Chap 2:Công việc mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vốn dĩ hành khách trên tàu ai cũng im lặng nhưng chỉ riêng hai con người này thì từ lúc lên xe,ngồi vào ghế thì miệng của họ cũng hoạt động liên tục.Hai người họ nói với nhau không biết bao nhiêu là chuyện từ những kỉ niệm hồi ấu thơ,đến trung học...nhưng đa số vấn đề được học nói nhiều nhất lại xoay quanh về những dự định mà cả hai định làm khi tới Bắc Kinh.Hai người họ nói chuyện hăng say đến nỗi không biết có rất nhiều người trên tàu đang nhìn mình bằng ánh mắt không mấy thiện cảm(nói nhiều quá chi). Và rồi một giọng nói vang bên loa thông báo làm cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người
"Xin thông báo tàu đã dừng lại ở ga Bắc Kinh ...".Nghe xong trên mặt cả hai mừng rỡ họ đồng thanh hô to"CUỐI CÙNG CŨNG ĐẾN YEAHH" còn xác hành khách trên tàu cũng mừng rỡ vì đã thoát được hai *cái loa phát thanh này*
Chí Hoành và Vương Nguyên rời khỏi nhà ga hai người họ đều há hốc mồm khi thấy cánh tấp nập của đường phố ở Bắc Kinh về đêm thật là náo nhiệt a~~ những ngọn đèn đường lấp lánh đủ màu sắc,đoàn người đua nhau chạy trên đường,những tòa nhà cao tầng với thiết kế lạ mắt,những quán ăn với những món ăn thơm phức. Những cảnh này không phải không có ở Trùng Khánh nhưng so với Bắc Kinh thì ở đây náo nhiệt hơn. Nhìn thấy đồ ăn bụng hai người đồng thanh kêu âm ĩ mặc dù trên xe họ đã ăn rất nhiều đồ ăn vặt,nhưng hiện tại số tiền họ có không nhiều chỉ đủ cho việc thuê một căn nhà,vậy là họ cố gìm lại cơn đói của mình
"VIỆC TRƯỚC TIÊN LÀ PHẢI THUÊ MỘT CĂN PHÒNG,CẬU NGHĨ PHẢI KHÔNG HOÀNH" đợi mãi không thấy người bên cạnh trả lời cậu quay lại thì nhìn thấy người bạn thân của mình nước giãi đầy miệng nhìn những món ăn thơm ngon kia. Vương Nguyên tức giận cậu gọi Chí Hoành bằng chất giọng có âm lượng cực đại
"NHỊ HOÀNH CÁI ĐỒ THAM ĂN NHÀ CẬU CÓ NGHE LÃO TỬ TÔI NÓI GÌ KHÔNG HẢ...". Nhờ tiếng gọi*dịu dàng* đó mà làm cho Hoành Nhi giật mình và cũng nhờ tiếng hét chói tai của cậu mới làm cho tuyến nước bọt của Hoành ngừng hoạt động
"À PHẢI PHẢI...CHÚNG TA NÊN ĐI TÌM CHỖ Ở".
Vậy là Vương Nguyên và Chí Hoành cả hai leo lên chiếc xe đạp của mình(chiếc xe được hai cậu mang từ Trùng Khánh) đạp quanh những con đường và các con hẻm nhỏ để tìm ra chỗ thuê phòng hai người họ khá rành đường ở Bắc Kinh vì trước khi đi họ đã tìm hiểu rất kỹ. Mặc dù chuyện tìm nơi để thuê phòng trọ, ở đây rất dễ nhưng đối với Vươnh Nguyên và Chí Hoành thì cả một vấn đề vô cùng nan giải. Họ đạp xe rất lâu đến mỏi nhừ cả hai chân mới tìm được một căn phòng vừa túi tiền(mặc dù nói căn phòng này giá cả phải chăng nhưng nó cũng bằng số tiền của ba mẹ hai người họ gộp lại mới đủ chi trả nhưng cũng đành chiệu thôi vì đây là xăm phòng rẻ nhất trong những nơi họ tìm) Cũng vì vấn đề về tiền bạc nên hai người họ phải ở chung trong một phòng (khi biết được mình phải ở chung với Chí Hoành mặt Vương Nguyên đã xuất hiện nhiều vạch hắc tuyến)
Căn phòng này cũng vừa đủ cho hai người ở nhưng vì đống đồ ăn vặt mang theo đã thu gọn diện tích của căn phòng( yên tâm đống đồ ăn đó sẽ được xử lý nhanh thôi).
Hai người họ ngay lập tức sắp xếp xong đồ đạc trong phòng. Cả hai đều cảm thấy trong người đều rất mệt vì phải đạp xe một chặn đường khá dài.
Chí Hoành nhanh chóng lên giường đánh một giấc,còn Vương Nguyên vẫn còn trằn trọc cậu quyết định sáng mai sẽ đi tìm việc làm.
______dãy phân cách đưa các bạn tới thời điểm sáng hôm sau_______
Trong lúc Hoành vẫn còm đang ngủ thì Vương Nguyên đã dậy rất sớm(đây cũng là lần đầu tiên cậu ấy dậy sớm như vậy) thấy Hoành còn đang ngủ say sưa cậu không nỡ đánh thức. Nên tự mình dắt xe đạp quanh những con đường nơi đây Bắc Kinh đúng là một thành phố nhộn nhịp dù bây giờ còn rất sớm nhưng đường xá đã tấp nập người.
Vương Nguyên đạp xe trên một con phố,ánh nắng đầu tiên rọi vào thân hình mảnh mai của cậu,những tia nắng ấm áp chiếu vào khuôn mặt càng làm tăng thêm sự khả ái vốn có ,mái tóc đen mượt bay theo gió,làn da mịn màng trắng sángcủa cậu lúc này lại càng nổi bật hơn khiến ai đi qua cũng phải ngoái đầu nhìn theo chiêm ngưỡng thân ảnh kia. Cậu đi rất nhiều nơi nhưng không có công việc nào phù hợp với cậu, rồi cậu chợt nhớ ra mình có cô em họ tên Kỳ Kỳ,kể từ khi gia đình cô chuyển vào sống ở Bắc Kinh đã 2 năm rồi cậu không liên lạc với cô. Vậy là Vương Nguyên lấy điện thoại ra tìm danh bạ
'May quá còn lưu số Nam Nam"cậu liền bấm ngay vào dãy số đó ngay lập tức đầu dây bên kia bắt máy
"Alo ai vậy" giọng nói nghe như vẫn còn ngái ngủ.
"Kỳ Kỳ à anh Vương Nguyên "
'À anh Nguyên lâu lắm rồi anh mới gọi cho em nha, quê đứa em gái này rồi đúng không hôm qua em có nghe mẹ anh nói anh lên Bắc Kinh học,anh gọi em có chuyện gì không"
'À thiệt ra anh muốn nhờ em tìm cho anh một công việc làm thêm ở đây mà em biết mà anh là có sức khỏe yếu nên không làm được những công việc nặng nhọc còn nữa bla bla..."cậu kể ra một tràn than khổ với Kỳ Kỳ miệng của cậu đang trong trạng thái hoạt động liên tục
'THÔI được rồi Bổn Cô Nương không muốn nghe nữa nói tóm lại là anh muốn tìm cho mình một công việc làm thêm đúng không" Nam Nam đã hết kiên nhẫn nghe bài diễn văn của vậu
"Ừ hihi anh xin lỗi tại muốn nói cho em hiểu mà'
"Cũng may cho anh là em mới nghe tin con trai của tập đoàn Vương Thị giàu có đang muốn tìm cho mình một người quản lý anh tới xin thử việc đi.Em sẽ nhắn địa chỉ qua cho anh"Vương Nguyên nghe xong mừng rỡ hét toáng lên làm Kỳ kỳ vì tiếng hét đó mà ù luôn hai bên tai
"AAA cảm ơn em nha em gái sau này anh sẽ hậu tạ cho em"
"Thui em không cần anh hậu tạ xin ạn đừng ré nữa điếc tai bổn cô nương rồi. Đúng là hai năm rồi mà cái tính tăng động của anh vẫn như cũ"
Vương Nguyên nghe xong câu nói đó thì tụt cả hứng mặt nhăn nhúm phụng phịu(đáng yêu quá a)
"Cái con bé này sao dám nói anh như zay em không thấy anh trai em rất đáng thương sao em..."chưa kịp nói xong đã nghe ba tiếng
'TÚT... tút ... tút" đầu dây bên kia đã cúp máy(chắc là không muốn lỗ tai của mình vị hành hạ). Vương Nguyên bực tức nhưng cũng không chấp Kỳ Kỳ (vì cậu cũng thấy lúc nãy mình nói HƠI NHIỀU). Vậy là theo lời chỉ đường của em gái cậu đạp xe đi tới địa chỉ cần tìm.
______dãy phân cách tới thời điểm căn nhà của tập đoàn Vương Thị______
Khi cậu tới nơi,Vương Nguyên không còn tin được những gì mình đang thấy,cậu đứng như trời trồng mắt chữ A miệng chữ O
1s.....2s.....3s....
"ĐÂY MÀ LÀ NHÀ HAY LÀ CUNG ĐIỆN VẬY AAA"
Đọc xong nhớ comt cho au nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro