Điều chế hương liệu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà hàng của bếp trưởng Dmitri Ramsay được thiết kế theo phong cách cổ điển pha lẫn hiện đại, tổng hợp đặc sắc từ nhiều nền văn hoá khác nhau.

Không gian bên trong tương đối rộng rãi được chia làm hai tầng. Tầng sảnh, chín bộ bàn ghế với các chất liệu và kiểu dáng khác nhau được kê thành hình vòng cung, hướng về đảo bếp được đặt tại trung tâm. Phía trên lầu hai cũng là không gian mở thông với không gian lầu một, ba bộ bàn ghế bên trái, ba bộ bàn ghế bên phải, giống như hai quần đảo ôm lấy tầng dưới.

Trên trần nhà được treo một khoả đèn chùm pha lê rực rỡ, cùng vô số cụm đèn thạch anh đủ các màu sắc rải rác xung quanh, chiếu sáng toàn bộ nhà hàng bằng từng tầng màu sắc huyền ảo.

Những vách tường bốn phía cũng được điêu khắc các bức bích hoạ mơ hồ, thể hiện vô số cảnh tượng kỳ diệu đặc sắc vòng quanh thế giới.

Các góc tường cũng được đặt vài kệ tủ từ gỗ sồi và gỗ tử đình, xếp trong chúng là những chai rượu hảo hạng. Có loại rượu mạnh Carez từ biển nam Hoàng Hôn, có loại rượu vang trắng thơm lừng Truzmann từ đế quốc Xenon, cũng có loại rượu hồ đào Meniz tuyệt hảo của vùng ngoại ô Enhover từ đế quốc Elness.

Tất nhiên không thể thiếu những chai rượu không màu Dorgon nổi tiếng của thị trấn Lace. Đây là một trong những loại rượu nổi tiếng nhất nhì của đế quốc Piltos.

Cho dù hàng ngày tiếp xúc, Harry vẫn luôn cảm thấy choáng ngợp với không gian này mỗi khi bước tới. Cậu dành ra vài giây để cảm nhận mùi hương của bạch thảo cuồng phong từ phương nam, mùi nấm tuyết từ những đỉnh núi phủ đầy sương trắng, cùng cảm giác tươi mới từ nước hoa hồng vực sâu.

Bếp trưởng Dmitri đang hoạt động tại đảo bếp nơi trung tâm. Ngài ấy luôn luôn là người tới sớm nhất trong số những thành viên của nhà hàng.

Bếp trưởng Dmitri trên tay cầm một thanh dao bạc tinh xảo, tỉ mỉ cắt xẻ một chiếc đùi bò, trông thấy Harry bước vào thì nở nụ cười tươi, vẫy vẫy tay gọi:

- Ồ, Harry. Mau mau tới giúp ta nào.

Bếp trưởng Dmitri là một người đàn ông ngoài 50 tuổi có thân hình cao to cùng chiếc bụng lớn. Ông có khuôn mặt rám nắng với đôi mắt nâu sẫm và hai hàng ria mép cong vút theo kiểu người của đế quốc Zulm, phong cách hoàn toàn khác biệt với người ở vùng này.

Tuy có ngoại hình khác biệt nhưng thật ra ông ấy lại được sinh ra và lớn lên tại thị trấn Lace, về sau gia nhập lực lượng hải quân Hoàng gia của đế quốc Piltos. Một thời gian dài cống hiến, lênh đênh chinh chiến, mười năm trước Dimitri mới trở về quê hương, lập ra nhà hàng này.

Đó cũng là lý do cả ẩm thực lẫn phong cách thiết kế của nhà hàng Ramsay mới độc đáo và phong phú như vậy.

- Vâng thưa bếp trưởng!

Harry đứng nghiêm chào theo kiểu quân đội, sau đó cũng nở nụ cười, nhanh chóng chạy vào phòng thay đồ.

Khi cậu trở ra, trên người đã đổi qua bộ quần áo phụ bếp màu trắng, trên đầu là chiếc mũ chóp màu đen.

Xắn tay áo lên cao, Harry nghiêm túc hỏi:

- Bếp trưởng Dmitri, cháu phải làm gì?

Bếp trưởng Dmitri là một cựu quân nhân hải quân hoàng gia. Bình thường thì rất phóng khoáng vui vẻ, nhưng khi làm việc lại rất nghiêm túc chuyên nghiệp, Harry cũng dần dần học được cách ứng xử này từ ông ấy.

Bếp trưởng Dmitri cũng khôi phục vẻ nghiêm túc, chỉ vào đống rau củ bên cạnh nói:

- Cháu hãy chọn cho ta những trái ớt chuông chất lượng nhất, những ngọn nấm tuyết thơm ngon nhất, những hạt Maces bụ bẫm nhất, sau đó sơ chế chúng. Chúng ta sẽ chuẩn bị làm món đùi bò hầm kiểu Targalis.

- Vâng thưa bếp trưởng!

Harry hăng hái nhanh nhẹn bắt tay vào công việc. Cậu chạm vào từng trái ớt chuông đỏ rực, từng cây nấm tuyết trắng muốt, cẩn thận từng li từng tí nắm bóp nhẹ nhàng, cảm nhận sức đàn hồi và độ căng mọng từ chúng, sau đó chọn ra những nguyên liệu tươi ngon nhất.

Hạt Maces là một loại hương liệu có xuất xứ từ U hải, một vùng biển giao giới giữa đại lục và đế quốc Zulm. Những hạt Maces sinh ra từ đáy biển, lớn lên và trưởng thành trong dòng hải lưu, khi sắp kết thúc vòng đời thì mới nổi lên trên, bám vào tàu thuyền để đi khắp các đại dương rộng lớn, sinh sản đời sau.

Những hạt Maces chất lượng nhất chính là loại chuẩn bị nổi lên mặt biển. Chúng đã trưởng thành, nhưng chưa kịp bước vào khoảnh khắc sinh sản. Chỉ có những loại hạt Maces được thu hoạch vào thời điểm này mới đạt chất lượng cao nhất, trước đó thì hương vị không đủ, sau đó thì hương vị biến chất.

Harry rất có năng khiếu ở phương diện này. Cậu chỉ cần cầm vào một hạt Marces rồi sờ nắn cảm nhận. Nếu bên trong hạt có một chút không gian rỗng chứa không khí thì là một hạt rất tốt, nó chuẩn bị nổi lên mặt biển. Nếu bên trong chưa hình thành không gian chứa khí thì nó còn rất non, chưa đủ hương vị. Còn nếu không gian kia chứa đầy một chất lỏng nhầy quánh thì nó đã nổi lên mặt biển, hương vị đã bị biến đổi rồi.

Harry rất nhanh đã lựa chọn ra 17 hạt maces thơm ngon. Những hạt này lớn chừng ngón tay út, bề ngoài trơn nhẵn, có màu đen của đáy biển và vân xanh của gợn sóng, toả ra mùi thơm nhè nhẹ.

Cậu đem ba loại nguyên liệu sơ chế cẩn thận. Ớt chuông thì cắt dọc, loại bỏ ruột và hạt, sau đó thái hạt lựu. Nấm tuyết thì cắt bỏ chân, tai nấm thái sợi dài khoảng 2cm. Về phần hạt maces, cậu đem chúng nướng trên bếp than bên cạnh, sau đó dùng chày gỗ giã nhỏ.

Đem nguyên liệu đã sơ chế sắp xếp riêng biệt trên một chiếc đĩa sứ, Harry nghiêm túc báo cáo:

- Thưa bếp trưởng, cháu đã hoàn thành nhiệm vụ.

Harry chỉ dành thời gian gần mười phút để sơ chế xong đống rau củ khiến cho Dmitri rất hài lòng, ông chỉ vào một ngăn tủ bên cạnh nói:

- Chuẩn bị cho ta một phần hương liệu Hoả Thuỷ số 3, định lượng cho 17 cân thịt đùi bò.

Vẻ hưng phấn trên khuôn mặt Harry rõ ràng tăng lên rất nhiều.

Đây là lần đầu tiên cậu được phân công nhiệm vụ này. Trước đó, phối hợp nguyên liệu là công việc của phụ bếp hạng 1, chú Montes Lace.

Hương liệu Hoả Thuỷ số 3! Đây chính là có dính dáng một chút tới phối phương nguyên tố ma dược đó nha.

Trước đó Harry chỉ được đứng bên cạnh nhìn chú Montes thực hiện.

Harry đem 4 lọ đá cùng 3 chai thuỷ tinh từ trong tủ lấy ra, đặt trên bàn lớn. Cậu lại lấy ra một bát sứ lớn, dưới đáy bát mạ vàng, đế bát hiện lên mấy vệt cháy đen như bị lửa đốt.

Đem bát sứ để trên bếp than, cậu lại điều chỉnh chút để giảm nhiệt độ.

Hai bàn tay xoa xoa vào nhau, ánh mắt Harry hiện lên ngọn lửa nóng rực.

- Chờ thêm 29 giây nữa nhé.

Mải mê chuẩn bị, Harry bị giật mình bởi tiếng nói phát ra bên cạnh. Chẳng biết từ khi nào mà bên trái cậu có thêm một người đàn ông. Người này chừng 40 tuổi, khuôn mặt hiền lành, dưới cằm rậm râu, mặc một bộ quần áo phụ bếp màu đen, trên đầu đội mũ chóp trắng.

- Chú Montes!

Harry kinh ngạc reo lên.

Đây chính là phụ bếp hạng 1, Montes Lace, người thường xuyên được bếp trưởng Dmitri giao nhiệm vụ phối hợp hương liệu.

Montes Lace cười gật đầu, lại chỉ vào bát sứ nói:

- 23 giây nữa.

Harry vội vàng tập trung vào quá trình làm việc, trong đầu thầm nhủ:

"Chú Montes quả là người có kinh nghiệm. Mình đoán cần thêm 26 giây để làm nóng bát sứ, chừng đó thời gian là chưa đủ nhiệt độ."

Nếu bát sứ không đủ nhiệt độ, hương liệu sẽ không đạt độ tiêu chuẩn thơm ngon nhất.

Chờ thêm đúng 23 giây, Harry dùng một chiếc kẹp kẹp lấy bát sứ nhấc khỏi bếp than, đặt trên một tấm vải dày đã được chuẩn bị từ trước.

Cậu cẩn thận mở nắp lọ đá thứ nhất, dùng chiếc muỗng gỗ bên trong múc một lượng bột màu hung đỏ, dứt khoát đổ vào bát sứ.

"Xì..."

Một đám khói nho nhỏ từ bát sứ bốc lên, mang theo hương vị cay nồng đậm mạnh, xuýt chút nữa làm cho Harry ho sặc sụa.

Cậu vội nín lại cảm giác khó chịu, múc thêm 3 thìa bột nữa, sau đó mở nắp một chai thuỷ tinh, dùng nắp chai làm định lượng, đổ vào trong bát sứ 2 nắp dung dịch màu xanh lam.

"Xìu..."

Đám khói trên miệng bát sứ lập tức dịu lại rồi tản đi, dưới đáy bát, một đám hỗn hợp màu vàng nhạt quện thành một đoàn.

Harry vội mở nắp hai lọ đá tiếp theo ra, mỗi lọ múc 5 thìa bột trắng, đổ vào trong bát sứ, dùng đũa thuỷ tinh khuấy thật lực.

Màu vàng óng trong bát đậm dần rồi chuyển thành màu vàng đậm, còn nổi lên li ti bọt khí, giống như đường đun chảy.

Harry cẩn thận chờ đợi 7 giây.

Bọt khí trong hỗn hợp ngừng sinh ra, Harry mở 1 bình thuỷ tinh, đong lấy 1 nắp dung dịch màu cam bên trong, đổ xuống bát sứ.

- Thêm một chút nữa, chừng 4 giọt.

Chú Montes đứng bên cạnh mỉm cười nhắc nhở.

Harry vội gật đầu, sau đó tỉ mỉ đổ xuống bát sứ 4 giọt dung dịch màu cam.

Hỗn hợp trong bát loãng ra nhanh chóng.

Harry nhìn màu sắc của chúng, từ trong lọ đá cuối cùng múc ra một nửa thìa bột không màu, có mùi thơm thoang thoảng của hoa cỏ cuối đông.

Thứ này gọi là "băng tuyết giữa mùa hạ". Chính là kết tinh của nước mưa cuối mùa đông tạo thành, trải qua cách thức đặc biệt lưu trữ qua mùa xuân, ấp ủ thành những hạt tuyết li ti tuyệt đối tinh khiết.

"Xèo!"

Nửa thìa bột được đổ vào trong bát sứ, nhanh chóng hoà tan với hỗn hợp hương liệu, đem mùi vị cùng màu sắc trước đó dần dần gắn kết.

Harry dùng đũa đảo theo chiều thuận kim đồng hồ 30 giây, sau đó lại đảo theo chiều ngược kim đồng hồ 30 giây.

Lặp lại quy trình 3 lần như vậy, hương liệu trong bát sứ đã được hoà trộn hoàn toàn, kết thành một đám đậm đặc bọt li ti.

Chú Montes cúi người ngửi thử một chút, hài lòng gật đầu:

- Mùi hương rất chuẩn. Cháu đánh giá màu sắc xem sao?

Harry đem bát sứ nghiêng qua một bên, nhìn xuống đáy bát, nơi có lớp vàng được mạ.

Màu sắc của đám hương liệu càng đồng nhất với màu của lớp vàng mạ thì càng đạt chuẩn thành phẩm.

Cậu cẩn thận nhận xét:

- Chú Montes, cháu thấy màu sắc khá ổn?

Phụ bếp Montes búng tay, cười nói:

- Không phải khá ổn, mà là tuyệt đối chuẩn xác. Harry, cháu có lẽ nên nghĩ tới cuốn sách tiếp theo rồi.

Harry nghe vậy, thở phào một hơi, lại nhanh chóng trở nên vui mừng.

Cậu đã thành công điều chế được một loại hương liệu rồi. Điều này chẳng những là một tiến bộ lớn trên con đường đầu bếp, hơn nữa còn là cột mốc đạt tới cuốn sách tiếp theo của bếp trưởng Dmitri.

Bếp trưởng hứa với cậu, mỗi khi cậu có một bước tiến lớn, ông ấy sẽ cho cậu mượn một cuốn sách.

Harry bê bát sứ tới bên cạnh bếp trưởng Dmitri Ramsay, nghiêm túc nói:

- Bếp trưởng, cháu đã hoàn thành nhiệm vụ.

Cậu mang theo ngữ điệu vui sướng kèm chút mong chờ.

Bếp trưởng Dmitri vẫn tập trung xử lí chiếc đùi bò lớn. Sau khi hoàn thành xong công việc, ông mới dừng tay, đưa ánh mắt nhìn vào trong bát, nhận xét:

- Tám phần mười. Đạt yêu cầu.

Khuôn mặt Harry hiện lên vẻ vui mừng. Tám phần mười đã là rất rất cao rồi.

Bếp trưởng Dmitri lại nhìn thoáng qua phụ bếp Montes phía sau, cười với Harry:

- Nhưng mà cháu ăn gian nhé.

Harry rõ ràng bối rối một chút, nhưng cậu vẫn mặt dày đáp lại:

- Đó là trợ thủ của cháu.

Cả ba người đều cười.

Lúc này từ bên ngoài đi vào một phụ nữ chừng hơn ba mươi tuổi và một người đàn ông chừng bốn mươi tuổi.

Người phụ nữ mặc một bộ quần áo bằng vải gai màu nâu, khuôn mặt có nét buồn khổ mệt mỏi. Đây là dì Mayes, nhân viên tạp vụ của nhà hàng.

Người đàn ông thấp lùn với chiếc bụng béo cũng mặc một bộ đồ bằng vải gai màu nâu sẫm, bên trên còn vá mấy vết rách. Đây là ông Brian, phụ bếp hạng 1 của nhà hàng.

Vậy là nhân viên của nhà hàng Dmitri Ramsay đã tới gần như đông đủ, chỉ còn cậu chàng bồi bàn Kevin vốn luôn chậm chạp muộn giờ.

- Xin chào bếp trưởng Dmitri đáng kính. Chào quý ngài Montes, chào nhóc Harry.

Phụ bếp Brian cất giọng ồm ồm đặc trưng của đàn ông vùng Lace chào ba người Harry.

Mà dì Mayes chỉ cúi người thi lễ, sau đó đi về phía sau cánh cửa phòng nhân viên.

Harry lên tiếng chào lại:

- Xin chào bếp trưởng vĩ đại Brian. Chào dì Mayes đáng kính.

Phụ bếp Brian xua tay, tiến tới bên cạnh Harry nhìn vào phần nguyên liệu trong bát cười nói:

- Chà, đây là do nhóc pha trộn sao? Có vẻ cậu gần danh hiệu bếp trưởng hơn so với ta rồi.

Harry khuôn mặt vui vẻ, nhưng vẫn chân thật đáp:

- Hì hì. Dù rất khao khát danh hiệu đầu bếp, nhưng cháu buộc phải chia lại mấy giây làm nóng bát cùng 4 giọt sữa ong Lace cho chú Montes rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro