Chap 5: bữa ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại phòng bếp của căn nhà này Vương Nguyên đứng khoanh tay, vẻ mặt nghiêm nghị
"Haizz thật là..." cuối cùng cậu kết luận
"Sao cái phòng bếp mà rộng như zay haiz phòng mình ...haizz" cậu thở dài ngao ngán(y như một ông cụ non) dì Minh thấy Vương Nguyên cứ đứng như trời trồng trước căn bếp
"Cậu Nguyên cậu..."
"Suỵt... dì Minh" chưa nói hết câu Vương Nguyên lấy ngón tay che miệng dì lại
"Căn nhà này haizz... sao phòng bếp lại đẹp như thế" cậu nói với giọng đầy thơ văn (giống như một nghệ nhân đang chiêm ngưỡng một tác phẩm) dì Minh nghe xong mặt ngơ ngác khó hiểu có phần *sợ hãi*
"Cậu Nguyên cậu bị gì vậy chưa uống thuốc sao. Cậu Nguyên... Cậu Nguyên" nói mãi nhưng cậu vẫn đang trong tâm trạng *thả hồn theo mây* mất hết kiên nhẫn dì Minh hét lớn
"CU VƯƠNG NGUYÊN..."
"Dạ con đây thưa mẹ con hứa lần sau sẽ... ủa dì Minh" hoảng quá nên nói bừa cậu gãi gãi đầu,hai má đỏ ửng vì xấu hổ.
"Ây da thật là mất mặt quá đi a sao lại ngớ ngẩn như vậy chứ. Vương Nguyên đẹp trai ơi! chỉ là cái nhà bếp thui mà"(mất mặt vẫn tự luyến)
"Cậu Vương Nguyên cậu sao zay"
" Dạ cháu không sao cháu nói nhỏ dì cái này nha" dì Minh ghé sát tai nghe
"Tại cháu thấy phòng bếp đẹp quá nên tranh thủ ngắm chút không để ý dì tới nên nói zay nhà cháu ở Trùng Khánh không bằng zay đâu" cậu chu chu môi bực mình. Dì Minh nghe xong thì phì cười nhóc này cực kỳ đáng yêu nha tính tình đáng yêu quá ước gì Vương thiếu gia nhà mình...
"À mà dì xuống đây làm gì thế hôm nay cháu sẽ nấu cơm thay dì" đang suy nghĩ thì bị giọng nói Vương Nguyên chắn ngang
"Ừ tôi biết rồi Vương thiếu gia có nói tôi hướng dẫn cậu sợ cậu làm hư hỏng hihi" nói tới đây dì Minh không nhịn được mà cười phá lên. Nhìn dì Minh cười say mê làm Vương Nguyên cực kỳ mất hứng vì tưởng đâu nếu nói ra cậu sẽ được dì Minh khen là người tốt bụng,nhân ái,đáng mến bla bla... cuối cùng *công việc làm người tốt* của cậu lại bị cái tên Vương Tuấn Khải Đập Chai đó tiết lộ đã vậy còn bêu xấu cậu nữa chứ thật đúng là mất mặt.
"Dạ..." cậu trả lời dì Minh với tâm trạng cực kỳ uất ức
_________________________________
Đồ dùng trong căn bếp này rất hiện đại được thiết kế bắt mắt và sang trọng làm cậu có phần ngỡ ngàng vì trước đây cậu chưa từng nấu ăn với những vật dụng phức tạp này,cậu bĩu môi
"Dụng cụ để nấu ăn thôi mà... sao căn nhà này cái gì cũng xa xỉ hết zay".
Nhưng Vương Nguyên là người biết học hỏi nên qua lời dì Minh hướng dẫn đã biết cách sử dụng nó giờ chỉ cần bắt tay vào nấu thôi.
Vương Nguyên khá quen thuộc với những công việc này nên nó không gây khó dễ với cậu nhìn cậu nấu ăn rất chuyên nghiệp,cẩn thận tỉ mĩ nêm nếm từng chút một( nhìn cậu bây giờ không khác gì hình mẫu một người vợ đảm đang^○^)
____________dãy phân cách 2 tiếng sau__________
Những món ăn được Vương Nguyên trang trí rất đẹp mắt và hấp dẫn, cậu nhìn thành quả của mình sau hai tiếng đồng hồ *vật lộn* với gian bếp cảm thấy rất hài lòng
"Haha cuối cùng cũng xong nhìn thật hấp dẫn a Đại Nguyên ơi sao lại giỏi như zay đúng là khâm phục thật mà một người đẹp trai,hảo soái,tài năng,thân thiện,tốt bụng gì nữa ta..."
"À còn RẤT LÀ TỰ NHIÊN xông vào phòng của NGƯỜI ĐẸP TRAI trong lúc họ chưa mặc quần áo và còn nhân lúc Tuấn Khải đi ra khỏi phòng thì chửi lén sau lưng trai đẹp bị họ bắt gặp" ,đang trong lúc tự luyến thì một giọng nói quen thuộc vang lên
"À đúng rồi... tự nhiên xông vào... ủa..." Vương Nguyên ngờ ngợ như vậy mà là khen sao, mà ai nói zay ta
"NÈ VƯƠNG NGUYÊN" đang *điều tra* thì một bàn tay đập vào vai làm Vương Nguyên giật mình hét toáng lên
"AAA Ba mẹ ơi tổ thần thiên địa dòng họ nội ngoại ơi..."
"Haha cái cậu này tôi là Vương Tuấn Khải đẹp trai đây, sao lại kéo nguyên cả họ hàng tới đây chào đón tôi thế hả? Hahaha" nhìn bộ dáng cậu giật mình rồi hét toáng lên tay chân vung vẫy loạn xạ khiến anh không nhịn được mà phá lên cười đến nỗi không còn để ý đến hình tượng của mình. Vương Nguyên lúc này mặt đã đen hơn đít nồi,ông đây có tật giật mình là nói bừa vậy thôi chứ có gì đâu mà cái tên đáng ghét đó cười sảng khoái thế không biết,lại một lần nữa họ hàng của anh được cậu *hỏi thăm* nồng nhiệt
"Thôi không cười cậu nữa chúng ta ăn cơm nào" sau một lúc cười no say Vương Tuấn Khải mới chiệu ăn cơm,cậu cũng không thèm chấp cái tên thần kinh này cậu và anh ngồi xuống
"Nè anh ăn thử món tôi làm đi nhớ cho nhận xét nha"
"Ừm" anh gật đầu rồi dùng đũa gắp một miếng há cảo cho vào miệng, Vương Nguyên hồi hộp muốn biết cái tên * Thần Kinh* này nhận xét gì về mùi vị của những món này vậy là cậu cứ nhìn chằm chằm vào người đối diện
"Nè sao cậu không ăn mà nhìn tôi hoài vậy haizz thật là khổ mà..." anh lắc đầu tỏ ra buồn bã,nhìn biểu hiện của Khải cậu nghiêng đầu khó hiểu
"Tôi ăn mà cũng đẹp trai nữa sao thật ngại quá". Lửa giận bùng phát mặt cậu bắt đầu đỏ lên,cái tên này còn tự luyến hơn cả mình(gặp đối thủ rồi^^), nhìn thấy mặt Vương Nguyên đã *đổi màu* anh phì cười,nhưng cậu cũng không thèm nói gì vì Vương Nguyên đang rất trông chờ lời nhận xét của hắn
"Anh thấy tôi nấu như thế nào hợp khẩu vị" vẻ mặt mong chờ
"Rầm..." Vương Tuấn Khải đập bàn đứng phắt dậy vẻ mặt tức giận làm cậu hoảng sợ
"Gì... thế... không... hợp...sao" giọng cậu rung rung lo sợ, cái tên này nổi giận đánh sợ quá. Từ một khuôn mặt giận dữ chuyển sang tươi cười ngay tức khắc
"Hihi đùa thui đồ ăn cậu nấu ngon lắm rất hợp khẩu vị của tôi" nói xong anh búng ngón tay cái lên( ý number 1) rồi ngồi xuống bàn tiếp tục ăn. Vương Nguyên lúc này mới kịp trấn tĩnh lại tinh thần cậu thở phào
"A mà khoan" cậu hét toáng lên làm anh cũng giật mình theo
"Cái gì"
"Phải chờ bố mẹ anh về"
"Họ không về đâu hôm nay họ phải bay qua Nhật để bàn hợ đồng năm ngày sau mới về"
"À ra thế"
"Có vậy thôi mà cũng hét toáng lên làm xém nữa tôi phun luôn đồ ăn ra ngoài"
"Hihi xin lỗi, à mà lúc nãy anh làm tôi giật mình thật đó" mặc dù chửi rủa nhưng trong lòng cậu cảm thấy rất hài lòng vui sướng
"Hihi đùa cậu chút thôi ai dè làm cậu sợ đến zay",nghe xong cậu bĩu môi không phục
"Mà nói thật nha mặt anh giận lên đáng sợ lắm lun á nhìn như quái vậ..." chưa kịp nói xong thì bị Vương Tuấn Khải tộng nguyên miếng hoàng thánh vào miệng
"Um...um"
"Cho cậu nghẹn chết ai biểu dám bêu xấu người đẹp trai haha" cậu lúc này mới nhai hết đồ ăn trong miệng
"A quả thật là tôi nấu ăn rất ngon a anh thấy tôi giỏi không"
"Ừm cậu nấu ăn ngon lắm,mùi vị ngon hơn dì Minh nấu nữa"
Bé con nghe được thì cười đến tít mắt
"Thật sao hihi vui quá" . Hai người họ vừa ăn cơm vừa nói chuyện rôm rả không để ý thấy
dì Minh đang đứng ở một góc khóc không ra nước mắt
"Hix cậu chủ sao lại phản bội tôi như thế" trong lòng quyết tâm ngày mai phải nhờ Vương Nguyên chỉ cho vài chiêu mới được
CÁC BẠN NHỚ VOTE HOẶC COMT CHO AU NHA ĐỂ AU CÓ THÊM ĐỘNG LỰC NHA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro