Chương 6: Chơi xong liền bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng ngày êm ả trôi đi, nhưng Nguyên Triệt vẫn chưa quên mục đích chính của mình là gì, cậu vẫn vừa buôn vịt vừa nỗ lực nghe ngóng tin tức về Tứ ca và phía Đại Ngụy. Khổ nỗi hồi đó phe cậu tính sai, bị đánh cho thua không còn một mống. Nếu Từ Tấn không bị dúi cho cái nhiệm vụ đi loanh quanh dọn chiến trường, không hứng lên nhặt cậu về thì cậu cũng chết luôn ở đó rồi. Bây giờ đến một thuộc hạ đáng tin cậu cũng không có.

Vì thế, công cuộc tìm kiếm Tứ ca tiến triển vô cùng ì ạch, mà đúng hơn là không hề tiến triển. Mãi cho đến một ngày, Nguyên Triệt nghe lỏm được cuộc nói chuyện của khách đến quán ăn cơm.

Nghe xong cậu cũng chẳng biết nên buồn hay nên vui. Đại Ngu tuyên bố yêu dân như con, dân chúng Đại Ngụy vẫn sẽ được đối xử tử tế, sống yên bình no đủ. Chỉ cần không phải hoàng thân quốc thích, không mưu đồ tạo phản thì cũng không có chuyện bị bắt giữ, lưu đày hay ức hiếp gì cả.

Giờ nơi khi xưa từng là Đại Ngụy dần dần bình yên trở lại, chỉ có đám con vua cháu tướng là bị truy tìm ráo riết, tìm được thì xét xử tùy tình hình.

Tứ ca của cậu mất tích cùng với không ít "dư nghiệt" Đại Ngụy, người ta nói còn có cả Vu tộc đi cùng huynh ấy. Vu tộc là một tộc phù thủy neo người nhưng rất giỏi pháp thuật, hành tung xuất quỷ nhập thần, họ đã muốn trốn thì quan binh Đại Ngu không biết đường nào mà tìm.

Nguyên Triệt nghĩ đến đó mà thở dài thườn thượt, quan binh Đại Ngu kéo đàn kéo đống truy tìm ráo riết còn chẳng tìm nổi, cậu ngồi đây loay hoay có mà tìm vào mắt. Chưa kể để cậu được an toàn, Từ Tấn còn tung tin là cậu chết rồi cơ, Tứ ca nghe tin cậu chết rồi có khi cũng không đi tìm cậu nữa. Viễn cảnh gặp lại Tứ ca nghe mà vô vọng.

--

Khác với Nguyên Triệt, Từ Tấn không có Tứ ca nào để tìm, chỉ một lòng báo đáp quốc gia. Mỗi tội y có vẻ không hợp vía Đại Ngu lắm, ngày bé đi cầu nguyện thì hoàng hậu băng hà, giờ lớn đi sứ mới về chưa được bao lâu bên kia đã lại cho quân sang phá.

Lần này Từ Tấn được phụ vương tin tưởng cho cầm quân đi dẹp loạn, y vội về sắp tý hành lý rồi chạy ra chiến trường. Thời gian gấp rút, chỉ kịp vơ mấy thứ quan trọng xách đi. Trước khi đi y còn kịp ngập ngừng nói lần này có lẽ y sẽ đi lâu hơn đấy, hỏi Tiểu Triệt có muốn đi cùng không.

Không hiểu sao y lại thấy hơi thấp thỏm.

Nhưng Tiểu Triệt nhà y nhanh chóng đồng ý, còn ngang ngược bảo cậu phải đi để xem quân lính của y bị đánh thua te tua chứ. Đương nhiên nói xong liền bị Từ Tấn thụi cho một phát. Ăn nói xúi quẩy vớ va vớ vẩn!

Nguyên Triệt ăn đấm xong vội vàng chạy đi bàn giao Thanh Thủy lâu cho chưởng quỹ rồi chạy về gói tay nải bám đuôi Từ Tấn. Mà nói bàn giao cho sang mồm thế, chứ thực ra cậu chỉ ra hú người làm ở đấy một tiếng là ta đi nhé làm ăn cho tốt vào, chứ từ lúc việc kinh doanh ổn định đến nay, ở Thanh Thủy lâu ai làm việc nấy, Nguyên Triệt chỉ thò mặt ra để giám sát chứ có làm gì nữa đâu.

Ở doanh trại điều kiện không tốt lắm, không thể bày vẽ như ở nhà, Từ Tấn cũng không bắt Nguyên Triệt hầu hạ gì nhiều. Chẳng còn quán thịt vịt, cũng khỏi hầu hạ vương gia, Nguyên Triệt rảnh rỗi đi ra đi vô hóng hớt ăn hại suốt ngày.

Từ Tấn không đề phòng tên nhóc sớm tối chạy loăng quăng này mấy, thấy cũng vui mắt, lúc nào mệt thì ngó ngó tý, trêu chọc vài câu, đạp cho vài phát.

Nguyên Triệt đánh không lại y, chỉ biết lăm le tìm cơ hội lâu lâu cà khịa lại. Cậu thậm chí ăn no rửng mỡ, thỉnh thoảng còn đóng góp ý kiến, vênh mặt huênh hoang đòi làm quân sư cho Từ Tấn.

Cậu thích gì nói đó, nửa nghiêm túc nửa cợt nhả, hiến kế cho người ta xong lại kêu ta nói thế thôi chứ các ngươi mà thua thì ta vui lắm. Bị Từ Tấn lườm cho, bọn ta mà thua thì ngươi cũng chết, cậu ta quay ra cười hihi nói thì sợ ngươi thua nên ta mới chỉ bảo cho còn gì.

Từ Tấn lúc đầu chỉ coi như trẻ con nói sảng, nghe tý cho bớt yên tĩnh, nhưng dần dần, một vài ý kiến của Tiểu Triệt bắt đầu tỏ ra có ích. Lúc này y mới chợt phát hiện thực ra Tiểu Triệt không phải đứa ngốc, cậu ta vốn cũng là một hoàng tử được ăn học đầy đủ, cũng từng bám đuôi ca ca lăn lộn chiến trường, đương nhiên cũng có chút đầu óc.

Tuy ngoài mặt không thể hiện gì, nhưng y bắt đầu nghe và cân nhắc những gì Tiểu Triệt nói cẩn thận hơn, cũng bàn chuyện nghiêm túc với cậu thường xuyên hơn. Thậm chí nói mãi thành quen, lâu lâu có mấy chuyện lông gà vỏ tỏi linh tinh y cũng muốn chờ Tiểu Triệt đi chọc tổ kiến về rồi mách.

--

Chiến nhau với địch gần một năm mới yên. Địch thua trắng váy cun cút sang xin đình chiến, bên Từ Tấn vui sướng dẩy đầm nhậu nhẹt linh đình. Mãi đến gần nửa đêm, Nguyên Triệt với Từ Tấn mới dặt dẹo tha nhau về giường.

Chuyện là, từ lúc tới đây đến giờ, hai người vẫn ở chung một gian lều.

Túc vương xách người hầu riêng theo thấy đã hơi vẽ chuyện rồi, cho Tiểu Triệt lều riêng thì không ổn lắm, cũng dễ bị người ta dòm ngó, nhét cậu xuống ở với binh lính thì y không thích, cho nên dứt khoát bảo cậu ở chung cho dễ hầu hạ.

Lều của Từ Tấn to nhưng chỉ có một cái giường, lúc đầu Nguyên Triệt phải trải chăn nệm ra nằm dưới đất. Hồi mới tới thì vẫn là mùa hè, không sao cả, chỉ là đến khi thu về, cậu nằm dưới đất có hơi lạnh. Khi Nguyên Triệt ngày càng tỏ ra "giá trị" hơn, Từ Tấn bỗng thấy nhóc con nằm co ro dưới đất hơi tội nghiệp, mà giường mình thì rộng, cuối cùng bảo cậu lên giường ngủ chung luôn.

Giường rộng thêm một người nữa vẫn vừa, Nguyên Triệt bị lạnh chẳng tội gì từ chối, nhảy phóc lên giường nằm luôn.

Vì thế tình hình bây giờ là, sau khi cởi bớt áo ngoài vướng víu, cả hai đã lại cùng lăn lên giường giành nhau cái chăn.

Bình thường hai người mỗi người một cái chăn mỗi người lăn một góc, nhưng nay đã say quắc cần câu, không biết là ai đạp mất một cái chăn xuống đất làm hai người phải co kéo cái còn lại. Kéo kéo một lúc thì lăn sát vào nhau luôn.

Từ Tấn vốn thể hàn, chân hay bị lạnh. Y giỏi chịu đựng, tý nóng tý lạnh không để vào mắt, thuộc hạ hay kháo nhau rằng y mình đồng da sắt, hè không sợ nóng đông không ngại lạnh, nhưng không sợ thì không sợ, chứ khó chịu thì vẫn khó chịu. Nay tự dưng có nguồn nhiệt ở sát bên cạnh, y say mơ mơ màng màng quên mất phải cố chịu một mình, thản nhiên co chân nhét vào giữa đùi người ta.

Nguyên Triệt đang thiu thiu ngủ bị dúi hai bàn chân lạnh ngắt vào đùi thì giật mình mở mắt, mà mở mắt ra thấy mình với Từ Tấn đang nằm dính vào nhau lại hốt hoảng dịch sang bên, tim đập như điên. Gay rồi, Nguyên Triệt thấy cả người đều không khỏe.

Ơ không nhưng mà, đang yên đang lành bị người ta nhét hai bàn chân lạnh ngắt vào đùi thì ai mà chẳng không khỏe. Nguyên Triệt thấy bối rối là rất bình thường.

Cậu vốn định đẩy Từ Tấn ra ngủ tiếp, cơ mà cái chân đang rúc vào đùi cậu lạnh buốt lên được, nghĩ lại thấy không nỡ. Thế là Nguyên Triệt như bị dính lời nguyền, không những không gạt ra mà còn cọ cọ hai đùi vào nhau ủ ấm vương gia nhà mình. Cậu tự nhủ bình thường y đối xử với cậu không tồi, ngoài chiến trường huynh đệ hoạn nạn có nhau chính là thế này chứ gì nữa.

Nghĩ xong cậu yên tâm rúc đầu vào sát đầu người ta, trán cạnh trán, mép tóc chạm mép tóc, nhắm mắt ngủ quay. Không hề nhận ra mình vừa mới coi thù thành bạn.

--

Đến sáng nhiệt độ tăng lên, Từ Tấn thấy nóng mơ màng rút chân ra tiện thể đạp cho Tiểu Triệt đã ủ ấm chân y cả đêm một cái, tàn nhẫn vô tình quay lưng sang chỗ khác tiếp tục ngủ khì. Quay người xong thấy thiếu chăn còn vô thức giật luôn chăn đi. Túc vương máu lạnh chơi xong liền bỏ, cực kỳ không có lương tâm.

Thế là chuyện rúc vào nhau ngủ đêm hôm ấy đến trời đất cũng không thấy, chỉ có chăn biết nệm biết Nguyên Triệt biết.

Nguyên Triệt vốn không định để tâm đâu, nhưng cứ nghĩ đến chuyện Từ Tấn thể hàn, chân tay lạnh ngắt cậu lại thấy hơi bận lòng. Bình thường khi rửa chân cho Từ Tấn, cậu thường để y ngâm chân trong nước ấm một lát rồi mới thò tay vào rửa, rửa xong lấy khăn lau khô luôn, không hề biết khi không ngâm trong nước ấm chân y lại lạnh đến như thế. Nghĩ tới nghĩ lui mệt cả đầu, cuối cùng mỗi lần bưng nước rửa chân cho Từ Tấn, Nguyên Triệt lại rảnh hơi đun thêm tý nước gừng với muối bỏ vào.

Từ Tấn vốn không được chăm sóc cũng không chăm sóc ai bao giờ, mới đầu thấy vật thể lạ trong chậu nước còn tưởng Tiểu Triệt ám hại mình, làm Tiểu Triệt oan ức giãy nảy lên.

"Tại chân ngươi cứ lạnh như ma ấy, đêm ngủ không yên đạp vào ta làm ta giật mình!"

Từ Tấn không có ấn tượng gì về việc y ngủ say đạp phải Nguyên Triệt, vì bình thường chân lạnh làm y ngủ không sâu giấc lắm, hơn nữa y ngủ cũng rất ngoan, chỉ thỉnh thoảng khó chịu cọ cọ hai chân vào nhau là cùng. Nhưng y không nói gì, nghe giải thích xong thì mím mím môi ngâm chân tiếp, chân mới ấm lên xíu mà lòng dạ đã ấm sực cả rồi.

Từ khi y bắt đầu có ký ức đến nay, mọi người đều nghĩ y quật cường mạnh mẽ không biết đau ngứa nóng lạnh, đến đại phu kiêm quân sư luôn đi theo y cũng phải phục y cả đời không kêu đau bao giờ, đây là lần đầu tiên có người để tâm đến việc chân y lạnh ngủ không ngon.

Ừm, kể cả khi người đó để tâm thực ra chỉ vì y khiến người ta cũng không được ngủ ngon đi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#junzhe