Harry Deuteri

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Reng reng... Reng reng...!"

Chuông báo thức đem những màu sắc sặc sỡ trong giấc mộng xé toạc. Harry chậm chạp cựa quậy, lăn qua lăn lại hai vòng rồi vươn tay nhẹ nhàng chạm vào nút bấm nhỏ xíu trên chiếc đồng hồ. Món đồ này còn nhiều tuổi hơn cậu, tính cách rất là đỏng đảnh, chỉ cần hơi mạnh tay một tí là sẽ đình công ngay.

Sương mù mờ mịt ôm lấy bậc kính cửa sổ. Harry khẽ mở mắt, cố gắng xuyên qua ngăn trở mà mơ màng nhìn về dãy núi phía xa xa. Mặt trời vẫn thế, sẽ chỉ tỉnh giấc sau khi cậu rời giường.

- Một ngày mới đến rồi.

Harry hô một tiếng rõ to, đem năng lượng tích cực giải phóng ra ngoài. Cậu nhanh chóng thu gom chăn gối, đem chúng sắp xếp cẩn thận phía đầu giường, nhưng nhìn thế nào cũng lộ ra chút ít lộn xộn.

Căn phòng của cậu không lớn lắm. Một chiếc giường đơn ấm áp, đầu giường kê một bộ bàn ghế với bên trên bày ra cơ man nào là sách. Đối diện giường là tủ quần áo nhỏ gọn, có lẽ chỉ đủ chứa vài bộ, cùng với đó là chiếc lò sưởi than nơi góc phòng, có cột khói lát gạch đỏ thông với trần nhà.

Ngoài ra, không gian trống còn lại đều là những kệ sách. Căn phòng này được lấp đầy bởi sách.

Khoác vội tấm áo choàng dạ màu đen trên móc treo đồ, Harry nhấc lấy chiếc mắt kính, ngồi xuống ghế, mở ra cuốn sách còn đang đọc dang dở.

Trên bìa cuốn sách, người ta có thể thấy rõ dấu vết ố vàng cùng lửa xém thoáng qua. Dòng chữ "Dmitri Ramsay" thể hiện chủ nhân cuốn sách, cùng với tựa đề hết sức huyễn hoặc:

"Nguyên Tố Sư: Khởi nguồn".

- Xem nào... Xem nào... Đây rồi.

Harry nâng lên bút chì, đánh dấu xuống một dòng văn tự mờ nhạt được viết bằng tay:

" Nguyên tố luân nằm ở vị trí không cố định. Có thể ở bụng, ở trong mắt, ở não hải, ở trái tim..."

Harry vừa đánh dấu vừa lẩm nhẩm.

Thời gian cứ như vậy trôi qua, cậu đắm chìm vào nội dung cuốn sách viết tay cho tới tận khi chuông báo thức vang lên lần nữa. Những tia nắng đầu tiên nhuộm vàng cả thung lũng, đem mây mù từng chút xua tan, sương sớm trên đầu lá dần trở nên rực rỡ.

- Hi vọng hôm nay là một ngày may mắn!

Harry vừa lẩm bẩm vừa đem cuốn sách gấp lại, cảm giác huyễn hoặc mơ hồ trên mặt dần thay thế bằng vẻ hi vọng cùng quyết tâm. Cậu có lòng tin, chắc chắn bản thân sẽ có thể trở thành nguyên tố sư.

Lại mặc thêm chiếc quần dài cùng xỏ vào đôi ủng da bò nâu nhạt, Harry mới mở ra cửa phòng ngủ.

Khẽ rùng mình vì không khí lạnh ập vào mặt, cậu bước ra phòng khách, từ trên kệ tủ cầm lấy tấm ảnh từ tốn vuốt ve.

Trong ảnh có ba người, Người đàn ông lớn nhất chừng 40 tuổi, khuôn mặt có bảy phần tương tự với Harry, trên người mặc một chiếc áo choàng quân đội màu xanh sẫm, ánh mắt nghiêm nghị nhưng vẫn ẩn chứa nét ấm áp. Bên cạnh là một phụ nữ với hàng mi dịu dàng và thân thể hơi gầy, bà đang đưa tay xoa đầu một cậu nhóc tám chín tuổi miệng cười toe toét.

Cậu nhóc kia chính là Harry Deuteri, so với trong ảnh thì nay đã lớn hơn nhiều.

- Cha, mẹ...

Harry vuốt ve tấm ảnh hồi lâu, đem nó đặt trở lại kệ tủ, cậu tiến về phía phòng tắm.

Nước từ vòi chảy ra còn lẫn chút băng đá đông kết, Harry cố gắng không để bản thân run rẩy, từng chút một vệ sinh cá nhân. Nhìn khuôn mặt trong gương, đôi mắt màu đen sâu thẳm, hai gò má vẫn còn chút tàn nhang của tuổi dậy thì, đây là một khuôn mặt hết sức bình thường của một cậu nhóc 16 tuổi.

- Hôm nay người của giáo hội văn minh Kim Thánh sẽ tới, hi vọng bản thân mình sẽ được chọn.

Harry tự nhủ một câu, cố gắng dùng tích cực che lấp đi sự mất mát cùng tiếc nuối.

Sau khi hoàn thành công việc vệ sinh cơ bản, Harry quấn thêm một lớp khăn choàng cổ nữa, xách theo chiếc ô màu đen cũ kỹ, mở cửa chính bước ra bên ngoài.

Thị trấn Lace nằm trải dài trên một thung lũng kẹp giữa hai dãy núi cao, ngả về phía mặt trời lặn. Từ trên sườn núi, có thể thấy tấp nập phía dưới là những căn nhà gạch đỏ với ống khói trắng, mái nhà màu lục sẫm làm từ gỗ thông, phủ một lớp nhựa thông màu vàng nhạt.

- Ồ, Harry, có muốn một bánh Zopf không? Nóng hổi, mới ra lò.

Đi trên đường lớn, Harry nghe được âm thanh mời chào quen thuộc.

Đưa mắt nhìn về phía góc đường, nơi đó có một phụ nữ da trắng mắt nâu, ước chừng ngoài 40 tuổi, trên đầu đội một chiếc khăn đỏ với đôi môi nở nụ cười tươi đang để hé giỏ bánh phía sau xe đạp.

Bên trong giỏ là những chiếc bánh mỹ trắng vàng ươm nóng hổi đang bốc khói nghi ngút. Đây là một loại bánh đặc trưng của thị trấn Lace này. Dù chưa tới gần, Harry cũng có thể cảm nhận được hương thơm từ chúng toả ra.

Nhìn những cuộn bánh được bện thành từng lớp vân dày, vỏ ngoài căng bóng bắt mắt, Harry không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Cậu lưỡng lự, từ chối:

- Dì Claire, cháu sẽ ăn tại nơi làm việc.

Dì Claire vẫn mỉm cười mời chào:

- Hay là nửa cái? Chỉ 1/4 cent mà thôi.

Mệnh giá tiền thấp nhất của nơi này là đồng xu 1/2 cent. Nếu Harry đồng ý mua nửa cái với giá 1/4 cent, chẳng có cách nào khác ngoài việc trả tiền cho cả 1 cái. Tất nhiên, hắn có thể để số tiền dư lại, ngày mai sẽ tiếp tục ăn nửa cái bánh nữa.

Nghe mùi hương hấp dẫn, bụng của cậu sôi lên sùng sục. Harry sờ sờ túi áo, đành phải gật đầu:

- Cũng được. Vậy thì dì Claire thân mến, hãy cho cháu nửa cái bánh nhé.

Cậu móc đồng 1/2 cent từ trong túi ra. Mặt trước có in hình một người đàn ông trung niên oai vệ, mặt sau có số 1/2 cùng hoạ tiết đồi núi chập chùng.

Dì Claire cười càng thêm tươi, nhận lấy tiền từ tay Harry rồi bẻ nửa chiếc bánh Zopf giòn rụm nóng hổi.

Đúng lúc này, bên cạnh Harry chạy tới một cậu bé chừng 11 tuổi, khuôn mặt lanh lợi đỏ bừng vì lạnh với đôi mắt nâu nhạt và mái tóc ngắn, cậu bé mời chào:

- Anh Harry, có muốn một phần Nhật Báo Paragos hay không? Chỉ 1/4 cent.

Harry nhìn cậu bé, đây là Clint, con trai của dì Claire.

Đúng là biết làm ăn thật chứ.

Nhưng Harry quả thật cũng đang muốn mua một phần báo, cậu gật đầu:

- Được rồi. Cho anh một phần.

Clint nhanh chóng từ túi vải bên hông rút ra một tờ báo với chi chít chữ đưa cho Harry.

- Harry, cháu quá là một cậu bé tốt bụng.

Nụ cười trên khuôn mặt của dì Claire càng thêm phát ra chân thành.

Harry đón lấy chiếc bánh cùng tờ báo, mỉm cười trò truyện cùng dì Claire và cậu nhóc Clint mấy câu rồi mới tiếp tục lên đường.

Bây giờ vẫn còn tương đối sớm, gió lạnh mang theo chút sương mù ẩm ướt tràn vào lồng ngực, khiến người ta chỉ muốn chui vào nhà. Thế nhưng người đi đường cũng không hề ít, ừng tốp công nhân khai mỏ mặc áo khoác tím đen đi về phía nam thị trấn, nơi đó có một mỏ khoáng nho nhỏ.

Vừa đem chiếc bánh nóng hổi cắn xuống, Harry vừa lật xem tờ báo trong tay.

Trang nhất chính là tin tức về chiến tranh tại biên giới.

"Lực lượng của hai đại đế quốc Elness và Xenon tiếp tục xảy ra giao tranh nhỏ lẻ tại vùng tranh chấp phía nam biển Hoàng Hôn..."

"Quận March cử thêm 4000 binh lính trấn thủ tại thung lũng Arcalus, tình hình đang rất khẩn trương..."

"Mỏ quặng Judeus tại quận July khai thác ra được dấu vết tàn tích của Trường Sinh Huyền Kim..."

"Sứ giả từ Elness tới Paragos diện kiến Hoàng Đế..."

Harry vừa đi vừa đọc về tình hình bên trong đế quốc, cũng như chiến sự như nước sôi lửa bỏng.

Hắn theo dõi rất sát sao, vậy nên cũng có hiểu biết về chuyện này.

Tất cả mọi việc bắt nguồn từ vùng duyên hải phía nam biển Hoàng Hôn, nơi giao giới giữa đế quốc Elness và đế quốc Xenon.

Địa phận này hiện được tuyên bố chủ quyền bởi cả chính quyền quận Augustus theo phía đế quốc Elness, hay chính quyền quận October theo phía đế quốc Xenon.

Nơi này vốn chỉ là một đầm phá duyên hải lầy lội vô chủ, quanh năm chướng khí mịt mù, chủ yếu là nơi sinh sống của đám cua mắt nâu thịt ít vỏ dày, không có giá trị gì mấy.

Nhưng trận bão vào tháng 11 năm ngoái đã thay đổi tất cả. Địa hình trong khu vực bị thiên tai cày xới tung toé, đầm phá bị cuốn bay bề mặt, để lộ ra bên dưới là một mỏ bùn non chứa đầy các loại nguyên tố.

Đặc biệt là hàm lượng nguyên tố hệ Ám và hệ Thuỷ tại mỏ bùn này vô cùng cao, khiến cho cả đế quốc Elness lẫn đế quốc Xenon đều vô cùng thèm muốn. Ngay cả đế quốc Piltos cũng khao khát không thôi.

Elness và Xenon có đường biên giới nối liền trực tiếp, mà điểm phân cách chính là tại khu vực đầm phá này, hai bên vì tranh đoạt quyền sở hữu mà đã điều động quân đội từ tháng 12 năm ngoái, tới tháng 3 năm nay đã xảy ra va chạm ít nhiều, tình hình căng thẳng.

Mà đế quốc Piltos tuy không có liên quan gì tới khu vực này, nhưng cực đông nam của đất nước, quận March, cũng chỉ cách đầm phá hơn năm mươi dặm.

Bởi vì hai nước Elness và Xenon có nguy cơ xảy ra chiến tranh quy mô lớn, hoàng đế Anistos III của Piltos không thể không điều động số lượng lớn binh lính tới trấn thủ ở quận March, tránh chiến hoả lan tràn vào lãnh thổ của đế quốc...

Đọc đến đây, Harry cũng đã đi tới địa điểm làm việc của mình.

Cậu là một phụ bếp hạng 2 cho nhà hàng Ramsay nổi tiếng nhất nhì thị trấn Lace này.

Thị trấn Lace là một thị trấn nhỏ thuộc quận January, ở vào phía tây bắc của đế quốc Piltos, cách thủ đô Paragos hơn năm trăm dặm, mà cách quận March gần cái đầm phá kia lại càng xa xôi.

Thị trấn Lace trước đây nổi tiếng bởi truyền thuyết về rồng tàng hình. Kể từ kỷ đệ tam Karatus, rồng tàng hình hoàn toàn tuyệt chủng, nó chỉ còn được nhắc tới qua lời kể của người cao tuổi cùng vài tàn tích sót lại. Giờ đây, người ta đến với thị trấn Lace để ngắm sao băng, cực quang, những đồi cỏ xanh mướt cùng với các món ăn hảo hạng.

Nhà hàng Ramsay mới chỉ mở được khoảng 10 năm gần đây, nhưng chừng đó thời gian cũng đủ xếp nó vào top3 nhà hàng ngon nhất trong vùng. Tất cả là nhờ vào tay nghề của chủ nhà hàng kiêm bếp trưởng: đầu bếp Dmitri Ramsay.

Phía trước nhà hàng lúc này đang có một cậu trai khoảng chừng 20 tuổi đang hí hoáy lau dọn. Harry trông thấy cậu ta, cười nhẹ vẫy tay chào hỏi:

- Anh Josh, em vẫn không bao giờ có thể tới sớm hơn anh.

Josh là một chàng trai cao khoảng một mét tám, mái tóc nâu xoăn nhẹ, đôi mắt màu nâu nhạt với cái mũi cao cùng chút râu lưa thưa dưới cằm khiến anh trông khá lãng tử.

Josh lúc này dừng tay, cười sảng khoái:

- Cũng không có việc gì khác, tới sớm một chút còn có cơ hội học lỏm vài chiêu từ bếp trưởng.

Cả hai người cùng cười. Nếu có thể học lỏm dễ dàng như vậy, nhà hàng Ramsay chưa chắc đứng tại vị trí như hiện tại.

- Này.

Harry xé một mẩu bánh zopf đưa qua, Josh cũng không ngần ngại mà tiếp lấy, bỏ vào trong miệng.

Đối với một người, hành động chia sẻ thức ăn thừa sẽ không lịch sự lắm, nhưng hai người bọn họ đã sớm thân quen, không cần quá khách sáo.

- Tay nghề của dì Claire vẫn tốt như vậy.

Josh vừa ăn vừa cảm thán. Bởi vì đầu bếp Dmitri không có thói quen ăn bất kỳ thứ gì trước bữa trưa, nhân viên như bọn họ chỉ có thể tự tìm lót dạ.

- Đúng rồi, tin tức có gì mới không?

Josh vừa tiếp tục lau cửa kính, vừa chỉ về phía tờ báo trên tay Harry.

Harry gật đầu, muốn nói một chút, nhưng lại dừng lại:

- Có đấy, nhưng để một lát nữa nhé. Em phải vào gặp bếp trưởng trước.

Vẫy tay chào tạm biệt Josh, Harry mở cửa tiến vào nhà hàng. Bởi vì bếp trưởng Dmitri có tính cách tỉ mỉ cẩn thận, cậu luôn luôn cố gắng thực hiện tốt nội quy của ông ấy.

Dù sao, Harry vẫn còn muốn mượn sách từ bếp trưởng đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro