Chap 3: Quản Lý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngôi nhà mà Vương Nguyên đang thấy cực kỳ đồ sộ,nhìn từ ngoài vào như một cung điện nguy nga tráng lệ. Cậu tặc lưỡi,suy nghĩ
"Nhà mình chắc chỉ bằng cái nhà kho của họ"
Vương Nguyên đứng trước của nhà cậu lấy đủ dũng khí mới với tay bấm chuông. Ít phút sau,có một người mang trang phục màu đen tạp dề trắng mở cửa
"Chào cậu"
"Cháu chào cô cháu là Vương Nguyên cháu tới đây xin được làm quản lý"
"Vậy mời cậu vào tôi,tôi là người làm ở đây". Cậu đi theo cô người làm.
Sân trước của căn nhà này rất rộng diện tích của nó cả ngàn mét,dọc lối vào còn có những người vệ sĩ mặc đồ đen nghiêm chỉnh dáng đứng của họ rất uy nghiêm
________dãy phân cách lúc Vương Nguyên đã vào trong căn nhà________
Khi mới bước vào cậu đã ngơ ngác trước cách bày trí công phu của phòng khách,nền nhà được làm từ cẩm thạch phía trên còn có một chùn đèn pha lê rũ xuống. Tất xả hòa hợp lại với nhau tạo nên sự hoàn hảo cho căn phòng
"Mời cậu ngồi,tôi sẽ đi gọi phu nhân"
"Vâng" cậu ngồi xuống ghế trong lòng dậy lên xảm giác lo sợ,đôi môi anh đào bị răng cắn chặt làm môi cậu suýt chút là chảy máu(cậu lo lắng không biết khi gặp vị phu nhân đó mình sẽ ứng xử ra sao). Cậu đang trong trạng thái hồi hộp lo lắng bỗng xuất hiện trước mặt cậu một người phụ nữ. Người này tuổi tầm trung niên,cô khoác lên mình một bộ váy màu kem giản dị nhưng vẫn toát lên vẻ quyền quý,cao sang,cô sở hữu một khuôn mặt hiền thục nhưng không kém phần sắc sảo,tóc được bối cao gọn gàng lại càng tăng thêm sự tao nhã,thanh cao của bản thân. Nhìn qua cũng có thể nhận ra đây là phu nhân của tập đoàn Vương Thị
"Chào cháu, hôm nay cháu tới đây xin làm quản lý. Đúng chứ" giọng nói cô nhẹ nhàng,điềm đạm
"Dạ...cháu chào phu nhân... cháu là...Vương Nguyên... hôm nay cháu đến đây để xin cô cho cháu được làm quản lý..." cậu vì hồi hộp nên nói có chú lắp bắp. Hình ảnh cậu đang lo sợ,bối rối khiến cho cô nhịn không được mà phì cười 'Cậu nhóc này đáng yêu thật"
'Vương Nguyên cháu không cần phải sợ cứ thoải mái một chút à cháu có thể gọi ta bằng cô" cô nở một nụ cười thân thiện làm cho Vương Nguyên cảm thấy an tâm hơn,cậu cảm thấy xấu hổ khi sự bối rối của mình lại bị người phụ nữ ấy nhận ra.
"Vâng... cô"(cậu có phần không quen dù sao đi nữa đây cũng là phu nhân của một tập đoàn lớn xưng hô như vậy không ổn)
"Tốt lắm cô tên Nhã Nhã,Vương Nguyên,chắc cháu không phải người Bắc Kinh". Nhìn thấy cô là người thân thiện gần gũi cậu cũng trở nên tự nhiên hơn
"Vâng cháu là người Trùng Khánh nhưng cháu rất thích Bắc Kinh nên đợi vào hè lớp 11 bla bla". Cô nhìn cậu bé trước mặt mình đang say sưa kể chuyện trong đầu hiện ra một suy nghĩ "Cậu nhóc này thật ngây thơ chỉ hỏi một câu mà lại khai hết về bản thân".Khi kết thúc màn *sơ lược về lý lịch bản thân* của Vương Nguyên bỗng nhiên hai người rơi vào trong im lặng không khí trong phòng lại trở nên căng thẳng
"Vương Nguyên cô nhận cháu làm quản lý cho con trai cô". Não của cậu dường như chưa tiêu hóa được những gì người phụ nữ kia vừa nói
1s...2s...3s...
"AAA MÌNH ĐƯỢC NHẬN RỒI" một tiếng hét chói tai vang lên nhưng lần này thể hiện sự vui sướng hạnh phúc của cậu. Vương Nguyên lúc này chỉ muốn nhà tới ôm người phụ nữ kia vào lòng mà nhảy múa. Cậu không kìm chế được niềm vui sướng cứ la hét om sòm cho đến khi nhận thấy sự bất ngờ của cô trước hành động của mình. Lúc này cậu mới hết vung tay múa chân ngồi xuống vì có phần xấu hổ nên hai má cậu ửng hồng cậu lất tay gãi đầu cười gượng
"Cháu xin lỗi tại vì vui quá nên cháu mới như vậy xin cô bỏ qua".
'Vương Nguyên à"
"Vâng" cậu nhìn cô thắc mắc
"Thật sự đây là lần đầu tiên cô tiếp xúc với cháu nhưng cô cảm thấy cháu là một cậu bé cực kỳ đáng yêu và dễ mến, cháu còn là một cậu bé có tính tự lập.Ta thật sự rất vui khi được biết con" Cô vừa nói vừa nở một nụ cười tỏ ý hài lòng
Cậu gãi đầu ngại ngùng
"Cháu cảm ơn cô quá khen" ( mặc dù bên ngoài rất tỏ ra một người khiêm tốn nhưng bên trong lại thầm công nhận những lời cô vừa nói"Vương Nguyên mình đây là một ngưòi quá hoàn hảo phải nói là quá sức hoàn hảo cô Nhã Nhã khen mình vậy hảo đúng vì đường đường mình cũng là nam thâ khi còn học ở Trùng Khánh mà" cậu thầm nghĩ rồi lại cười đắc ý. Người phụ nữ kia nhìn hành động ngại ngùng (chỉ là giả vờ thôi)của cậu lúc này thật sự đáng yêu miệng cô lại vẽ lên một nụ cười trìu mến(đây cũng là làn đầu tiên cô gặp một người làm cô cười nhiều như vậy)
"À tiền lương hàng tháng của cháu là 5000 tệ"
Cậu lại một lần nữa đơ toàn tập khi nghe tố con số "5000 tệ" có nằm mơ cậu cũng không dám nghĩ tới
'CHÁU CẢM ƠN CÔ CHÁU HỨA SẼ LÀM VIỆC THẬT TỐT' cậu dõng dạc tuyên bố(thật ra cậu không phải là người ham tiền nhưng thời buổi kinh tế khó khăn nên cái được gọi là nhân dân tệ thì nên được ưu tiên) cô nhing cậu phán một câu chắc nịch trong lòng bỗng thấy an tâm hơn
' Thật tốt cháu biết không thật ra ta và chồng là người tất bật nên ít có thời gian cho con của mình nên ra muốn tìm ra một người quản lý cho con thật ra không phải làm nó mất tự do ta chỉ muốn cháu thay ta quản lý việc học của nó. Xã hội bây giờ nhiều cạm bẫy nó cũng tuổi đang trưởng thành ra sợ..." Nói đến đây ánh mắt của cô thể hiện sự buồn bã và lo lắng. Cậu nhìn cô không đành lòng cậu nắm lấy đôi bàn ray của người phụ nữ
'Cô an tâm cháu sẽ làm thật tốt công việc của mình" cô nhìn cậu gật đầu nở một nụ cười ấm áp "Cảm ơn cháu,Vương Nguyên"
" À ta quên giới thiệu cho cháu con trai của ta,nó tên là Vương Tuấn Khải hơn cháu một tuổi giờ cháu đi theo dì Minh dì ấy sẽ dẫn cháu lên phòng gặp nó' Cô nói rồi chỉ tay tới người lúc nãy đã đưa cậu vào nhà
"Vâng cháu xin phép" Cậu cuối người lễ phép chào cô rồi theo dì Minh.
Vừa đi cậu vừa nhìn ngắm ngôi nhà này. Quả thật nó rất đẹp,từng giang phòng cậu đi qua đều được thiết kế tỷ mĩ đến từng chi tiết. Tới lầu năm thì dì Minh dừng lại chỉ tay vào một căn phòng
"Đây là phòng của Vương Thiếu Gia mời cậu vào"
"Được...bác... cứ để cháu" Cậu nói với giọng lo lắng
Xin lỗi vì đào hố quá lâu(dự là chap sau sẽ có phần hay)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro