C79,80: Bỏ rơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô đứng lên khỏi xích đu. Bác Thần nhìn vào khuôn mặt đầy kiên định của cô thì anh nhếch mép. Anh đi lại vỗ vai cô mà cổ vũ.

- Được lắm, từ giờ thì mọi thứ sẽ nhờ em.

Phi Nhung nhìn Bác Thần, con mắt cô không còn buồn rầu hay bực tức gì nữa. Cô sẽ khiến cho Mạnh Quỳnh khóc ra máu, còn đứa con này… cô nhất quyết phải sinh nó ra, cho dù có phải đánh đổi tính mạng giữa cô và nó.

- Cảm ơn anh đã cho em lời khuyên.

Cô nói. Gương mặt trở nên nghiêm túc hơn hẳn, rồi bỗng chốc cô nở nụ cười bí hiểm. Bác Thần cũng thế, và dường như chỉ có hai anh em hiểu được nụ cười này có ý nghĩa gì.

Bước vào trong nhà. Mạnh Quỳnh vẫn đang ngồi nghe màn giảng dạy của Bác Thành. Cô không biết rằng anh ấy có hiểu được gì hay không nhưng có vẻ anh nghe rất say sưa mà không bỏ lỡ câu nào. Khi thấy cô thì anh vẫy tay gọi như một đứa trẻ.

- Nhung Nhung, em đang làm gì thế?

- Này, cậu có nghe tôi nói không vậy?

Bác Thành có chút bực khi thấy Mạnh Quỳnh không chú ý đến lời nói của anh. Phi Nhung mỉm cười lên tiếng.

- À, em ra sau vườn hóng gió, nhưng mà anh và Bác Thành đang làm gì thế?

Phi Nhung đi lại ngồi cạnh Mạnh Quỳnh. Anh cảm thấy điều này có hơi khác thường, nhưng tình yêu đang chớm nở trong đầu khiến cho anh mụ mị, chẳng còn nghĩ được gì khác nữa. Anh cảm thấy vui khi cô nhẹ nhàng với anh như vậy. Và anh cảm giác như mọi thứ đang quay trở về như lúc ban đầu. Nhưng lần này anh sẽ không lặp lại lỗi sai đó nữa.

Bác Thần đứng trên lầu nhìn xuống, anh mỉm cười, chờ đợi cho đến lúc Mạnh Quỳnh rơi vào tột cùng của sự đau khổ. Như thế thì anh với dễ chịu được đôi chút. Và mỗi lần nghe tin cậu ta hành hạ em gái của anh thì anh thật sự muốn giết chết Mạnh Quỳnh ngay lập tức. Nhưng giờ thì ổn rồi, mọi thứ sẽ do chính tay em gái của anh lo liệu, việc của anh bây giờ chỉ là tìm kiếm cho ra kẻ đã dám xịt hơi cay vào mắt của Phi Nhung mà thôi.

Mọi thứ đều diễn ra một cách rất bình thường. Chỉ là Phi Nhung bây giờ đã là một phụ nữ có thai nên cô không thể chơi bời lêu lổng như trước nữa. Cô luôn xen kẽ giữa việc học và nghỉ ngơi. Nhưng cô thấy mình đang ưu tiên việc nghỉ ngơi nhiều hơn. Mạnh Quỳnh thì muốn cô ở nhà, vì Cẩn Mai vẫn chưa được tìm thấy nên anh thực sự rất lo cho cô.


Thông tin cô có thai đến tai đám bạn cô không nhanh cũng không chậm. Chỉ là trong một buổi chiều nắng nhẹ. Trong lúc đang ngồi ở căn tin trường thì cô đã lỡ miệng tiết lộ chuyện đó. Và đám bạn của cô thì có vẻ không hề hài lòng.

- Cậu nói đùa với tớ đúng không? Có thai? Vào thời điểm này sao?

Tư Niên nhíu mày không hiểu nổi. Gia Kỳ khoanh tay kiềm chế cơn giận đang sục sôi trong người mình lại. Lan Chu thì ngồi rung đùi, nó lo lắng cho Phi Nhung cũng như nó cũng đã biết cái thai trong bụng cô đang khá nguy hiểm.

- Rồi lỡ tới lúc sinh gặp chuyện thì sao?

Lan Chu hỏi. Cô trả lời.

- Không sao đâu, bác sĩ nói rằng nếu tớ cầm cự được ba tháng đầu thì sau này tỉ lệ nguy hiểm sẽ thấp hơn.

Giọng nói cô bình thản đến mức khiến người khác phải lo lắng. Gia Kỳ hỏi thử.

- Vậy tới nay cậu được mấy tháng rồi.

- 2 tháng rưỡi, hết tuần này là tròn ba tháng nên các cậu có thể yên tâm.

Cô vỗ vai từng đứa mà trả lời. Bọn nó dù nghe vậy thì cũng không thể nào yên tâm được. Chuyện sinh nở đâu phải chuyện đùa, huống chi trước đó Phi Nhung còn rơi vào nguy hiểm do bị sảy thai, bây giờ mọi thứ chưa kịp vào đâu thì cô lại có thai.

- Có thai?

Bỗng nhiên một giọng nói vang bên thai. Phi Nhung quay đầu ra sau thì thấy Lục Tuấn Lãng đang đứng đó, dạo này cô ít gặp anh nên bây giờ gặp lại thì có chút phấn khích. Cô nhìn anh, nụ cười vẫn tươi tắn như ngày nào.

Tuấn Lãng cười gượng đi lại ngồi lên ghế, anh vẫn còn chút bần thần vì câu nói khi nãy. Cô… lại có thai sao? Chuyện này anh không hề hay biết cũng như những người thu thập thông tin cũng chẳng báo với anh về chuyện này.

- Em… có thai hả?

Tuấn Lãng hỏi lại một lần nữa để chắc chắn rằng anh không nghe nhầm. Phi Nhung ngơ người trong giây lát. Cô quên mất là Tuấn Lãng vẫn chưa biết gì, cô mỉm cười gật đầu. Tuấn Lãng suýt thì làm rơi ly nước trên tay.

Bây giờ trong người anh đang nổi lửa. Mạnh Quỳnh… tên khốn đó đã làm cho cô có thai, trong khi cô vừa mới sảy thai cách đó không lâu. Lại còn có nguy cơ cô sẽ gặp nguy hiểm nếu sinh cái thai đó ra. Lục Tuấn Lãng chửi thầm, anh muốn Mạnh Quỳnh chết quách đi thì hơn. Hắn ta giày vò cô như vậy còn chưa đủ hay sao? Bây giờ còn muốn khiến cho tính mạng của cô gặp nguy hiểm. Nếu như cô mà có gặp mệnh hệ gì thì anh khẳng định. Nguyễn thị sẽ không yên với anh đâu.

- Em ổn chứ?

Anh hỏi. Phi Nhung không có vẻ gì là không ổn. Cô lắc đầu rồi nói.

- Em ổn chứ?

Anh hỏi. Cô không có vẻ gì là không ổn. Cô lắc đầu rồi nói.

- Em không sao, lâu rồi không gặp nhìn anh khác quá.

Tuấn Lãng nghe vậy thì ngại ngùng xoa đầu.

- Anh chỉ tháo cái mắt kính ra mà ai cũng nói thế.

Mắt kính mà anh thường đeo đúng thật là đã biến mất. Nhưng thứ gì xảy ra cũng có nguyên nhân của nó. Nguyên nhân cặp mắt kính của anh biến mất chính là do trận đánh giữa hai phe phái thành phố ngầm.

Anh đánh hăng quá làm mất luôn cặp mắt kính, thứ khiến cho anh trở nên ngoan hiền. Bây giờ thì nó mất rồi, anh cũng không thích xài cái mới nên để vậy luôn. Và không hiểu sao từ đó ai cũng nhìn anh, trước đó họ nhìn bằng con mắt ngưỡng mộ và thân thiện. Nhưng bây giờ thì nhìn bằng con mắt ngưỡng mộ và có chút sợ sệt.

- Nhìn anh như người khác vậy.

Phi Nhung nói tiếp, miệng tủm tỉm cười làm cho Tuấn Lãng cũng bớt tủi hơn phần nào. Anh cũng nhận ra rằng có vẻ như lần này cô rất mạnh mẽ đương đầu với sóng gió. Không còn khóc lóc buồn bã như trước. Anh mỉm cười nhạt nhẽo, vậy là được rồi. Nếu cô có thể mạnh mẽ như vậy thì xem như lòng anh cũng nhẹ nhàng hơn một chút.

Bây giờ chỉ còn đám bạn của cô là tụi nó không hài lòng xíu nào. Ngồi nhìn cô và Tuấn Lãng nói chuyện mà tụi nó bất lực không còn gì để nói. Có khi nó còn lo lắng hơn cô không chừng.

Chiều hôm đó lúc tan học. Cô đi cùng Tuấn Lãng ra cổng trường, cả hai cười đùa nói chuyện rôm rả khiến cho người nào đó đang ghen tị đến nỗi siết chặt vô lăng xe. Phi Nhung dừng chân lại khi thấy chiếc xe quen thuộc trước mặt. Mạnh Quỳnh bước ra từ trong xe rồi đi lại chỗ cô. Mặt anh hậm hực vì nhìn thấy Tuấn Lãng.

- Lục tổng, có vẻ như...á!

Mạnh Quỳnh đang tính nổ ra một trận khẩu chiến trước sân trường với Tuấn Lãng thì bị Phi Nhung thúc vào bụng một cái đau điếng. Anh đau muốn rơi nước mắt nhìn cô. Cô tạm biệt Tuấn Lãng.

- Tạm biệt nhé, hẹn gặp lại ở buổi tiệc.

Nói xong cô kéo Mạnh Quỳnh vào xe. Ngồi trong xe anh xin lỗi cô bằng mọi cách. Cô khó chịu.

- Chẳng phải em đã nói rằng anh không được đi gây sự nữa à?

- Anh xin lỗi, tại mỗi lần nhìn thấy hắn ta là anh không kiềm chế được.

Mạnh Quỳnh thiếu điều muốn quỳ xuống xin lỗi cô. Phi Nhung liếc anh, cô thở dài, dù sao thì bà bầu cũng không được nóng giận. Sẽ ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe. Mạnh Quỳnh thấy mình đã thoát được thì cũng thở phào. Anh nhẹ nhàng xoa xoa cái bụng vẫn còn nhỏ của cô, miệng nói những lời yêu thương.

- Anh biết sai rồi vợ à, sau này anh sẽ không ghen tuông vô lý nữa.

(Sao vợ ngọt sớt dị trờiiii)

- Anh ghen sao?

Phi Nhung nhìn anh mà bật cười. Mạnh Quỳnh đành thừa nhận.

- Ừ, anh ghen.

(Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ🤣)

Nói xong anh hôn lên trán cô một cái. Cô mỉm cười nhẹ nhàng. Nhưng chưa kịp hòa thuận được một phút thì Mạnh Quỳnh bỗng nhíu mày hỏi cô.

- Nhưng em nói hẹn gặp lại hắn vào bữa tiệc mà, bữa tiệc nào vậy?

- Bữa tiệc vào cuối tuần, anh cũng phải đi mà?

Cô thản nhiên. Mạnh Quỳnh có vẻ không vui, anh nói.

- Nhưng em vẫn còn yếu mà, đến nơi đông người nguy hiểm lắm.

Ngay lập tức anh bị cô cốc một cái vào đầu. Mạnh Quỳnh lấy tay xoa không dám cãi lại. Phi Nhung nói bằng giọng trách móc.

- Em không yếu đến nỗi không thể đi đến một bữa tiệc. Vả lại đây chỉ là bữa tiệc của tầng lớp thượng lưu mà thôi. Làm gì mà anh lo lắng thái quá như vậy chứ?

- Anh chỉ không muốn em chịu cực thôi.

Mạnh Quỳnh lẩm bẩn rồi lái xe đi. Phi Nhung nhìn anh, rồi cô nhìn ra cửa sổ. Kể từ khi cô đối xử tốt với Mạnh Quỳnh thì anh ta thay đổi hẳn. Thứ gì cũng ưu tiên cho cô trước. Thứ gì cũng muốn cho cô, những thứ đắt tiền nhất anh ấy cũng mua chỉ để cho riêng cô.

Anh còn bồi bổ cho cô nhiều đến nỗi cô tăng lên hẳn 6 ký chỉ trong 2 tháng đầu. Mặc dù đó là những điều tốt, nhưng đến một lúc nào đó cô bỏ rơi anh ta. Thì không biết anh còn cưng chiều cô được như thế hay không.

____

C80: Kẻ thù của Phi Nhung

Tại một tòa nhà cao vút, đầy những kẻ ăn mặc sang trọng đi qua đi lại. Trong một căn phòng đầy đủ tiện nghi. Từ bên trong có thể nhìn khung cảnh toàn thành phố qua lớp cửa kính dày sụ. Nhưng tình cảnh đang diễn ra có vẻ như không phù hợp với sự sang trọng này cho lắm. Một cô gái này quỳ trước một người đàn ông, cô ta van xin người đó cho cô ta ở lại. Nhưng đáp lời cô ta chỉ là một câu từ chối.

Không nhìn kĩ thì chắc không ai nhận ra đó là Cẩn Mai. Cô ta ăn mặc rách rưới, mặt mũi lấm lem, còn tàn tạ hơn lúc chạy trốn khỏi Mạnh Quỳnh. Cô ta khóc lóc van xin còn dữ dội hơn lúc van xin Mạnh Quỳnh.

- Em xin anh mà, hãy tin tưởng em một lần nữa thôi, lần này em nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ mà anh giao.

Cô ta nói. Nhưng người đàn ông đó chỉ hờ hững ngồi chống cằm nhìn ra cửa sổ. Khuôn mặt của anh ta phải nói là thuộc hàng hiếm, đẹp một cách nguy hiểm. Nhưng mà nhìn anh ta thì chẳng ai thấy nổi một nụ cười. Anh ta thở một hơi rồi nhìn Cẩn Mai, cất giọng nói quyến rũ và đầy sự câu dẫn.

- Cẩn Mai, tôi đã nói với cô rồi còn gì? Nhiệm vụ đã thất bại, tôi không còn cần đến cô nữa.

Cẩn Mai vẫn không chịu thua, mặc cho mái tóc rối bù, cô ta vẫn cầu xin anh ta thêm một cơ hội. Cô ta kể lại những lúc cả hai vẫn còn bên nhau.

- Anh đừng vô tình như thế chứ? Anh đã từng rất yêu em mà không phải sao? Em cũng thế, vậy thì tại sao anh lại bỏ rơi em như thế?

Người đàn ông đó nghe vậy thì cau mày, anh nói.

- Nguyễn Mạnh Quỳnh cũng từng rất yêu cô, nhưng bây giờ thì sao?

Nghe đến đây Cẩn Mai không còn gì để nói. Đôi mắt cô ta đỏ ửng và rơm rớm nước mắt. Môi mếu lại lắc đầu như muốn nói những điều đó không phải sự thật. Mạnh Quỳnh khác, anh khác. Không thể so sánh cả hai với nhau. Nhưng dường như Cẩn Mai đã quá lụy tình với người đàn ông trước mặt. Cô chắp hai tay, bỏ hết lòng tự trọng và niềm kiêu hãnh của bản thân van xin anh ta.


- Em xin anh mà, đừng như thế…

- Mau lôi cô ta đi đi.

Anh xoa trán lên tiếng. Lập tức người của anh ta bước vào trong rồi kéo Cẩn Mai ra khỏi phòng. Anh còn có thể nghe tiếng la thảm thiết của Cẩn Mai khi bị người khá thô bạo đánh những cú đau đến tận xương tủy. Nhưng người đàn ông bí ẩn này vẫn dửng dưng, trong cổ họng ngân nga những điệu nhạc đang phát ra từ cái đĩa than bên kia. Anh mỉm cười ra cửa sổ, miệng lẩm bẩm.

- Sắp được gặp lại em rồi.

Vài ngày sau tại biệt thự của Phạm gia. Ông Phạm đã tổ chức một bữa tiệc ở đây, mục đích là chỉ để cho vui, rảnh quá không có gì làm thì mở tiệc cũng là một ý tưởng rất hay. Nhất là đối với một người đang tràn ngập niềm vui như ông Phạm thì bữa tiệc này cũng là lúc ông khoe khoang rằng ông sắp có thêm đứa chắt.

Phi Nhung mặc một chiếc đầm xinh xắn nhưng đơn giản. Cô mang giày bệt, là chiếc giày khi đó Tuấn Lãng đã tặng cho cô. Nói về độ thoải mái thì không đôi nào sánh bằng được đôi này. Mạnh Quỳnh trong lòng tức tối, đáng lẽ ra anh nên đem ném nó vứt vào sọt rác trước khi Phi Nhung sử dụng nó.

- Hôm nay ngoài việc chung vui ra thì tôi cũng muốn báo cho quý vị một tin. Đó chính là đứa cháu gái yêu quý của tôi Phạm Phi Nhung và cháu trai của ông Nguyễn, Nguyễn Mạnh Quỳnh. Hai đứa đã kết hôn!

Phi Nhung sững người nhìn lên bục. Cô nuốt nước bọt một cái vì không ngờ ông cô sẽ tiết lộ chuyện này. Vốn dĩ ban đầu cả hai bên đều đã quyết định là sẽ không nói với người ngoài. Nhưng bây giờ ông cô nói ra hết rồi. Cô nhìn về phía ông Nguyễn, ông ta cũng vui vẻ mà hưởng ứng. Có lẽ hai người đã tính toán hết rồi.

Cô có chút khó chịu, nhưng Mạnh Quỳnh thì không. Nghe câu nói đó thì anh càng nắm chặt tay cô khi những vị khách nhìn hai người với vẻ mặt trầm trồ không tin nổi.

Đám bạn của cô cũng đến bữa tiệc này. Tuấn Lãng đương nhiên cũng tới. Khi anh tới thì cô vui vẻ hẳn ra. Khiến cho Mạnh Quỳnh đã tức lại càng thêm tức. Mọi thứ sẽ không có gì nổi trội nếu không có sự xuất hiện của hai người bạn cũ đã rất lâu không gặp.

- Mạnh Quỳnh!

Một cô gái trẻ trung đi lại ôm chầm lấy Mạnh Quỳnh. Phi Nhung sốc đến nỗi không ngậm được miệng. Cô tròn mắt khi nhìn thấy một người bạn cũ bây giờ đứng trước mặt cô. Mạnh Quỳnh cũng sốc, anh sốc đến độ không nói nên lời.

Đó là Nhã Tịnh, đối với Phi Nhung là một người bạn, và cũng là một cơn ác mộng. Và còn một người nữa đó chính là Lưu Dương.

- Phi Nhung, lâu rồi không gặp nhìn em xinh hẳn ra nhỉ?

Một thanh niên cao ráo đi lại, nở một nụ cười đầy duyên dáng với cô. Thấy anh, môi của cô chợt mỉm cười. Lưu Dương cũng là bạn của cô. Và cũng là người đã giúp đỡ cô rất nhiều, chỉ sau Mạnh Quỳnh.

Nhã Tịnh bên này ôm Mạnh Quỳnh hoài không rời. Cô ấy có vẻ rất vui khi được gặp lại Mạnh Quỳnh. Anh nhìn Phi Nhung, cô vẫn còn sững sờ chưa tỉnh. Lưu Dương nhíu mày vỗ vai cô rồi anh bật cười vì sự ngây ngốc này.

- Phi Nhung, làm gì mà em ngây người như vậy hả?

Cô chợt tỉnh lại, nhìn Lưu Dương mà cười nhạt.

- Không ạ, tại mọi người về bất ngờ quá nên em hơi sốc.

Xong cô nhìn sang Mạnh Quỳnh. Nhìn thấy Nhã Tịnh đang ôm anh mà âu yếm. Không đợi cô phải nhắc anh mau chóng kéo cô ta ra khỏi người mình mà nói.

- Em về lúc nào thế?

- Hở, em về mà cũng phải báo cho anh biết hay sao?

Nhã Tịnh cười tươi rói, rồi cô ta nói tiếp.

- Em về là để bàn chuyện kết hôn với anh mà, bộ anh không nhớ lời hứa khi xưa à?

Nghe xong câu này Phi Nhung nhếch mép một cái khiến cho Lưu Dương có chút khó hiểu. Cậu ấy nhìn Mạnh Quỳnh rồi nói.

- Chào, cậu khỏe chứ?

Mạnh Quỳnh nhân cơ hội mà bỏ qua Nhã Tịnh, đi lại bắt chuyện với Lưu Dương rồi cả hai đi sang chỗ khác. Bỏ lại Nhã Tịnh bơ vơ không hiểu chuyện gì. Lúc này cô ta cũng mới để ý đến Phi Nhung bên này mà đi lại. Chưa kịp đi đến gần thì đám bạn đã đi lại đứng xung quanh Phi Nhung để tránh cho cô bị bị hồ ly ám sát. Bọn nó không cần nghe, không cần biết quá khứ của hai người ra sao thì cũng hiểu rằng cô gái tên Nhã Tịnh này có vấn đề. Có rất nhiều vấn đề là đằng khác.

- Các cậu không cần lo cho tớ đâu.

Cô nhỏ giọng nói rồi đẩy đám bạn cô sang một bên. Một mình cô tiến tới chỗ Nhã Tịnh mà chào hỏi.

- Lâu rồi em không gặp chị, chị vẫn khỏe chứ?

Nhã Tịnh thấy cô thì cũng nở một nụ cười đáng yêu hết nấc. Cô ấy trả lời lại.

- Chị khỏe, em vẫn giống y như ngày xưa nhỉ? Vẫn lẽo đẽo theo sau Mạnh Quỳnh không rời.

Phi Nhung bật cười rồi nói một câu ngắn ngủn.

- Vâng.

Chỉ câu nói đó rồi thôi cô không nói gì nữa. Để cho Nhã Tịnh hiểu sao thì hiểu. Cô ta che miệng cười theo kiểu khinh thường cô, chê cô còn quá trẻ con mà nói.

- Nhưng bây giờ chị về rồi thì không có vụ đó đâu nhé. Vì chị về là để hỏi cưới Mạnh Quỳnh mà.

- Ồ, vậy sao? Chúc chị thành công nhé!

Phi Nhung thật lòng chúc mừng khiến cô ta có chút khó chịu. Nhã Tịnh rời đi không nói chuyện với cô nữa. Phi Nhung nhìn theo, hóa ra cô ta đi đến chỗ ông Nguyễn. Xem ra việc cô ta về đây để kết hôn với Mạnh Quỳnh là thật, và chuyện cô ta vẫn chưa biết Mạnh Quỳnh và Phi Nhung đã kết hôn cũng là thật.

Có vẻ như từ giờ trở đi cô sẽ khó mà sống yên ổn rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro