mai hẵng nói.

Cố Thanh Hàn tinh ý tóm được hai chữ "sư đệ" trong câu nói của Bạch Tiểu Nhi, thầm mắng không xong. Nàng vậy mà hiện tại lại dùng đến thân phận Dương Vũ Phong đối với hắn. Xem ra thực sự rất tức giận rồi.

Dù không muốn nhưng Cố Thanh Hàn đành lững thững rời đi, sợ rằng nếu còn ở lại lâu thêm nữa thì đời này đừng hòng gọi đến hai chữ "Tiểu Nhi" thêm một lần nào nữa.

***

Chờ tới khi cảm nhận được khí tức của Cố Thanh Hàn hoàn toàn biến mất khỏi Bạch Liên thất, Bạch Tiểu Nhi mới từ cửa tức tối đi về phía giường gỗ, thả mình lên đó, mặc cho hai tay từ không trung rơi tự do mà nện xuống giường một cái.

Vừa rồi do nhất thời nóng giận có chút không để ý. Bây giờ an tĩnh rồi Bạch Tiểu Nhi mới cảm nhận được một cỗ đau buốt từ cổ tay truyền đến. Trong lòng thầm mắng tên nam nhân kia làm gì mà lực tay lại khủng khiếp tới vậy.

Xoa xoa cổ tay đau nhức, Bạch Tiểu Nhi lại nhớ lại lúc ở trong hẻm nhỏ kia.

Dị lang có khứu giác cực kì nhạy bén. Dù chỉ là bán Dị lang nhưng Bạch Tiểu Nhi lại may mắn thừa hưởng được điểm này từ mẹ nàng. Mà vừa rồi, lúc tên nam nhân kia túm lấy tay nàng, khoảng cách giữa hai người khá gần, nàng thấy trong không khí phảng phất một loạt hương thơm thanh mát. Là mùi cỏ tranh!? Không hiểu sao nàng lại cảm thấy mùi hương ấy cùng cái tên "Tiểu Bạch" có chút quen. Nhưng thực sự, vẫn không tìm ra được chút ấn tượng nào.

Vả lại lúc đó nàng còn cảm nhận được mùi hương quen thuộc, đặc trưng của Dị lang tộc. Hơn thế nữa còn là Dị lang thuần chủng. Điều này càng khiến Bạch Tiểu Nhi cảm thấy rối não. Nàng có giao hảo với Dị lang tộc, thậm chỉ còn được ưu ái gọi thiếu chủ của Thanh Lang giáo, Trương Mặc Hiên, là Mặc Hiên ca ca. Mấy đại nhân vật của Thanh Lang giáo, có ai nàng chưa từng gặp qua. Hắc y nhân kia cũng không phải kẻ tầm thường, mà theo lời hắn, xem chừng tuổi cũng đâu còn nhỏ. Nàng tại sao lại không có ấn tượng gì về hắn chứ? Đây là quá kì quái đi!

Chìm đắm trong mớ suy nghĩ hỗn độn, Bạch Tiểu Nhi quên luôn cả cánh tay đau, lại thêm việc thân thể hao tổn lượng lớn linh lực như vậy khiến nàng không chống cự được. Mí mắt dần trở nên nặng trĩu, mơ mơ nàng màng mà ngủ thiếp đi.

***

Đến khi một lần nữa mở mắt ra, trước mặt Bạch Tiểu Nhi đã phủ một tầng trắng xóa. Nàng cao giọng gọi Cố Thanh Hàn và Dương Thiệu Huy nhưng lại không có tiếng đáp lại. Nàng gọi cả Nhã Tịnh và Trương Mặc Hiên nhưng vẫn chỉ thấy sự tĩnh mịch của màn sương dày đặc.

Cái không gian vô tận này khiến Bạch Tiểu Nhi cảm thấy bất an vô cùng. Tim nàng bỗng chốc hiện lên một tia sợ hãi. Không biết vì sao lại sợ, không biết là sợ cái gì. Nhưng nàng lại cảm thấy như vậy. Bước chân theo đó từng chút mà nhanh hơn, chẳng mấy chốc đã biến thành chạy. Đúng, nàng chạy, như thể đang chạy trốn khỏi sự truy đuổi mà lại như đang kiếm tìm một thứ gì đó rất quan trọng. Chẳng thể xác định phương hướng, nàng vẫn lao về phía trước.

Không biết đã qua bao lâu, phía trước mờ ảo mà xuất hiện một bóng hình. Bạch Tiểu Nhi bước chân chậm dần, chậm dần rồi dừng hẳn lại, cách một đoạn nhìn về phía thân ảnh kia. Người này đang đứng bất động nhìn về phía nàng. Ngũ quan sớm bị sương mù làm cho mờ nhạt mà nhìn không rõ.

Như thể bị ma lực xui khiến, Bạch Tiểu Nhi thoáng chốc muốn chạy tới cạnh người kia. Nhưng chân nàng còn chưa kịp bước, người đó đã rất nhanh đưa lưng về phía nàng, bỏ đi mất.

Không biết vì sao trong lòng Bạch Tiểu Nhi lại cảm thấy bóng lưng kia rất quen thuộc mà người này hình như rất quan trọng với nàng. Nhìn thấy bóng dáng dần tan theo làn sương trắng xóa, nàng lại sợ hãi vô cùng. Nàng chạy theo, với tay về phía người đó, muốn gọi người đó, níu kéo người đó ở lại. Nhưng cơ thể lại thoáng chốc chứng đờ. Nàng muốn... gọi cái gì cơ chứ...? Cánh tay vẫn theo hướng cũ, vô định giữa không trung. Đáy mắt nàng mờ mịt mà nhìn bóng dáng kia mờ dần, mờ dần rồi hoàn toàn chìm vào trong sương trắng.

***

Bạch Tiểu Nhi choàng tỉnh, hơi thở không nghe theo sự điều khiển của nàng mà có chút gấp gáp. Trên má nàng lại cảm thấy từng chút ấm áp. Đưa tay quẹt qua gò má ửng hồng của mình nàng ngỡ ngàng. Vì sao chứ? Nàng... vậy mà... lại khóc? Mà lồng ngực sao lại cảm thấy đau đến vậy? Giấc mơ kia đến tột cùng là gì?

Tâm trí vẫn còn đang rối bời, từ phía cửa lại truyền đến tiếng gõ nhè nhẹ. Một giọng nói trầm ấm quan thuộc cũng theo đó mà vang lên:

- Tiểu Nhi, muội dậy chưa? Đã là giờ Thìn rồi.

Bạch Tiểu Nhi vội vã lau đi giọt lệ còn vương bên khóe mi, bình ổn lại hơi thở mà nói:

- Sư huynh, ta dậy rồi. Huynh mau vào.

Cố Thanh Hàn đẩy cửa, nhẹ nhàng bước tới bên cái bàn đặt cạnh giường của Bạch Tiểu Nhi, ngồi xuống, sắc mặt cực kì tệ. Nhìn hai hàng lông mày của hắn mà Bạch Tiểu Nhi tưởng như chúng sắp liền thành một luôn rồi. Nàng bước xuống khỏi giường, để chân trần mà đi tới, lấy ngón tay điểm nhẹ vào giữa mi tâm của Cố Thanh Hàn, cười cười nói:

- Sư huynh, đừng có nhíu nữa, lông mày sắp liền thành một luôn rồi.

Cố Thanh Hàn giật mình, theo phản xạ mà bắt lấy cánh tay của Bạch Tiểu Nhi.

Nơi cổ tay tối qua trở về còn chưa kịp bôi thuốc, nay lại bị người khác hung hăng động mạnh khiến Bạch Tiểu Nhi thập phần đau đớn. Mặt nàng tái đi nhưng tiếng kêu đã lên tới cổ lại bị cái khí phách của Dương Vũ Phong ép cho nuốt xuống.

Cố Thanh Hàn vẫn là đang chăm chú nhìn nên rất nhanh bắt được loại biểu tình này. Một tay vẫn còn đang giữ chặt Bạch Tiểu Nhi, tay khác lại nhanh chóng kéo tay áo của nàng lên. Phía cổ tay phải của nàng vậy mà lại có một cỗ xanh tím đến đáng sợ. Da nàng vốn trắng nõn nên vết thương nhìn trông càng thêm nghiêm trọng.

Mặt Cố Thanh Hàn tối sầm lại. Mạnh mẽ kéo Bạch Tiểu Nhi trở lại giường, sau đó liên hướng cửa Bạch Liên thất mà đi. Trước khi rời khỏi không quên ném lại cho Bạch Tiểu Nhi một câu:

- Ở yên đó, ta đi lấy dược.

Mà Bạch Tiểu Nhi lại thành bạch lang ngoan ngoãn, nghe lời, ngồi yên đó chờ người quay lại.

***

Khi Cố Thanh Hàn một lần nữa tiến vào Bạch Liên thất, trên tay đã bê một khay đựng đầy thảo dược cùng băng gạc. Hắn tiến tới mép giường của Bạch Tiểu Nhi, ngồi xuống. Đoạn, nhẹ nhàng nâng cánh tay bị đau của sư muội lên, trước khi đắp dược, thập phần ôn nhu mà xoa bóp. Chăm chú theo từng vòng băng trắng được quấn lại tỉ mỉ, hắn nói, giọng khàn đi:

- Tiểu Nhi... Thực xin lỗi... Là tại ta hôm qua nhất thời nóng giận, hại tay muội thành ra thế này...

Bạch Tiểu Nhi nghe vậy, tròn xoe mắt mà nhìn người trước mặt. Chẳng lẽ vừa rồi tâm trạng hắn tệ như vậy là do đang cảm thấy có lỗi về chuyện to tiếng với nàng sao? Bạch Tiểu Nhi khẽ thở dài, không phân vai vế mà vỗ nhẹ lên đầu Cố Thanh Hàn, tươi cười đối hắn:

- Ngốc, xin lỗi cái gì chứ! Hôm qua ta cũng là cư xử không phải phép với huynh kia mà. Vả lại vết thương ở trên tay là do hôm qua xuống núi, ta vì bất cẩn mà để bị thương. Không liên quan đến huynh đâu! Đừng có mà nghĩ nhiều.

Cố Thanh Hàn bị gõ cho ngốc lăng, một lúc sau mới kịp phản ứng lại. Gương mặt hắn thoáng chốc tươi tỉnh hơn hẳn, hỏi Bạch Tiểu Nhi:

- Đúng rồi, Tiểu Nhi. Hôm qua rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy? Chỉ xuống núi tìm hiểu chuyện thế sự mà cũng bị kẻ khác gây khó dễ sao?

Bạch Tiểu Nhi sớm cũng đã nghĩ đến việc có người hỏi nàng về chuyện xuống núi rồi. Nếu không phải Cố Thanh Hàn thì cũng sẽ là Dương Thiệu Huy thôi. Vốn dĩ muốn chuẩn bị tâm lí thật tốt để kể cho họ nghe. Vậy mà hiện tại nhớ về chuyện tối qua mà trong lòng nàng bực tức vô cùng, dùng cánh tay còn lành lặn nện mạnh xuống giường:

- Aaa... Cứ nghĩ đến mấy kẻ thần kinh ta gặp phải tối qua là liền tức muốn thổ huyết luôn rồi.

- Thôi nào, muội hạ hỏa đi. Dương Vũ Phong không so đo mấy chuyện nhỏ nhặt. - Cố Thanh Hàn vừa nói vừa đưa tay xoa xoa đầu Bạch Tiểu Nhi như thể đang giúp nàng bình tĩnh lại.

Mà Bạch Tiểu Nhi trong lòng đang tự mắng bản thân mình. Nàng thế nào mà sau khi trọng sinh lại để người khác dễ dàng xoa đầu bản thân như vậy!

--------------------------------

MC: Ngươi cứ để mặc Cố Thanh Hàn chiếm tiện nghi vậy sao?

Bạch Tiểu Nhi: Sư huynh đối với ta rất tốt, không nỡ cự tuyệt huynh ấy. Vả lại... xoa xoa như vậy, tâm tình... dịu đi không ít...

Cố Thanh Hàn:... (*Cười cười)

MC:... (Bạch Tiểu Nhi, người này mà là nữ cường á?)





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro