Chap 4: Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dì Minh nghe xong thì gật đầu liền đi xuống nhà để tiếp tục công việc của mình. Chỉ còn mình Vương Nguyên,cậu lo lắng hồi hộp
"Không biết vị thiếu gia này có khó tính không nhỉ nhưng không sao với Vương Nguyên này không có chuyện gì là không thể hahaha" cậu tự trấn an mình rồi hít một hơi thật sâu, dũng cảm đẩy cửa bước vào
"Xin chào tôi là Vương Nguyên siêu cấp đẹp trai hảo soái hôm nay tôi sẽ làm quản lý của...AAA TÔI...XIN... LỖI... TÔI KHÔNG... BIẾT...ANH" lý do của tiếng hét đó là vì Vương Nguyên không để ý mà mở cửa đi vào phòng rất tự nhiên rồi cậu nói luôn một tràng về giới thiệu bản thân mà không biết rằng nam nhân trước mặt mình đang trong tình trạng khỏa... bán thân phần dưới quấn một chiếc khăn tắm,lộ ra vòng ngực rắn chắc,vạm vỡ. Nam nhân trước mặt cậu sở hữu khuôn mặt vô cùng điển trai,mũi cao,đôi môi mỏng nam nhân này như một pho tượng điêu khắc từng nét trên khuôn mặt hoàn hảo đến từng chi tiết,cũng vì vậy khiến Vương Nguyên đứng đờ đẩn không nhúc nhích,mắt và miệng mở to hết cỡ nhìn người con trai trước mặt(Vương Nguyên cũng không phải người mê trai nhưng nam nhân trước mắt thì...haiz không nhìn thật uổng a)
"Nhóc cậu nhìn đủ chưa?" nam nhân cứ thấy Vương Nguyên nãy giờ cứ nhìn mình giống như thấy vật lạ nên lên tiếng
'Nếu nhìn xong rồi thì đi ra cho tôi thay đồ sao cứ đứng ngây người ra vậy"
Lúc này Vương Nguyên mới giật mình
"À hihi xin lỗi tôi...ra ngay đây..." cậu gãi đầu cười trừ rồi từ từ đi ra,vừa đi mắt cậu lại cứ dính chặt vào thân ảnh của nam nhân kia
"Coi chừng ".và
"BỐP" đầu cậu đụng phải cạnh tưởng ngay cửa chính.
"Haha tôi...không...sao chuyện nhỏ haha...anh thay đồ đi..." cậu gượng cười hai mad cũng ửng đỏ vì xấu hổ. Khi ra khỏi căn phòng cậu mới bắt đầu"nguyền rủa'
"Chết tiệt haizz tại cái bức tường đáng ghét đó làm mình mất mặt thật bực quá đi ai za mà sao lại đau zay a~~"cậu gào thét trong đầu. Đang trong tâm trạng bực tức thì một giọng nói trong phòng vang lên
"Cậu vào được rồi". Câu nói vừa xong cánh cửa chậm rãi mở ra. Cục u trên trán vẫn còn
'Hihi chào anh tôi là Vương Nguyên anh là Vương Tuấn Khải phải không? Tên anh đẹp thật a y như người anh zay haha hôm nay tôi ..."
"Còn đau không?" trong lúc cậu đang thao thao bát tuyệt thì anh lại buôn ra một câu cắt ngang lời cậu
"Tôi hỏi cậu lúc nãy đầu va vào tường còn đau không' Anh chau mày khó hiểu 'Cái cậu Vương Nguyên này lúc thì nói nhiều như loa phát thanh còn lúc thì cứ đứng nhìn mình chằm chằm không nói tiếng nào hay mình đáng sợ hay kỳ lại lắm sao mình thấy mình cũng đẹp trai mà" một loạt những từ ngữ nghi vấn xuất hiện trong đầu Tuấn Khải
"Haha tôi không sao chuyện nhỏ" cậu nhăn nhó trả lời "hix sao lại không đau được bộ đui hay sao mà không thấy trán tôi bị sưng hả' những lời này cậu chỉ dám nghĩ trong đầu chứ không dám nói ra đâu a
'Ừm,mà cậu là học sinh lớp 9 à"
Vừa nghe xong câu đoa cậu lập tức đơ mặt "Cái gì cậu mà là học sinh lớp 9 mắt người này đui thật rồi" cậu thở hắc ra đè nén cơn tức giận của mình xuống
"Tôi chỉ thua anh một tuổi hét hè nay tôi lên lớp 12 rồi đó"
"Ồ ra thế tôi nhìn cậu giống mấy đứa nhóc cấp 2 hơn haha' nhìn bộ dáng cậu tức giận anh lại muốn trêu chọc nhóc này
Mặt Vương Nguyên lúc này đã đỏ lên y hệt như quả cà chua chín,lúc này cậu đang *chào hỏi* mười mấy đời tổ tông của Tuấn Khải.
"Thôi cho tôi xin lỗi không trêu cậu nữa hihi", anh nở một nụ cười thân thiện,nhìn thấy nụ cười của anh tức giận trong lòng cũng tan biến
"Haha không sao" tinh thần đang *phục hồi* thì...
"Mà sao lúc nãy thấy tôi mới tắm xong cậu lại bối rối vậy là con trai với nhau hết mà" anh cười gian
"Hay thấy tôi đẹp quá nên động lòng hahaha".
"NÈ ANH ĐỪNG CÓ MÀ NÓI XÀM NHA." Cậu tức giận quát lớn cái gì mà động lòng có điên mới đi thích cái tên biến thái này tưởng có chút nhan sắc là ngon hả mình đây cũng có vậy ,mà chính cậu cũng không hiểu tại sao lúc đó lại bối rối chứ cũng là con trai với nhau mà haizz thật là mất mặt. Cậu nhăn mặt tự ký vào đầu mấy cái Nhìn bộ dáng cậu thật ngốc nhưng không kém phần đáng yêu,hành động của cậu làm anh phì cười
"Thôi không đùa nữa coi như giờ chúng ta là bạn nha, giờ tôi có việc đi ra ngoài cậu đừng lo tôi đã nói với mẹ rồi nên không cần phải đi theo, tối sẽ về cậu nấu ăn cho tôi ăn được không? Tôi muốn kiểm tra tài của quản lý mới" Vương Nguyên tức muốn điên lên cái gì mà thử tài muốn kiếm chuyện với mình rồi đây mình tới đây để làm quản lý mà. Đang định phản kháng thì lại bị Tuấn Khải chặn họng
"Lúc trước nhà tôi rất nhiều người giúp việc nhưng vì thấy gia cảnh nhà tôi...nên họ nổi lòng tham,bây giờ chỉ có dì Minh,dì ấy cũng đã lớn tuổi rồi phải làm rất nhiều công việc nên cậu làm vậy coi như giúp dì ấy" Nghe xong Vương Nguyên im bặt không nói được tiếng nào hắn đưa ra lý lẽ quá thuyết phục vả lại cậu là người rất tốt bụng hay giúp đỡ mọi người nên gật đầu đồng ý.
"Ừm tôi sẽ nấu cơm còn việc gì nữa không" cầu mong chỉ mỗi việc nấu ăn
"Nếu được cậu dọn luôn phòng tôi đi"
"Phòng anh sạch thế rồi mà dọn gì nữa"
"Theo thọ giác thì tôi thấy vẫn còn bẩn" cậu thở dài đúng là không cãi lại được cái tên này rồi
"Thôi được rồi tôi sẽ làm" nghe xong anh nở một nụ cười hài lòng
"Vậy thôi bye bye à mà nhớ cọ toilet lun nha hihi" nói xong anh mở cửa ra khỏi phòng bỏ lại Vương Nguyên trong căn phòng lúc này cậu mới dùng hết sức lực của mình hét lớn
"ĐỒ VƯƠNG TUẤN KHẢI ĐÁNG GHÉT TÔI GHÉT ANH ĐỒ XẤU XA BIẾN THÁI THÔ BĨ..." lập tức ngoài cửa vang lên thanh âm quen thuộc của *kẻ nào đó*
"XẤU XA,BIẾN THÁI,BỈ ỔI NHƯNG RẤT ĐẸP TRAI " nghe xong cạu bịt miệng hắn chưa đi sao haizz chắc là hắn không méc ba mẹ chứ lúc này cậu nghe tiếng bước chân đi xuống cầu thang mới thở phào nhẹ nhõm
"Haiz cuối cùng cũng đi làm mình hết hồn thôi phải cố gắng làm tốt công việc để tên đó hài lòng mà quên cái vụ chửi lúc nãy mới được"
cậu hậm hực đi xuống lầu lấy những đồ dùng để dọn phòng sau đó bắt tay vào việc.
Vương Nguyên từ nhỏ đã quen với những công việc này nên cũng không quá khó cho cậu chỉ là phòng của tên này rộng quá nên có hơi tốn sức vừa làm cậu vừa tranh thủ *hỏi thăm* mười mấy đời tổ tông của Tuấn Khải nhưng lần này rút kinh nghiệm chỉ nói nhỏ thôi.
Cuối cùng cũng xong cậu thở phào nhìn quanh căn phòng sạch sẽ hơn làm cậu thấy hài lòng cậu nở một nụ cười mãn nguyện,cậu ngồi phịc xuống đất nghĩ mệt. Nhìn tren đồng hồ lúc này đã 6:30 cậu nhanh chóng đi xuống lầu chuẩn bị cơm tối.
XIN LỖI MỌI NGƯỜI TẠI MUN ĐÀO HỐ HƠI LÂU

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro