Chương 7: Về kinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Túc vương và người hầu bự xách nhau về đến cái phủ vương gia nho nhỏ thì đã là giữa mùa đông. Chưa đến tết nhưng thắng trận trở về ai cũng vui như tết, Từ Tấn còn hớn hở dắt Tiểu Triệt ra chợ phiên sắm tết sớm.

Ờ thực ra cũng chưa có cái gì mà sắm, hai người chỉ hí hửng đi khắp nơi mua linh tinh ra vẻ ta đây giàu có. Nguyên Triệt còn bực cái chợ không có gì đắt đỏ để mua cho Từ Tấn sạt nghiệp, thất vọng xách một đống lỉnh kỉnh không tốn bao nhiêu về nhà.

Vừa về đến nơi thì nhận được chiếu chỉ của hoàng đế Đại Ngu, thấy bảo lần này Từ Tấn lập công lớn phụ vương vui lắm, gọi nhi tử quý báu về kinh ăn tết, ăn tết xong cũng ở lại nhà luôn chứ dẹp hết giặc rồi còn ra biên giới làm gì.

Thế là Từ Tấn gói Tiểu Triệt vào hành lý xách về kinh.

Về đến nơi Từ Tấn được phụ vương gọi vào cung khen ngợi mấy câu, phát cho một cái Túc vương phủ mới to bự xinh đẹp và một khênh tiền thưởng.

Từ Tấn tạ ơn rồi mang phần thưởng về phủ. Mấy ngày liền trong phủ nhộn nhịp người đến thăm hỏi chúc mừng, quà cáp chất đầy nhà cất đi không kịp.

Trong khi hạ nhân trong phủ bận rộn chạy qua chạy lại kiểm đếm các thứ, thì Nguyên Triệt vẫn rặt một vẻ vương gia chỉ ăn với hóng chứ không làm, cậu vừa ngồi duỗi dài chân cho vướng đường mọi người vừa ngóc cổ lên ngó xem có gì hay không để chiếm. Tất nhiên là dưới danh nghĩa bê về phòng cho điện hạ.

Từ Tấn thấy Tiểu Triệt nhà mình lại bắt đầu khiến người người oán thán, quyết định dắt cục nợ này ra đường chơi.

Kinh thành đương nhiên không giống cái huyện nhỏ cạnh biên giới, đường phố náo nhiệt tấp nập người qua lại, vệ đường bày bán đủ thứ trên trời dưới đất, ngươi muốn cái gì liền có cái đó, mà ngươi không muốn cái gì người ta cũng vẫn bán cái đó.

Nguyên Triệt không phải trẻ con chưa được ra đường bao giờ, dạo phố chợ ồn ào cũng không hưng phấn gì lắm. Nhìn những góc đường và quầy hàng xa lạ trước mắt, cậu lại nhớ về kinh thành Đại Ngụy, khung cảnh thì khác, nhưng không khí náo nhiệt thì cũng na ná. Càng nghĩ càng buồn.

Tiểu Triệt ỉu xìu không có hứng mua sắm mấy, Từ Tấn cũng chẳng ham ba cái thứ linh tinh ngoài chợ, một chủ một tớ đi dạo mấy vòng, mua một đống bánh phù dung rồi về.

--

Đêm giao thừa, Từ Tấn vào cung dự tiệc. Y ngồi đối phó với những quan viên lần đầu biết mặt và rất nhiều họ hàng trông lạ hoắc suốt buổi, đang thấy chán hết cả người thì một cô quận chúa mặc lòe loẹt mặt xinh xinh qua kính rượu. Vừa kính rượu vừa liếc mắt đưa tình với y, y chỉ đưa lại người ta một nụ cười ta đang vui đây mời cô ra chỗ khác giùm.

Mà trong lúc Từ Tấn yến tiệc linh đình, Nguyên Triệt vẫn không buồn chơi với ai, nằm lăn lóc trong căn phòng mới rộng thênh thang. Cậu vừa gặm bánh phù dung Từ Tấn mua về vừa cầm nhánh cây trêu con chim đỏ ông quan nào đấy mới tặng điện hạ nhà mình, trong lòng không vui cũng không buồn, chỉ là thấy bánh trái ở Đại Ngu không ngon bằng của Đại Ngụy. Đặc biệt là cái bánh phù dung này, không hiểu hay ho ở đâu mà Từ Tấn mua lắm thế, chia cho cả phủ ăn rồi vẫn còn thừa cả đĩa đầy.

Tối muộn, Từ Tấn uống tý rượu xong về đến nhà thấy đầu óc hơi biêng biêng, đi qua chỗ Nguyên Triệt đang chơi chim không hiểu bị gì lại tựa cửa đứng ngây ra ngắm, ngắm say mê quá miệng nhỏ còn hơi he hé. Nguyên Triệt nghe tiếng động quay ra liền thấy vương gia nhà mình đang đứng đần mặt ra nhìn đĩa bánh trên bàn, trông mặt ngu thế này thì chắc say ngáo rồi, cậu liền nổi hứng bắt nạt chủ. Nghĩ là làm, Nguyên Triệt hí hửng đứng lên nhón cái bánh nhét vào miệng Từ Tấn, nhìn y chậm chạp gặm gặm cái bánh mới vừa lòng thỏa ý dắt vương gia đang ngơ ngác về phòng.

Cái bánh nhỏ làm Từ Tấn nhớ lại chuyện mấy hôm trước vào thăm mẫu phi. Nhiều năm không gặp, mẫu phi vẫn nhớ hồi nhỏ y thích bánh phù dung, dặn người làm cho y. Đúng là lúc bé y thích ăn cái này thật, nhưng sau đó phải đi xa, không có bánh ăn, lâu dần cũng chẳng thèm nữa.

Dù vậy, mẫu phi mời bánh thì y cũng ăn. Có điều vừa đưa được cái bánh lên miệng chưa kịp cắn thì Ngũ đệ từ đâu chạy vào, nói xoe xóe xoe xóe làm y mất hết cả hứng, lại còn phê phán y về kinh rồi mà mãi mới chịu thò mặt đến thăm mẫu phi. Nó là đứa em cùng cha cùng mẹ với y, nhưng tốt số hơn y nhiều, được ở với mẫu phi từ nhỏ đến lớn. Từ Tấn nghe mẫu phi dịu dàng nhắc đệ đệ mấy câu, tự dưng thấy tủi thân, tìm cớ bỏ về. Chưa kịp ăn miếng bánh nào.

Thế nên lúc đi dạo phố với Tiểu Triệt y thấy người ta bán lại muốn mua, mua cho Tiểu Triệt đang ỉu xìu khệ nệ xách về đỡ buồn. Mua cả đống rồi y ăn được một hai cái, thấy hương vị cũng chỉ đến thế, chỗ còn lại mang chia cả phủ bắt ăn giùm.

Giờ bị nhét bánh chia xong vẫn thừa vào miệng, đáng ra y phải đá cho thằng nhóc Tiểu Triệt không biết trời cao đất dày này một phát, nhưng khổ nỗi vừa rồi y mải nghĩ lung tung làm phản ứng bị chậm, đá người thì vui đấy nhưng đá chậm thì hơi dơ, nên thôi cứ giả say tiếp vậy.

Nguyên Triệt dắt Từ Tấn giả vờ ngớ ngẩn về phòng, tận chức tận trách lau mặt lau tay rửa chân cho y, sau đó lột y phục giùm rồi nhét y vào chăn. Tự dưng thấy vương gia nhà mình mà ngoan ngoãn thì cũng đáng yêu, nói gì nghe nấy, nằm xuống rồi vẫn còn tròn mắt ngước nhìn mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#junzhe