Mượn xác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thật vui , mẹ Kim đã làm cho nàng chiếc bánh và cả bữa tiệc sinh nhật thật ấm áp . Nàng đã khóc , khóc vì hạnh phúc và xúc động . Mẹ Kim ôm nàng vào lòng , thì thầm
"con gái , sang tuổi mới rồi , ta mong con luôn gặp được nhiều may mắn . Đừng vì những vấp ngã mà bỏ lỡ cả con đường dài phía trước . Con có làm gì , hay ở đâu , thì con cũng vẫn là con của ta . Con mệt mỏi thì cứ về đây với ta , ta và bọn nhỏ luôn đợi con ở đây . Tự do tự tại , sống cuộc sống mà mình muốn con nhé !"
Nàng nghe xong không khỏi xúc động , bọn trẻ thấy vậy liền vây quanh ôm lấy nàng và mẹ Kim . Phải nói là hôm nay thật sự rất ý nghĩa đối với nàng
Sau khi tàn tiệc , nàng phụ mẹ Kim dọn dẹp rồi lê thân mình về nhà . Trên đường về , nàng ghé vào cửa hàng để mua chút đồ cá nhân . Nàng lại thấy những "người" đó , nàng đã cố gắng làm ngơ , nhưng mà nàng vẫn không thể làm được
Cô gái kia biết rằng nàng thấy được cô ấy , nên đã khóc lóc , nài nỉ nàng giúp mình . Cô gái ấy kể cho nàng nghe lí do vì sao mình mất
Hôm ấy , tôi đang trên xe từ quê lên đây để đi làm lại và gặp người yêu . Anh ấy đã mua bánh mì mà tôi thích để chờ tôi về ăn , lúc nãy tôi đi theo anh ấy , vô tình thấy cô và những biểu hiện của cô , tôi biết rằng cô có thể thấy tôi nên tôi mới nhờ cô . Dù gì tôi cũng đã chết , không thể nào theo anh ấy mãi được , tôi xin cô cho tôi mượn xác để gặp anh ấy có được không ? Anh ấy vẫn đang đợi tôi..xin cô" cô ta vừa khóc vừa nói
Nàng nghe vậy thì không khỏi xót xa , dù hơi sợ nhưng mà nàng vẫn đồng ý giúp cô ta
"Được rồi , cô đọc địa chỉ đi , tôi sẽ giúp cô , nhớ là đừng có chiếm xác tôi luôn đấy."
Cô ta nghe vậy thì vui mừng , nhảy cẩn lên cảm ơn nàng , rồi chỉ đường cho nàng đi . Đến trước cửa nhà của người yêu cô ta , nàng và cô ta nhìn nhau rồi gật đầu . Nàng bấm chuông , anh ta mở cửa ra và nhìn nàng
"Cho hỏi cô đây tìm ai ?"
Nàng hít một hơi thật sâu rồi nói
"Là bạn gái anh chỉ tôi đến đây , cô ấy đã mất từ khi trên đường từ quê lên đây rồi"
Anh ta nghe xong thì mặt mày cau có
"Này cô , cô có bị điên không ? Tự nhiên bấm chuông cửa nhà tôi rồi nói bạn gái tôi mất , cô lấy đâu ra bằng chứng mà nói vậy ? Cô mà nói tào lao là tôi báo cảnh sát bắt cô đấy."
Nàng nghe xong thì cũng tức lắm , nhưng mà phải nén lại và bảo
"Vụ đấy có lên tv đấy , anh không tin thì lên mà xem"
Anh ta nửa tin nửa nghi mà vào nhà mở tv lên xem , sau khi thấy được đúng là bộ quần áo và khuôn mặt ấy . Anh ta khụy xuống gào thét một cách điên dại , anh ta khóc đến mức không thở được . Nàng nói
"Cô ấy đang ở bên cạnh tôi , bây giờ tôi sẽ cho cô ấy mượn xác tôi để gặp anh lần cuối , anh lo mà tranh thủ đi , thời gian không có nhiều đâu"
Anh ta nhìn nàng đầy mong đợi , cô ta nhập vào xác nàng . Cô ta ôm chầm lấy anh ta mà òa khóc , anh ta cảm nhận được nên đã ôm lại
"Nè , em ngoan , không khóc nha . Em ơi , em hứa là em sẽ cùng anh mãi mãi mà , sao bây giờ lại bỏ anh ở lại . Anh nhớ em lắm , anh đau lắm , nhưng mà bây giờ em đã mất rồi , anh biết phải làm sao đây ? À à đúng rồi , có bánh mì em thích nhất này , anh mua cho em này , mau mau qua đây ăn" Anh ta vừa lau nước mắt cho cô ta vừa nói
Cô ta ăn , bánh mì vẫn là đúng loại đấy , nhưng mà sao bây giờ nó lại nhạt nhẽo thế này ? Nó không còn ngon nữa rồi . Sau khi ăn xong , anh ta đã chấp nhận là cô ta đã mất , nên đành ngậm ngùi nhìn cô ta thật lâu . Đến giờ cô ta phải đi , cô ta xuất hồn ta khỏi người Chaeyoung , nhờ nàng nói với anh ra một vài điều
"Cô ấy nói anh là nhớ lo thật tốt cho sức khỏe , cô ấy yêu anh nhiều lắm , nếu có kiếp sau , cô ấy vẫn nguyện làm người yêu anh suốt đời"
Nghe nàng nói xong , cô ta rời đi một cách mãn nguyện . Cảm nhận cơn gió lạnh vụt qua , anh ta hỏi
"Em ấy đi rồi sao...?"
"Ừ, cô ấy đi rồi"  - Nàng đáp
"Trời cũng tối rồi , để tôi đưa cô về nhé"
"Thôi , không cần đâu , tôi tự về được rồi"
Nàng có linh cảm không lành nên đã bỏ chạy khỏi đó thật nhanh . Anh ta cầm dao rượt theo nàng , nhìn ra sau nàng hốt hoảng . Chẳng phải khi nãy anh ta còn khóc lóc vì mối tình đã âm dương cách biệt sao ? Đang chạy thì nàng vấp té , anh ta bổ nhào đến nàng , nàng ngất đi
Bỗng nhiên có một cơn gió lạnh kéo tới bóp lấy cổ anh ta , một giọng trầm ấm vang lên khiến anh ta sợ hãi
"Nói , là ai đã sai ngươi đến đây hại Thái anh ? HẢ" cô vừa nói vừa bóp mạnh hơn
"Thưa quỷ chúa , là do Dạ Lan sai tôi đến đây" Hắn ta sợ hãi trả lời
Nghe tới tên Dạ Lan , mặt cô đanh lại , hút hết dương khí của hắn ta rồi bế nàng biến mất trong màn đêm tĩnh mịch .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro