Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Chaeyoung từ nhỏ đã có đôi mắt âm dương , vì cha mẹ mất sớm nên đã ở cô nhi viện cùng mẹ Kim - người giúp bọn trẻ ở cô nhi viện này . Năm 8 tuổi , do mãi chơi với "những người bạn" mà người khác không thể thấy nên lỡ chân rớt xuống hồ cá . Một phần do không biết bơi , một phần do hoảng sợ nên nàng không thể tự mình ngoi lên . Lúc đó nàng dường như đã buông xuôi , thì có cảm giác lành lạnh phủ lên người mình . Khi tỉnh dậy , chỉ thấy bên cạnh là mẹ Kim . Mẹ Kim vốn biết là nàng có đôi mắt âm dương nên lo lắng vô cùng , sợ nàng sẽ hoảng sợ mà ảnh hưởng đến sức khỏe . Nàng hỏi mẹ Kim :
"Mẹ , sao con lại ở đây ? mẹ đã cứu con sao ?"
Mẹ Kim lắc đầu , bảo :
"Ta thấy con nằm cạnh mép hồ , cả người ướt sũng nên đã đem con vào nhà"
Nàng cũng gật gù rồi thôi , nằm xuống ngủ vì nàng còn cảm thấy mệt trong người
Nàng lớn lên với sự bao bọc của mẹ Kim , cũng không kém phần tự lập . Năm 17 tuổi , nàng nhận ra rằng mình có thể thấy những điều mà người khác không thấy . Nàng ban đầu dường như không thể chấp nhận , nhưng rồi cũng phải chấp nhận vì đó là những gì mà ông trời đã sắp đặt cho nàng
Nàng trở về nhà sau một ngày dài mệt mỏi , nằm ịch xuống giường mà suy nghĩ , đến cả thiếp đi lúc nào cũng chẳng hay . Trong cơn mơ màng , nàng nghe bên tai dường như có ai đó đang thì thầm
"Ta sẽ trở lại ngay đêm sinh nhật năm nàng 18 tuổi"
Nàng nghe nhưng tay chân không thể nào cử động được , bỗng "RẦM" một cái , cửa sổ đã đóng bây giờ lại mở ra , có một luồng gió lạnh bay ra ngoài và cửa sổ tự đóng lại
Sáng hôm sau , nàng thức dậy và nhớ tới lời nói đó , không dám nói cho mẹ Kim vì sợ bà lo nên nàng ngậm ngùi ôm nỗi sợ trong lòng
Vài tháng sau nàng đòi ra ở riêng , bà mặc dù không muốn , nhưng vì đây là mong muốn của nàng nên bà đã chấp nhận
Nàng kiếm được một căn phòng giống y đúc căn phòng mà nàng đã ở trong cô nhi viện . Vẫn là cửa sổ ở đấy và cách bày trí căn phòng . Nàng dọn dẹp nhà cửa và đánh một giấc thật sâu cho tới tối

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro