C17,18: Vợ hợp pháp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vừa bước vào nhà, Phi Nhung đã thấy Mạnh Quỳnh ngồi trên sô pha đọc báo, giờ này có lẽ anh ta đã ăn xong bữa tối. Cô thở hắt một hơi nhanh chóng bước lên lầu trước khi bị Cẩn Mai lèm bèm. Bà Tô nhìn theo muốn gọi cô ăn tối nhưng thấy cô vội vã như thế thì im bặt.

Mạnh Quỳnh nhìn theo, nhưng anh không quan tâm mà tiếp tục đọc báo. Phi Nhung vừa bước vô phòng đóng sầm cửa lại là đã nghe thấy tiếng của Cẩn Mai đang nhõng nhẽo với Mạnh Quỳnh. Cô thở phào cảm thấy may mắn vì đã trốn kịp lúc.

Vứt túi xách sang một bên, cô nằm lên giường, bởi nút áo sơ mi ra cho thoáng mát, bộ ngực quyến rũ và căng tròn ẩn hiện trong lớp áo ngực size lớn. Không thèm tắm rửa gì cả, cô nhắm mắt lại ngủ thiếp đi từ lúc nào.

Nửa đêm, cô bất chợt tỉnh giấc khi cảm giác như có một luồng điện chạy qua cơ thể. Cô mở mắt ra suýt thì thất kinh, Mạnh Quỳnh đang ở trước mặt cô, cơ thể của cô nằm ở dưới người anh ta, Mạnh Quỳnh cứ thế nắm lấy cơ thể cô di chuyển lên xuống khiến cô không thể không rên rỉ.

- Anh... vào... đây từ lúc nào thế?

Cô thở hổn hển, mắt phủ tầng sương nhìn anh, vào từ lúc nào cô không hề biết, cởi đồ lúc nào cô cũng không biết. Như thế này cũng đau đớn quá rồi.

- Anh dừng lại đi!

Cô lấy hết sức mà hét lớn, nhưng Mạnh Quỳnh lại bịt miệng cô. Anh ta nói lời bao biện vô lí.

- Chẳng phải cô cởi áo nằm trên giường là để chờ tôi tới sao?

Anh nói nhưng anh không dừng lại, cơ thể của cô tê dại đến mức run lên từng đợt. Bỗng chốc nước mắt cô rơi. Cô mếu máo cầu xin nhưng đương nhiên là anh không đồng ý, ngược lại còn mạnh bạo hơn nhiều khiến cô nhói đau.

Ba giờ sáng, cả người cô nhức nhối, xem ra có vẻ như thật sự Mạnh Quỳnh xem cô là một con đ*** không hơn không kém. Cơ thể cô chỉ mới bớt đi dấu vết được vài ngày, ấy thế mà bây giờ nó lại chi chít những dấu hôn đỏ đậm. Chỗ xanh chỗ tím trông thật đáng thương.

Anh đứng nhìn ra cửa sổ hóng gió, anh rút điếu thuốc ra rồi châm lửa, khói phì phà theo làn gió, cô nằm ở trong cũng ngửi thấy mùi thuốc, cô khó chịu kéo chăn che kín đầu. Anh không nhìn cô, nhưng miệng lại lên tiếng.

- "Lục tiên sinh" mà cô nói là tên nào?

- Chuyện của tôi không cần anh quan tâm.

Phi Nhung trả lời một cách khó khăn, tới cổ họng cô cũng khó chịu. Mạnh Quỳnh nghe vậy thì nhếch mép cười khinh, anh nói.

- Xem ra đó là người mà cô đang hẹn hò.

- Nguyễn Mạnh Quỳnh!!!

Phi Nhung không nhịn được mà lớn tiếng, cô ngồi dậy nhìn Mạnh Quỳnh đầy tức giận, xung quanh đôi mắt đỏ ửng, hốc hác thấy rõ, nước mắt tuôn rơi, cho dù cô có lớn tiếng đến thế nào đi chăng nữa thì đối với anh, cô chỉ giống một chú hổ con không hơn không kém.

- Dạo gần đây tôi hiền quá nhỉ? Tới mức một người như cô dám lên giọng.

Anh quay đầu, hai ngón tay kẹp điếu thuốc, giọng nói lạnh băng, cau mày mà nhìn cô bằng con mắt đen láy như hai hố sâu có thể nuốt chửng người khác.

Cô cắn môi, cô siết chặt hai tay lại mà nói với anh.

- Tại sao anh luôn luôn nghĩ tôi ngoại tình với người đàn ông khác, trong khi đó nhân tình của anh lại đứng trước mặt tôi?

Câu nói này là do cô lấy hết can đảm mới dám nói ra, mặc dù biết rằng hậu quả sẽ rất dữ dội nhưng cô vẫn làm. Đúng như cô dự đoán, câu nói này đã chọc tức anh, sự thật thì sao chứ? Nếu anh đã không thích thì không có gì ngăn cản được anh hành hạ người khác.

Anh vẩy tàn thuốc xuống sàn, phô diễn một hành động của người bất lịch sự cho cô xem. Tàn thuốc nóng hổi khiến cho tấm thảm cháy xém, mùi khét xuất hiện khiến cô phải khịt mũi. Đồng thời cũng phải lùi ra phía sau.

Mạnh Quỳnh tiến tới nhanh như gió đè cô lên bàn, tiếng đồ vật rơi xuống vang lên ồn ào. Anh ở trước mặt cô, khuôn mặt đẹp, nhưng lại quá vô tình. Bàn tay anh với lấy cây kéo. Phi Nhung giật nảy người sợ hãi. Cô bắt đầu mở miệng xin lỗi nhưng chẳng thu lại được gì.

- Cô biết không Phi Nhung, đối với tôi cô chỉ là một con đ***, nhưng trên hợp đồng cô vẫn là vợ hợp pháp của tôi.

Mạnh Quỳnh vừa cất lời đã khiến cô ức chế. Cô nhíu mày nói lại.

- Chẳng phải anh nói rằng anh chưa bao giờ xem tôi là thiếu phu nhân của Mặc gia còn gì? Bây giờ lại định nuốt lời sao?

Thật ra lúc đó cô cũng không biết mình lấy đâu ra dũng khí để nói câu đó với anh. Anh ta bỗng chốc dí đầu nhọn của cây kéo vào cổ của cô như một hành động của sự tức giận. Đúng vậy, anh tức giận vì câu nói đó. Vậy nên bây giờ anh muốn cho cô thấy uy lực của mình.

Phi Nhung gồng người cảm nhận mũi kéo lạnh ngắt đang chĩa thẳng vào cổ, không cẩn thận nó sẽ đâm sâu vào trong, máu văng ra tung tóe, cô ú ớ được vài câu rồi chết một cách thảm hại.

Lúc đó anh sẽ ra sao đây, anh ta sẽ hối hận với những gì mình đã làm, hay khóc lóc thương tiếc cho cô. Không, cả hai đều không phải. Anh sẽ nở một nụ cười mãn nguyện và bước xuống phòng ngủ với Cẩn Mai xem như chưa có chuyện gì xảy ra.

- Cô mãi mãi không bao giờ là phu nhân của Nguyễn gia, nhưng cô có thể làm con chó của tôi.

Mạnh Quỳnh đột nhiên nói một câu rồi cười một cách quỷ dị.

Phi Nhung toát hết mồ hôi lạnh khi đối mặt với sự kinh dị này. Cô không muốn ở đây nữa, cô muốn ở với ông, ở với bố mẹ, cô muốn gặp bọn họ và méc mọi thứ cho bọn họ biết, cô muốn nói cho họ biết là con gái của họ bị người khác áp bức như thế nào. Ba mẹ và ông của cô chắc chắn sẽ phạt Mạnh Quỳnh một cách thích đáng.

Nhưng tiếc là đó chỉ là suy nghĩ của cô mà thôi, hiện thực mới là thứ tàn khốc nhất.

- Vậy thì có nghĩa tôi không phải là phu nhân của Nguyễn gia, dù là con chó, anh cũng không có quyền bắt ép nó chứ. Huống chi chuyện tôi ngoại tình với người khác là do anh tự bịa, tôi còn chưa kịp nói lời nào đã bị anh hành hạ.

Phi Nhung nói xong, bỗng cô cảm thấy có chất lỏng chảy xuống ngực mình, liếc mắt xuống dưới, hóa ra là do cây kéo quá bén, cộng thêm Mạnh Quỳnh dồn nhiều lực nên cô đã bị chảy máu. Anh lên tiếng.

- Vậy thì chó ngoan hãy nghe lời đi, nếu cô nghe lời thì chí ít tôi còn cho cô có quan hệ với người khác giới.

- Bằng cách nào? Nếu là hợp đồng với công ty đối thủ thì tôi đang chuẩn bị, anh đừng vội như thế.

Phi Nhung nhíu mày đáp lại. Thế nhưng có vẻ Mạnh Quỳnh không yêu cầu mỗi chuyện đó. Anh ta dần dà cắt đi dây áo của cô khiến nó tụt xuống. Phi Nhung mau chóng giữ dây áo lại, cô vội lên tiếng.

- Nếu như tôi thất bại thì anh hành hạ hay giày vò tôi kiểu gì cũng được, nhưng nếu tôi thắng anh phải tôn trọng tôi.

- Nhưng nếu tôi không giữ lời thì sao?

Anh trầm giọng, bàn tay hư hỏng sờ mó khắp nơi khiến cô run rẩy. Uyển Đình khó khăn cất lời.

- Nếu anh không giữ lời, thì anh sẽ chẳng còn chút uy nghiêm nào cả, chỉ là một thằng ất ơ không biết giữ lời, chẳng đáng mặt đàn ông.

Cô nói rồi hơi cong mép, đây là câu nói mà cô từng nghe Gia Kỳ sử dụng khi nó mắng người yêu cũ của nó không biết giữ lời, bây giờ tới lượt cô sử dụng, xem ra nó cũng có ích.

_____

C18: Nhẫn nhịn

Mạnh Quỳnh nghe cô nói vậy thì buông tay ra. Anh không nói gì chỉ cười, một nụ cười khiến cô ớn lạnh. Cảm giác như bị nhốt vào trong một căn phòng bật điều hòa với số nhỏ nhất. Thiếu chút nữa là cô đã ngất đi rồi.

Mạnh Quỳnh có lẽ lần đầu nghe cô chửi anh nên anh có chút không quen. Nhưng tức giận chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi, suy cho cùng cô cũng đã chửi anh ta còn gì, mặc dù bằng một cách gián tiếp.

- Vậy thì tùy ý cô.

Anh nói rồi bước ra khỏi phòng. Phi Nhung thở phào nhẹ nhõm, nhưng cô lại giật bắn mình khi thấy anh quay người nhìn ở cửa phòng. Anh hé mắt nhìn vào, con mắt như đang phát sáng, anh mở miệng nói.

- Tôi sẽ chờ đến lúc cô thất bại, để cho cô nếm mùi đau khổ.

Nói xong anh ta hoàn toàn rời đi, cô chạy lại đóng cửa mặc dù cả cơ thể cô đau nhức. Khi nghe tiếng khóa chốt vang lên thì cô mới thực sự cảm thấy nhẹ lòng.

Anh ta nói sẽ cho cô nếm mùi đau khổ, ngay lúc này đây cách anh đối xử với cô cũng khiến cho cô đau khổ gấp vạn lần rồi. Nếu cô thất bại, thì thật sự đời cô sẽ chấm dứt. Cô sẽ trở thành một con chó, trở thành nô lệ. Với tính cách của anh hiện giờ thì không gì là không thể. Giết người vứt xác hẳn là bình thường đối với
Phi Nhung đứng dậy mở hộc tủ trong ngăn bàn của mình ra lấy một hộp thuốc. Cô mở nắp uống hai viên trong đó rồi cất đi. Là thuốc tránh thai, cô không muốn mình bị sỉ nhục là dùng chiêu trò dơ dáy để được ở lại Mặc gia đâu. Mặc dù thứ thuốc này thực sự có hại nếu uống trong thời gian dài.

Cô chẳng còn tâm trí để đi ngủ. Luồng gió lạnh hắt vào phòng qua ô cửa sổ khiến cô run người một cái. Cô nhìn ra cửa sổ, suy nghĩ tự sát bỗng lóe lên trong đầu, nhưng cô mau chóng dập tắt nó ngay lập tức. Cô chỉ cần thành công lấy được hợp đồng này thôi là ổn rồi. Không cần dùng cách cực đoan như vậy.

Bên ngoài, có một chiếc xe đậu lại cách xa Nguyễn gia hơn chục mét. Có một người mặc áo đen ngồi trong đó cầm ống nhòm quan sát Phi Nhung. Hắn thấy cô đứng sững sờ một hồi rồi đóng cửa sổ lại. Lúc này hắn mới hạ ống nhòm xuống, nhấc điện thoại lên gọi cho ai đó.

- Thưa thiếu gia, có vẻ như sau khi Nguyễn Mạnh Quỳnh rời đi thì Phạm tiểu thư cũng đi nghỉ rồi ạ, có cần tiếp tục theo dõi không?

Bên trong điện thoại vang lên một giọng nói khàn đặc.

- Không cần đâu, cậu nghỉ được rồi.

Lục Tuấn Lãng cúp điện thoại, hắn cau mày thở ra một hơi đầy khói, điếu thuốc lá nằm trên tay anh muốn nát bấy. Trong căn phòng tối đen như mực, chỉ có chút ánh đèn đường ngoài thành phố và các tòa nhà chiếu vào khung kính to tướng, thêm đốm đỏ nhen nhóm trên đầu thuốc lá.

Hắn đã nghe đám thuộc hạ báo lại, anh biết chuyện gì xảy ra với cô trong căn phòng trên gác xép. Và anh thực sự muốn đánh chết tên Nguyễn Mạnh Quỳnh đó.

Hắn dúi đầu thuốc lá xuống gạc tàn thuốc bằng bạc. Đốm lửa tóe ra chút ít rồi tắt ngấm. Cô gái của anh, hắn không cho phép ai dám làm tổn thương cô. Bây giờ anh không thể làm gì khác ngoài việc nhìn cô chịu trận. Tuấn Lãng đang nóng lòng muốn mang cô về đến mức muốn đập nát khung kính trước mặt.

Anh đang chịu đựng, dùng hết tất cả sự kiên nhẫn mà anh có để chờ tới thời điểm thích hợp. Nếu bây giờ anh ra tay, người chịu thiệt chỉ là cô mà thôi.

- Khốn khiếp thật!

Anh ngồi yên trên ghế, mặt không chút biểu cảm mà chửi tục. Đợi đó đi, Mạnh Quỳnh sẽ phải trả giá cho việc hắn đã làm.

[...]

Sáng hôm sau, cô vẫn sẽ phải đi làm. Cẩn Mai cùng Mạnh Quỳnh làm gì ở tầng trên thì cô không biết. Phi Nhung chỉ biết vùi đầu vào đống giấy tờ mà cô đang làm, nó là thứ cô sẽ dùng trong đợt gặp mặt sắp tới. Và ngày gặp mặt chính là ngay mai. Dealine quá ngắn nên cô chỉ có thể tăng năng suất làm việc.

Vân và Hùng đứng một bên nhìn cô mà trầm trồ.

- Em giỏi thật đấy, mấy tệp hồ sơ dùng để đàm phán thì phải làm mất một tuần, còn em thì chỉ mới có hai ngày thôi mà gần xong rồi.

Vân nói, cô mỉm cười ngượng ngùng. Cô đã thức đêm đấy, bây giờ nhìn kĩ thì mắt đã có quầng thâm rồi. Trong lúc cô đang nói chuyện thì Cẩn Mai bước vào. Phi Nhung có thể nhận ra ngay vì mùi nước hoa nồng nặc. Ai cũng bất giác đưa tay lên mũi. Cô không chịu được mà hắt xì liên tục.

- Không sao chứ?

Hùng nhíu mày đưa cho cô tờ khăn giấy. Phi Nhung còn chưa kịp nhận đã bị Cẩn Mai làm quá lên.

- Ôi trời Phi Nhung, cô mắc bệnh tiểu thư à? Tới khăn giấy cũng không lấy được thì đúng là vô dụng.

Cô im lặng không nói gì, cô lấy khăn giấy khác trong hộp mà chùi mũi, Hùng cũng biết ý mà thu tay lại để tránh gặp phiền phức, ánh mắt cậu ta lạnh băng không chút tia ấm áp nào mà nhìn Cẩn Mai. Cô ta nhíu mày tỏ vẻ không đồng ý với thái độ của Hùng.

- Này cậu kia, đừng có coi thường tôi như vậy chứ. Tôi là cấp trên của cậu đấy.

Cẩn Mai nói rồi giơ thẻ nhân viên được đeo trên cổ cho Hùng cùng với nhân viên trong phòng coi. Trên tấm thẻ ở phần chức vụ có ghi chữ thư ký hẳn hoi. Một chức vụ được gọi là "dưới một người nhưng trên vạn người". Đơn giản là làm thư kí rất có uy quyền nhất là với đám nhân viên.

- Vâng, tôi biết thưa thư kí Diệp.

Hùng nói cho có lệ rồi quay người về bàn làm việc. Những người khác cũng thế. Điều này khiến cho Cẩn Mai cảm thấy cô ta bị khinh thường. Cô ta bắt đầu chuyển hướng sang chỗ Vân.

- Này, trong công ty không được phép mang đồ ăn ngoài vào đâu. Còn nữa, ai cho phép cô nhuộm tóc?

Cẩn Mai cầm hộp cơm mà mẹ của Vân đã làm sẵn ở nhà lên mà chất vấn, sau đó lại sờ vào mái tóc màu nâu của Vân tỏ ý miệt thị. Vân cau mày nói.

- Không phải là không được mang đồ ăn ngoài vào, mà là không được ăn uống trong phòng làm việc. Tôi cũng chỉ nhuộm tóc màu nâu trầm vậy nên không tính là phạm luật.

- Cô còn cãi, tôi nói như thế nào thì chính là như thế, cô nghĩ mình có quyền cãi lại tôi?

Diệp Cẩn Mai nhướn mày khinh thường Vân, Vân tính cãi tay đôi với cô ta thì PN  ngăn lại, cô lắc đầu muốn nói Vân đừng so đo với Cẩn Mai. Vân ít nhiều cũng hiểu ý, và nó cũng hiểu cãi nhau với Cẩn Mai đồng nghĩa với mất việc.

- Hừ!

Vân ngồi xuống không thèm đối chất với Cẩn Mai. Cô ta lại thản nhiên vứt hộp cơm vào thùng rác kèm lời nói khinh miệt.

- Cơm này giống cho súc vật ăn hơn là người ăn đấy!

Vân tức run người nhưng lại không làm gì được. Phi Nhung nhìn cô ấy để an ủi và nhắc nhở rằng hãy bình tĩnh.

- Tôi mong cô đi ra ngoài ngay, cô đang cản trở nhân viên làm việc đấy!

Lúc này chị Loan đi lấy tài liệu quay về. Vì là trưởng bộ phận nên chị ấy ít ra cũng có chức quyền, Mạnh Quỳnh cũng khá coi trọng Loan vì làm việc ở công ty lâu năm và tài giỏi, nói chung là ngang ngửa chức vụ của Cẩn Mai.

Cẩn Mai nhếch mép rời đi, ai nhìn vào cũng thấy rõ cô ta không muốn động đến chị Loan.

- Con điên đó đúng thật là quá quắt.

Vân tức giận chửi rủa, rồi lại nhìn xuống hộp cơm mà mẹ mình đã tốn công sức nấu cho cô. Bây giờ đã nằm trong đống rác.

Buổi trưa, ngồi ở căn tin Vân vẫn chưa hết tức giận, Hùng ngồi bên cạnh vỗ vai. Nó ngồi chửi rủa Cẩn Mai đủ điều, những lời nói đó mà qua tai Cẩn Mai thì thế nào cũng có rắc rối to.

Phi Nhung đi lại với hai khay cơm trên tay, là cơm của căn tin, nhân viên mang thẻ đến rồi lấy khẩu phần vừa đủ ăn là được.

- Chị ăn cái này đi.

Cô nói rồi đặt một khay ở chỗ Vân, chị Loan đi lại mỉm cười vui vẻ.

- Vân à, em đừng chấp nhất gì với loại người đó, Phi Nhung mua cơm cho em đấy.

Vân nghe chị Loan nói vậy thì mỉm cười cảm động, suýt thì ôm Phi Nhung vào lòng. Nhưng trong lòng vẫn còn tiếc nuối hộp cơm. Cô thấy rõ điều đó, cô hỏi.

- Hay để lần sau em mua cho chị bộ đựng cơm mới nhé?

- Hử, à không, không cần đâu.

Vân hơi ngơ người một lúc nhưng mau chóng từ chối. Lòng tốt của Phi Nhung đâu phải là thứ để lợi dụng. Vân cầm muỗng lên bắt đầu ăn cơm, tâm trạng đã tốt hơn nhiều.

Cô cười nhạt, Cẩn Mai đúng là bức người quá đáng. Nếu hôm nay không có chị Loan thì có lẽ cô ta sẽ còn phá đám dài dài.

Cô cầm muỗng lên, chưa kịp đưa đồ ăn lên miệng thì đã có điện thoại gọi đến. Cô nhấc máy, là số máy lạ. Một giọng nói vang lên, những gì người đó nói khiến cho cô tròn mắt đứng bật dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro