C19,20: Đứa bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cả căn tin đều nhìn Phi Nhung vì cô đã đập bàn một cái rõ to. Cô vội vàng tắt điện thoại rồi nhìn sang Vân.

- Chị Vân, chị có đồ trang điểm không cho em mượn.

- À ừ có!

Vân hơi bất ngờ với thái độ vội vã và sợ sệt trên mặt Phi Nhung nhưng cũng mau chóng lấy mấy món đồ trang điểm trong túi ra đưa cho cô. Vì đi làm nên Vân chỉ mang một ít đồ cần thiết như son, phấn hay kẻ mi mà thôi.

- Em cảm ơn nhé.

Phi Nhung cầm lấy nó rồi chạy đi, nhưng cô đứng khựng lại nhìn chiếc áo blazer mà Vân đang mặc trên người.

- Chị cho em mượn chiếc áo đó luôn nhé.

Cô vội vàng nói, Vân cũng mau chóng cởi ra đưa cho cô. Phi Nhung cầm tất cả mà chạy ào vào nhà vệ sinh, mặc kệ khay cơm còn đang dang dở, thì chuyện bây giờ cấp bách hơn nhiều.

Minh Hoàng đã gọi điện cho cô, không biết vì sao mà cậu có được số của cô nhưng cậu ta lại thông báo anh hai của cô đang ở trong công ty. Lại còn đang ngồi nói chuyện với Mạnh Quỳnh. Cả người cô toát hết mồ hôi chỉ sợ anh hai phát hiện mối quan hệ không tốt giữa cô và anh mà thôi.

Vậy nên để né tránh nó, cô cần phải cải trang thành một thiếu phu nhân đích thực. Hôm nay cô chỉ tô son dưỡng chứ không trang điểm, vậy nên trông cô khá đơn sơ nhưng không hề nhạt nhẽo. Bộ đồ cũng chỉ có áo sơ mi trắng với váy bó màu đen dài đến gối. Cô xinh đẹp một cách nhã nhặn không cầu kì.

Tuy nhiên trong tầng lớp thượng lưu, ít có tiểu thư hay thiếu phu nhân nào giống cô lắm. Vậy nên nếu cô để ngoại hình và khuôn mặt này đi gặp anh hai thế nào cũng bị nghi ngờ. Vì anh cô biết rằng Mạnh Quỳnh không thích cuộc hôn nhân này.

Phi Nhung dặm chút phấn cho mặt trông sáng sủa hơn. Kẻ mắt cho có nét. Cô lấy son môi màu đỏ tô bên trong môi rồi dùng tay tản ra ngoài. Vì son của Vân ra màu khá đậm nên cô chỉ tô một chút là môi cô đã đỏ chót rồi.

Nhìn trước gương, cô trông sang hơn hẳn. Tới cô cũng suýt không nhận ra người trong gương là chính mình. Nhưng chẳng có thì giờ để ngắm nghía. Cô mau chóng dọn đống đồ trang điểm lại rồi cởi xõa mái tóc ra, xịt chút nước hoa. Sau đó cô mặc chiếc áo khoác blazer màu đen của Vân vào nữa là xong.

Cô vội vã chạy ra khỏi nhà vệ sinh, đi ngang qua Vân, Hùng và chị Loan, ba người họ còn tưởng công ty hôm nay có khách quý, nhìn kĩ lại thì mới biết đó là Phi Nhung.

Cô chạy vào thang máy bấm vào tầng cao nhất. Vừa "ting" một cái là cô chạy ra ngoài, đứng trước phòng của Mạnh Quỳnh cô thở hổn hển chỉnh trang lại váy áo, sau đó mới đẩy cửa bước vào.

Trong phòng, Phạm Bác Thành ngồi nhàn nhã uống trà. Phạm gia đúng thật là có gen rất tốt, cả hai đứa cháu của ông Phạm đều thuộc hàng sắc nước hương trời. Đứa nào cũng tài giỏi và có chút tàn nhẫn, "thâm độc", cho tới Phi Nhung thì chỉ được cái thông minh tài giỏi, còn những cái khác biến đi đâu mất sạch.

Mạnh Quỳnh có chút bất ngờ khi thấy Phi Nhung trong bộ dạng sang chảnh này. Bác Thành khi thấy cô em gái bé bỏng của mình bước vào thì đặt ly trà xuống bàn, nhìn cô mà mỉm cười.

- Em gái, lâu rồi không gặp.

- Anh tới đây làm gì thế?

Phi Nhung đi lại, cô vẫn còn thở dốc. Bác Thanh nhíu mày khó hiểu.

- Em chạy tới đây sao?

- Không, không phải, em đi bộ, đi bộ thật nhanh tới đây.

Cô mau phóng ngụy biện rồi đi lại ngồi bên cạnh Bác Thành. Mạnh Quỳnh không nói gì chỉ lẳng lặng ngồi uống ly trà nóng.

- Nhưng mà anh đến đây làm gì thế?

Phi Nhung nhướn mày nhìn Bác Thành. Không phải tự nhiên mà anh trai cô tới Nguyễn thị, hẳn là có lí do gì khác. Bác Thành xoa xoa đầu cô rồi trả lời.

- Ông nội kêu anh đến xem hai đứa thế nào rồi.

- Chỉ vậy thôi sao?

Cô nhíu mày bán tín bán nghi. Bác Thành gãi đầu cười trừ.

- Đương nhiên rồi, anh nói dối em làm gì.

- Vậy thì được, em vẫn khỏe, Mạnh Quỳnh cũng thế.

Cô cười nhạt nói. Bác Thành nhìn sang Mạnh Quỳnh rồi nói chuyện ra vẻ nguy hiểm.

- Này Mạnh Quỳnh, sao cậu lại để cho Nhung Nhung của tôi xanh xao thế này? Bộ cậu bắt con bé nhịn ăn à?

- Anh nói gì thế?

Phi Nhung lạnh người khi nghe Bác Thành chất vấn Mạnh Quỳnh. Cô nuốt nước bọt nhìn anh ấy, trong lòng thầm nghĩ sắp có cãi nhau to, thế nhưng Mạnh Quỳnh chỉ nhướn người nắm lấy tay cô qua ngồi cùng anh. Anh lên tiếng.

- Em cũng bồi bổ cho vợ dữ lắm, nhưng tại cô ấy không chịu ăn đấy anh rể.

Nói xong Mạnh Quỳnh khoác lấy vai cô, Phi Nhung cảm nhận được sức lực mà bàn tay anh đang đè trên vai cô. Cô mỉm cười thật tươi rồi nói cho qua chuyện.

- Đúng rồi, Mạnh Quỳnh ép em ăn nhiều lắm nhưng vì em kén ăn nên mới thế.

Bác Thành nhíu mày, nhưng sau đó cũng nhún vai mà nói.

- Tại em hết đấy, ở nhà kén ăn, sau này lấy chồng rồi mà cũng không bỏ được cái tật kén ăn. Mạnh Quỳnh chắc hẳn rất mệt mỏi với em đấy.

Phi Nhung không nói gì mà chỉ cười, một nụ cười chua chát. Cứ nghĩ đến cái cảnh cả gia đình nháo nhào lên vì cô là cô không chịu được, vậy nên cô bắt buộc phải nói dối. Cô không muốn mọi người cứ luôn lo lắng cho mình hoài.

Nhân lúc Bác Thành không chú ý, cô lấy tay kéo tay của Mạnh Quỳnh trên vai cô xuống. Cô có chút khó chịu khi anh đặt gánh nặng lên vai cô. Mạnh Quỳnh thấy vậy thì nhếch mép cười, không những không buông tay mà còn ôm chặt lấy eo cô kéo lại gần anh.

Vì động tác quá mạnh nên cô đau nhói, nhưng cô không dám phản kháng mà chỉ cắn răng chịu đựng. Giọng nói trầm lạnh của anh thổi qua tai cô khiến cô rùng mình.

- Hôm nay em ra dáng thiếu phu nhân lắm đấy!

Cô run rẩy, cô gồng mình để không đẩy anh ra chỗ khác. Anh ta không thích cô trở thành thiếu phu nhân, bây giờ lại nói những lời đó thì xem ra anh ta đang kìm chế cơn thú tính trong người.

Bác Thành lẳng lặng quan sát hai người bằng con mắt sắc bén. Cử chỉ âu yếm của hai vợ chồng mà sao anh lại thấy nó hơi ngượng ngạo. Có vẻ Phi Nhung cũng không thích cái cách mà Mạnh Quỳnh gần gũi với mình. Bác Thành đang suy nghĩ không biết Phi Nhung có thực sự ổn khi ở Nguyễn gia hay không.

Bỗng nhiên lúc này có tiếng oe oe của trẻ con vang lên khiến Bác Thành điếng người. Anh giữ nụ cười trên môi mà nói.

- Em gái yêu quý của anh, anh về trước đây.

- Anh về sớm thế, để em tiễn anh nhé.

Phi Nhung đứng lên tính đi cùng Mạnh Quỳnh nhưng tiếng khóc của trẻ con lại vang lên lần nữa. Lúc này tiếng khóc bắt đầu dai dẳng kéo dài khiến cô có linh cảm không tốt. Cô tròn mắt nhìn Bác Thành, quả nhiên anh trai của cô đang đổ mồ hôi hột.

- Này, anh đừng nói là...

Cô đang nói thì bị Bác Thành ngắt lời.

- Em gái, em nghe anh nói đã, hôm nay Hi Văn lại chạy đi chơi rồi, anh thì lại có cuộc họp nên không thể trông Kha Nguyệt được nên đành phải nhờ tới em.

Cô bất lực chống hông.

- Nhưng anh có thể thuê bảo mẫu mà.

- Không thích, anh và chị dâu em đều không thích thuê bảo mẫu. Vậy nên em hãy giúp anh lần này đi.

Bác Thành chắp hai tay cúi đầu xuống van xin cô. Cô thở dài khó xử.

- Em vẫn còn công việc nữa.

- Công việc?

Bác Thành vừa nghe cô nói câu này thì lập tức quay đầu nhìn Mạnh Quỳnh bằng con mắt hung dữ.

- Này Mạnh Quỳnh, cậu dám để em gái vàng ngọc của tôi làm việc ư? Nó là vợ cậu đấy.

- Không phải đâu anh à.

Phi Nhung bất lực lớn tiếng, nhưng Bác Thành lại dùng Mạnh Quỳnh làm tấm khiên né đạn. Anh ta đi lại chỗ Mạnh Quỳnh tính quyết đấu một trận sống chết. Phi Nhung tức giận lớn tiếng.

- Thôi được rồi em làm, em làm được chưa???

Tiếng của cô làm cho Kha Nguyệt đang nằm trong xe đẩy khóc lớn hơn vì sợ hãi. Bác Thành sững người khi thấy đứa em gái luôn hiền dịu nết na bây giờ lại lớn tiếng như vậy. Đây là chuyện hiếm có ngàn năm mới xảy ra một lần mà thôi.

Vì tiếng khóc của Kha Nguyệt nên Phi Nhung phải đi lại bế con bé lên tay rồi liếc Bác Thành. Anh trai của cô vậy mà lại dám giấu đứa bé sau hàng ghế sô pha, nó đang ngủ ngon lành nên cô cũng chẳng nhận ra có trẻ con trong phòng.

- Ngoan nào, Kha Nguyệt ngoan!

Cô bế Kha Nguyệt nằm trọn trong tay mình, cô mỉm cười nhẹ nhàng nhìn đứa bé. Bác Thành bên này đi lại vỗ vai Mạnh Quỳnh mà thủ thỉ.

- Cậu biết không em rể, tiếng hét khi nãy của Phi Nhung là ngàn năm có một đấy, tới tôi hay chọc nó mà cũng chưa nghe nó hét như thế bao giờ. Cậu và tôi là hai người may mắn nhất trong số 7 tỷ người trên trái đất được nghe Phi Nhung hét đấy.

- Anh không đi làm sao?

Mạnh Quỳnh trầm giọng nói với Bác Thành, lúc này anh ta mới nhận ra là mình có việc nên mau chóng rời đi.

- Cám ơn nhé Nhung Nhung, xong việc anh sẽ cho em một cái thẻ đen.

Bác Thành nói rồi hôn Kha Nguyệt một cái rồi mới đi. Phi Nhung thở dài một hơi mệt mỏi. Cô nhìn Kha Nguyệt đang lim dim trên tay mình, khóe miệng bất giác cong lên mỉm cười trìu mến.

_____

C20: Chỉ thuộc về riêng tôi

Phi Nhung vì quá mải mê ru Kha Nguyệt nên cô quên mất Mạnh Quỳnh vẫn còn ngồi trong phòng. Cô giật mình nhìn anh ta, anh nhếch mép nói.

- Cảm giác thế nào hả? Phu nhân.

Anh nói rồi nở một nụ cười châm chọc. Phi Nhung mím môi lại. Cô biết anh ta đang khinh thường cô vì khi nãy cô diễn vai một người vợ tốt.

Lúc này Cẩn Mai từ bên trong xuất hiện, vì ở phòng tổng tài có cả phòng ngủ. Cẩn Mai bước ra từ chỗ đó, cô nhìn cô ta bất giác điếng người. Cẩn Mai mặc đồ không chỉnh tề như ban sáng, trên cổ còn có những vết đỏ chót. Phi Nhung chợt nhận ra rằng anh trai của cô đã phá hỏng việc tốt của Mạnh Quỳnh rồi.

- Anh yêu, đứa trẻ đó là ai thế?

Cẩn Mai ngồi bên cạnh Mạnh Quỳnh cau mày nhìn đứa bé mà Phi Nhung đang bế trên tay.

Cô hắng giọng quay người lấy chiếc xe đẩy.

- Xin lỗi vì đã làm phiền anh.

Cô nói rồi quay người rời khỏi phòng Mạnh Quỳnh không nói gì chỉ nhìn theo, thật sự ngày hôm nay cô đã làm cho anh mở mang tầm mắt. Ngày thường cô chỉ quanh quẩn vài bộ đồ và anh ít khi nào thấy cô tô son, hôm nay cô giống như lột xác thành một con người mới vậy.

Bên này, cô vừa mới ra khỏi phòng đã bị Minh Hoàng chặn lại, cậu ta bất ngờ khi thấy cô ôm một đứa bé trên tay.

- Phi Nhung, đây là con của ai?

Cậu tròn mắt hỏi cô, Phi Nhung trả lời qua loa.

- Là cháu của em.

Nói xong cô bước đi, Minh Hoàng đứng đó khó hiểu.

Nhưng khi nhìn vào trong phòng thì cậu đã biết lí do vì sao Phi Nhung lại vô cảm như thế. Mạnh Quỳnh và Cẩn Mai đang tòm tem với nhau trong phòng, tới cậu cũng thấy ngứa mắt thì một người vợ như Phi Nhung sao lại dễ chịu được.

Cô bế bé con xuống tầng dưới, cô cho con bé nằm trong xe đẩy, ngay lập tức những nhân viên gần đó tò mò mà chạy tới cưng nựng. Là chắt của Phạm gia thì đã xinh đẹp từ trong trứng. Việc này là không thể chối cãi, Kha Nguyệt thừa hưởng những nét đặc biệt nhất của Phạm gia như đôi mắt. Tròn trĩnh và long lanh.

- Dễ thương quá.

Vân sờ vào cái má phúng phính mà cảm thán. Hùng và Loan cũng cảm thấy bao mệt nhọc đều tan biến hết khi có trẻ con trong văn phòng.

- Nhung Nhung, nó là con của ai thế?

Hùng mắt thì nhìn Kha Nguyệt, miệng thì hỏi cô, Phi Nhung trả lời.

- Là con của anh trai em, bất đắc dĩ nên em mới phải trông nó.

Cô nói rồi nhíu mày, cô đang chăm chú làm việc, còn một chút nữa thôi là xong rồi. Khi đánh những dòng chữ cuối cùng thì tốc độ đánh bàn phím của cô bỗng nhanh hơn. Cuối cùng là nút enter. Cô thở hắt một hơi nhẹ nhõm, vậy là xong rồi, cô chỉ cần in và ngày mai mang tập tài liệu này đi đàm phán là xong.

- Đỉnh thật đấy, tới chị còn phải thức mấy ngày liền.

Chị Loan vỗ vai cô mà nói, Vân cũng tròn mắt kinh ngạc. Phi Nhung cười nhạt, bây giờ cô chẳng còn việc gì làm nữa cho nên cô sẽ chăm sóc Kha Nguyệt. Nhưng khi cô nhìn sang thì con bé ngủ mất rồi.

Một lúc sau, cô đang gục mặt trên bàn chợp mắt thì bị tỉnh giấc. Cả căn phòng đang tĩnh lặng tuyệt đối thì bị phá vỡ bởi tiếng khóc của trẻ con.

Cô mau chóng bế con bé lên, tay còn lại thì kiếm bình sữa pha sẵn trên xe đẩy. Nhưng cô kiếm hoài không thấy. Lúc này có một cánh tay lấy bình sữa rồi đưa cho cô, Phi Nhung cầm lấy nó rồi ngẩng đầu nhìn lên là Mạnh Quỳnh.

Con tim cô như muốn đứng lại, cô bị tỉnh thức bởi tiếng khóc oe oe của Kha Nguyệt, ngay sau đó cô đã cho con bé uống sữa, cơn khóc đã ngưng. Cái miệng chúm chím mút lấy dòng sữa ngon lành.

- Anh làm gì ở đây?

Cô rụt rè hỏi, Mạnh Quỳnh đút hai tay vào túi quần nhìn cô bằng con mắt sắc lạnh.

- Tôi không có quyền đi lại ở trong công ty của mình à?

- Ý tôi không phải như thế.

Cô hơi nhíu mày nhưng không dám cãi lại, cúi mặt xuống nhìn Kha Nguyệt ngoan ngoãn uống sữa.

Mạnh Quỳnh không nói gì, anh chẳng biết phải nói gì bây giờ, anh không có lí do để mắng cô, không có lí do để đánh cô, cũng chẳng có lí do để sỉ nhục cô, đúng là một ngày thật tẻ nhạt.

- Cô làm xong tài liệu rồi sao?

Mạnh Quỳnh liếc nhìn đống tài liệu trên bàn. Phi Nhung gật đầu, bỗng nhiên lúc này Kha Nguyệt bị ọc sữa. Anh bất ngờ lùi ra phía sau. Cô nhíu mày lau sạch sẽ dòng sữa bị ọc ra tay cô. Sau đó cô bế nó lên đứng ra cửa kính, bây giờ thì Kha Nguyệt không còn buồn ngủ nữa, tới giờ chơi của con bé rồi.

Vân ngồi đó đang rất muốn chạy lại cưng nựng Kha Nguyệt, nhưng vì có sếp ở đây nên không dám làm gì cả. Chị Loan ngồi đó lén nhìn Mạnh Quỳnh, rồi lấy điện thoại ra nhắn vào nhóm chat trên mạng xã hội. Vân và Hùng đồng loạt nhận được tin nhắn, người thì nói sếp hôm nay kì lạ quá, người thì bảo ánh mắt của sếp khi nhìn Phi Nhung trông rất trìu mến.

Chị Loan và Hùng cau mày nhìn Vân, người đã nhắn rằng ánh mắt của sếp nhìn Phi Nhung rất trìu mến. Rồi cả ba nhìn sang Mạnh Quỳnh. Ánh mắt của anh đúng thật là không nghiêm như thường ngày, nó kì lạ lắm.

Trong khi cả bọn đang tò mò thủ thỉ với nhau thì Cẩn Mai đúng lúc bước vào làm mất hứng. Anh xoa đầu cô ta rồi hỏi.

- Em chuẩn bị xong chưa?

- Xong rồi.

Cẩn Mai ôm chặt người anh mà trả lời, cô ta liếc nhìn Phi Nhung đằng kia mà nhếch mép. Cả hai rời đi, cô vẫn đứng cô độc ở cửa kính, cùng đứa bé, chỉ một mình.

Cô thở dài, bên ngoài trời rất đẹp, nhưng lòng cô lại ngập tràn bão tố, con tim sớm đã tan thành từng mảnh. Sớm biết tình yêu này sẽ không thành nhưng cô không buông nó được. Cô luôn tự nhủ rằng đừng quan tâm đến Mạnh Quỳnh nữa, nhưng cô lại không làm được.

Kha Nguyệt giờ đây vô tư hồn nhiên cười vui vẻ, con bé sờ lên khuôn mặt đã sớm tẩy đi lớp trang điểm, mái tóc đã được buộc gọn lại, Phi Nhung đã trở thành Phi Nhung như ban đầu.

Không trang điểm đậm đà mới chính là cô. Kha Nguyệt dường như cũng ít khóc hơn khi thấy cô không trang điểm. Thi thoảng còn mút lấy vai cô làm chiếc áo sơ mi ướt đẫm, mắt cô cũng ướt đẫm từ lúc nào.

Kha Nguyệt bập bẹ vài câu bâng quơ như muốn an ủi cô, rồi nó lấy bàn tay nhỏ xíu quệt ngang hàng nước mắt đang rơi trên má Phi Nhung. Những người trong phòng chẳng ai biết tâm trạng cô thế nào, họ chỉ nghĩ cô đang chơi đùa với đứa bé trên tay.

Nhưng họ không nhận ra rằng bóng lưng đó đang rất cô độc, chẳng còn gì ngoài những suy nghĩ của chính mình.

[...]

Buổi chiều, cô cùng những người khác tan làm, cô bế Kha Nguyệt còn Hùng thì kéo chiếc xe đẩy theo sau. Chị Loan và Vân thì vẫn không ngừng chơi đùa cùng con bé cho tới khi ra khỏi công ty. Mọi người về hết. Cô đợi một chút thì Hi Văn cùng với Bác Thành đến.

- Hở, sao em lại đứng đây?

Hi Văn kéo cặp mắt kính thời trang xuống mà nhìn cô. Cô "trả" con lại cho hai người họ rồi trả lời.

- Tới giờ tan làm thì em rời khỏi công ty đi về chứ gì nữa.

- Mạnh Quỳnh đâu, sao em không về cùng nó?

Bác Thành nhíu mày ẵm Kha Nguyệt trên tay. Hi Văn cũng nhíu mày theo, hai vợ chồng hành động giống nhau y đúc khiến Phi Nhung giật mình đôi chút. Cô gãi đầu nói cho qua chuyện.

- Anh ấy đi họp nên sẽ về trễ, Mạnh Quỳnh còn bảo em về trước đừng đợi anh ấy.

- Thật không đấy, nếu thế thì xe đâu? Đừng bảo là cậu ta kêu em đi taxi về nhà nhé.

Hi Văn hơi lớn giọng, cô chối đây đẩy.

- Làm gì có, em chỉ vừa mới xuống nên xe chưa tới.

Cô vừa dứt lời thì thấy có một chiếc xe đi lại dừng ngay chỗ của cô, người trong chiếc xe ấy chính là Hùng. Cô mau chớp lấy thời cơ.

- Xe đến rồi, thôi em về nhé.

Cô nói rồi mở cửa xe ngồi vào trong. Chiếc xe mau chóng rời đi, Hi Văn thấy kỳ lạ mà quay lại nhìn chồng mình.

- Em cứ có cảm giác con bé đang nói dối.

- Anh cũng thế.

Bác Thành trả lời cộc lốc khiến Hi Văn bực bội.

- Anh không nghĩ con bé bị ức hiếp ở Mặc gia à?

- Không đâu, hồi sáng anh có gặp Mạnh Quỳnh, vợ chồng con bé trông rất hòa thuận, anh không nghĩ con bé bị ức hiếp.

Bác Thành nói rồi một tay bế Kha Nguyệt, tay còn lại kéo Hi Văn vào xe cùng về nhà. Hi Văn vẫn còn chút bán tín bán nghi nhưng vì chồng đã nói thế thì cũng không suy nghĩ nhiều nữa.

Cô ngồi trong xe mà thở phào. Nếu Hùng không tới kịp lúc thì chắc cô đã bị phát hiện rồi. Đi được một đoạn thì cô kêu Hùng dừng xe lại rồi nói với anh ta.

- Cám ơn anh nhé, đi đến đây là được rồi, còn lại em sẽ tự về!

Hùng khó hiểu mà hỏi cô.

- Để anh chở em về luôn không được sao?

- Không đâu, em tự về được, cám ơn anh nhiều.

Cô nói rồi từ tốn rời khỏi xe. Hùng nhìn thấy cô bắt taxi khác thì tính bám theo nhưng anh lại không chắc nên lấy điện thoại gọi cho ai đó.

- Chủ nhân, cô ấy không cho tôi đưa đi mà bắt xe khác rồi, có cần theo dõi không?

- Không cần, cô ấy muốn thì cứ để cô ấy đi.

- Đã rõ.

Hùng nói rồi tắt điện thoại.

Phía bên đầu dây bên kia, Tuấn Lãng thở dài vứt điện thoại sang một bên. Tâm tư của Phi Nhung thật khó đoán, khi nãy Hùng đã báo cáo lại cho anh biết những chuyện đã xảy ra ngày hôm nay, cả những tấm hình lúc cô bế đứa bé. Nó khiến cho anh càng ngày càng muốn đem Phi Nhung về cho riêng mình.

- Tôi muốn em chỉ là của riêng tôi...

Tuấn Lãng lẩm bẩm. Vậy nên anh sẽ không ngồi yên nữa, anh đã chuẩn bị kĩ càng để được ở gần cô hơn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro