Chap 6: Suy Nghĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bữa ăn kết thúc Vương Nguyên lau dọn sạch sẽ rồi tạm biệt dì Minh và Tuấn Khải ra về.
Vừa đi cậu vừa lo lắng không biết cái tên nhị Hoành ra sao chắc cậu ấy sẽ buồn lắm đây mình đi từ sáng sớm chưa kịp nói cho cậu ấy một tiếng chắc là lo lắng lắm, vậy là cậu dùng hết sức của mình đạp nhanh về
_____dãy phân cách khi bảo bối về đến nhà______
Khi về đến nhà những suy nghĩ của cậu đã tan vỡ. Chí Hoành đang cùng mấy dì hàng xóm nói chuyện huyên thuyên trên trời dưới đất,cái miệng nho nhỏ hoạt động liên tục, Vương Nguyên mặt tối sầm lại hậm hực đi tới chôc Hoành. Hoành Nhi dường như cảm nhận được *tà khí* phía sau vội quay đầu lại thì thấy Vương Nguyên vẻ mặt tức giận đi tới chỗ mình
"A...Vương..." chưa kịp bày tỏ sự vui sướng thì Chí Hoành đã bị cậu lôi xềnh xệch vào nhà
"Thôi chào mấy dì nha bạn cháu đi làm từ sáng giờ mới về chắc nhớ cháu quá nên zay đó có gì mai ta nói tiếp nha..." Vương Nguyên mặt nhăn nhó,hai mắt như hai viên đạn nhìn Hoành,tới nhà cậu mới buông tay ra quay qua nhìn Chí Hoành với tâm trạng bực tức nhưng Hoành Nhi vẫn không để ý tới Vương Nguyên lúc này
"Nhị Hoành cậu..."
"À Vương Nguyên tớ nghe Nam Nam nói cậu đi làm quản lý cho Vương Tuấn Khải đúng không cậu sướng thật nha, nghe đồn là người rất đẹp trai hảo soái và rất là tài năng nha,là học bá của trường danh tiếng nữa đó còn gì nữa ha..." chưa nói hết câu thì Hoành đã cướp lời cậu
"Nè cậu..." lần thứ hai cậu định mở miệng thì...
"À mà Vương Thị chắc cậu không biết nhiều đâu để tớ nói cho đó là tập đoàn rất hùng mạng và quyền lực,có thể nói nó không chỉ nổi tiếng ở Bắc Kinh mà danh tiếng của Vương Thị còn được lan rộng trên khắp thế giới,nền kinh tế của Trung Quốc cũng phụ thuộc vào tập đoàn này không ít. A thật là hâm mộ nha anh ấy (ý chỉ Khải) vừa là con trai của tập đoàn danh tiếng , còn sở hữu được vẻ ngoài hoàn mỹ nữa chứ đúng thật không hổ danh là Nam Thần nha nếu tớ là con gái chắc chắn tớ sẽ yêu anh ấy mất" Chí Hoành hai mắt sáng rực đan hai tay vào nhau bày ra vẻ mặt ngưỡng mợ Vương Ngyên bây giờ lửa giận phừng phừng, gì chứ cậu thì đi làm mệt mỏi mà cậu ấy cũng không hỏi thăm lại không hỏi thăm quan tâm tới mà còn tuôn ra mấy lời sến súa ca tụng Nam Thần nữa chứ, tức không chịu được. Cậu đứng phắt dậy nhìn thẳng vào mặt Chí Hoành
"NÈ CẬU CÓ BIẾT LÀ TỚ ĐI LÀM MỆT MỎI LẮM HAY KHÔNG? BẠN BÈ MÀ MỘT CÂU HỎI THĂM CŨNG KHÔNG CÓ LẠI CÒN ĐI CA TỤNG NAM THẦN NÀY NỌ NÓI THẬT TỚ CŨNG ĐẸP TRAI HẢO SOÁI VÀ TÀI NĂNG KHÔNG KÉM ,VƯƠNG TUẤN KHẢI CŨNG ĐÂU CÓ ĐẸP... À... THÌ ANH TA CŨNG ĐẸP ĐI NHƯNG KHÔNG BẰNG TỚ RÕ CHƯAAA" Vương Nguyên tức muốn bốc hỏa nhưng cũng không biết chê hắn ra sao nên thôi vậy
Lúc này Chí Hoành mới hoàng hồn lại quả thật cậu bị giọng hét của Vương Nguyên làm cho thất kinh lên
"Hihi tớ xin lỗi đúng rồi Vương Nguyên là nhất nhất nhất lun Vương Đại Nguyên rộng lượng bỏ qua cho tớ nhaa..." Hoành Nhi bắt đầu giở giọng nịnh nọt
"Ừ cậu nói đúng... thôi tha cho cậu" được khen thì giận hờn gì cậu quên hết
"Cậu đã ăn gì chưa"
"À tớ ăn rồi mấy cô dì hàng xóm thấy tớ là mộ người quá dễ thương,đáng yêu,tốt bụng... còn gì nhỉ... à khả ái nữa nên đã mời tớ ăn cơm đó"(đúng là bạn thân có khác) Vương Nguyên nghe xong thì cười khổ
"Chí Hoành à cậu ăn ké mà không biết ngại sao" Nguyên's pov
Sau đó hai người họ túm lại với nhau bắt đầu tám chuyện Vương Nguyên kể hết cho Hoành nghe về công việc mới của mình và lâu lâu còn chêm chọt vài câu nói xấu"ai đó" nữa nhưng Hoành Nhi căn bản là không để vào tai những lời bêu xấu ấy trong đầu Hoành chỉ xuất hiện hai chữ NAM THẦN. Nói một chặp cũng đã 22:00p.m hai người cũng nằm xuống ngủ, Chí Hoành nhanh chóng đã ngủ say sưa lâu lâu lại mơ thấy gì đó mà la lên
"NAM THẦN A~"
Vương Nguyên khóc không thành tiếng nhìn người đabg nằm bên cạnh
"Nhị Hoành à bản tính hám sắc của cậu... haizz... bó tay"
_______Dãy phân cách 20p sau______
"Hôm nay mình bị sao vậy ta nhắm mắt mãi mà ngủ không được" vậy là cậu bắt đầu hồi tưởng lại những việc trải qua ngày hôm nay và về cái người đó nữa
Vương Nguyên nhận ra mình rất may mắn vì nhận được một công việc rất rất tốt, vừa đơn giản,tiền lương lại cao suy cho cùng may mắn vẫn còn mỉm cười với cậu nhưng...
Cậu hậm hực trên mặt hiện lên sự ấm ức
Nếu như thay thế cái tên Vương Tuấn Khải xấu xa và siêu cấp tự luyến đó thành người khác thì công việc của cậu chắc chắn sẽ rất hoàn hảo
Cậu thầm nguyền rủa
"Không thể nào nghĩ được người như anh ta lại là con trai của tổng giám đốc tập đoàn Vương Thị ư... một con người tính nết vừa xấu xa,nhỏ mọn, tự luyến bla bla... đúng là trời cao không có mắt mình đường đường là một cậu bé đáng yêu,khả ái,tốt bụng,đẹp trai đâu thua gì tên đó chứ nhưng sao lại có hoàn cảnh éo le quá vậy chắc là ông trời đang ganh tị với vẻ ngoài của mình nên tìm cách trả thù đây mà hix... thật là mệt mỏi màaaa..."(=_=)
"Ý nhưng mà cái tên Vương Tuấn Khải đó quả thật không tệ anh ta thật sự là rất đẹp nha ngũ quan tuấn tú,vẻ ngoài hoàn mỹ,khi cười thật sự rất cuốn hút,còn về thân hình của anh ta thì..."
Nghĩ tới lúc này cậu lập tức nhắm chặt mắt lại,lắc đầu lia lịa để cái ý nghĩ đó phăng ra khỏi đầu mình, nếu như cứ tiếp tục nhớ tới thân hình của tên đó chắc máu mũi của cậu không tự chủ được mà chảy ra ngoài mất. Cậu vẫn còn lo cho sức khỏe của mình lắm a~

_____dãy phân cách tại nhà của Cua đao______
Tuấn Khải cũng đang trong trạng thái ngủ không yên,lăn qua lăn lại nhiều vòng,đếm cừu và nghe nhạc anh sử dụng rất nhiều biện pháp để nhanh chóng buồn ngủ nhưng lại không tài nào chợp mắt được. Bất chợt thân ảnh của cậu quản lý hiện ra trong suy nghĩ của anh.
Quả thật cậu nhóc Vương Nguyên đó rất đáng yêu, làn da trắng hồng tinh khiết,đôi mắt sáng long lanh sinh động như có những vì sao đang ẩn trú, đôi môi anh đào đỏ mọng khi cậu cười,nụ cười của cậu tỏa nắng ... nhìn cậu anh không hiểu được sao một người con trai lại có thể mang cho mình một vẻ đẹp thuần khiết như vậy, nhớ lại những lúc cậu xấu hổ hay tức giận hai cái má phúng phính lập tức ửng hồng rồi chuyển sang đỏ rực dáng vẻ của cậu lúc đó làm cho người ta rất muốn trêu đùa cậu nhóc này mãi thôi
"Bây giờ thì mình tin câu vẻ đẹp mê hồn rồi".
Tính cách của cậu rất tốt bụng hài hước lại vô cùng thân thiện nghĩ tới đây khóe miệng anh bất giác cong lên. Suy nghĩ một hồi thấy cũng đã khuya anh liền ngừng suy nghĩ về cậu nhóc đó,hai mắt anh bắt đầu khép lại từ từ chìm sâu vào giấc ngủ.
Comt và vote để Mun có thêm động lực nha. Xl vì Mun ngâm chap hơi lâu^-^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro