Chap 7: Tai nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như mọi ngày, Vương Nguyên dậy từ sớm, vệ sinh cá nhân xong sau đó dắt chiếc xe đạp của mình ra rồi bắt đầu tới căn biệt thự Vương Gia.
Cậu làm quản lý cũng đã hơn một tháng ngoài việc ,phải *giám sát* cái tên đáng ghét đó cậu còn *gánh vác* luôn cả việc nấu nướng và dọn phòng do Vương Tuấn Khải chỉ định. Tới nơi cậu thấy từ gara một chiếc xe audi màu đen bóng loáng,cậu vội vàng chạy tới,cửa kính lập tức hạ xuống ,cậu cung kính cúi chào người ngồi trong xe
"Cháu chào phu nhân và chủ tịch"
Trong xe khuôn mặt của người đàn ông hiện lên nét ôn hòa thân thiện nhưng vẫn toát lên khí chất vương giả cùng quyền quý như một bậc đế vương
"Chào Nguyên Nhi,ta đã bảo cháu đừng gọi ta bằng chủ tịch"
"Đúng rồi Nguyên Nhi cháu làm ở đây khá lâu rồi mà cứ khách sáo mãi" cô Nhã Nhã nhìn cậu trìu mến
"Vâng" cậu nở một nụ cười thân thiện
"Tốt lắm bây giờ ta và cô có việc phải đi công tác,tuần sau mới về"
"Vâng phu nhân và chủ... à quên hihi cô và bác đi cẩn thận" cậu gãi gãi đầu. Bộ dáng này của cậu làm hai người phì cười
"Hahaa thằng bé này đáng yêu thật,thui chúng ta đi đây,chào cháu"
"Vâng chào cô chú"
Cửa kính xe từ từ đưa lên tài xế nhấn ga, chiếc xe khuất dần.
"Haizz phu nhân và chủ tịch đối xử với mình rất tốt,công việc mình làm cũng rất thuận lợi,còn tiền lương thì haha... nếu như không có cái tên mặt than trời đánh đó thì thật tốt..."
"Tên mặt than nào thế"
"À thì cái tên Vương Tuấn Khải chứ ai...AAAA...BA MẸ ƠI..." cậu đang đứng *tự kỷ* thì đằng sau vang lên giọng nói quen thuộc
"CÁI TÊN ĐÁNG GHÉT KIA SAO LẦN NÀO CŨNG XUẤT HIỆN NHƯ MA VẬY HẢ... MỚI SÁNG SỚM ĐÃ XUI XẺO..." cậu vì giật mình cộng thêm tức giận là vì ai kia vừa nói vừa dựa đầu vào vai cậu, hơi thở ấm nóng của anh phả vào vai và má khiến mặt cậu lúc này đã đỏ hơn quả cà chua , cậu vội dùng vai hất đầu anh ra
"Hihi đùa chút thôi mà xin lỗi" Từ khi có nhóc này,một tháng nay anh đã có một thói quen mới đó là ngày nào cũng phải chọc cho Vương Nguyên nổi điên,phồng mang trợn mắt thì mới hả dạ.
Lúc này cậu tức muốn xì khói đã lợi dụng ăn đậu hủ cậu,mà  chưng ra bộ mặt như mình là người vô tội đó nữa. Cậu vừa giận vừa buồn cười, dường như mỗi lần nhìn thấy anh cố tình "ngốc nghếch" thì cơn giận trong người cũng nguội đi.
"À hôm nay cậu làm cho tôi hai phần ăn buổi sáng được chứ"
Nghe xong câu nói đó nụ cười trên mặt Vương Nguyên cứng ngắc,tinh thần đang từ từ ổn định bỗng chốc lại "bốc khói" nhưng vẫn ráng kìm nén hỏi anh
"Có ai nữa sao?"
"Ừ bạn tôi hôm nay tới chơi"
"Vương Tuấn Khải anh quá đáng... tôi là quản lý của anh không phải là người làm,ANH COI TÔI LÀ GÌ..." Tiếng gào thét của cậu thanh âm cực lớn làm anh phải dùng tay bịt chặt hai tai nếu không thì thính giác nhất định sẽ gặp rắc rối.
"Tôi xin lỗi,tại cậu ấy là bạn rất thân với tôi,cậu ta rất ít khi tới nhà,hôm nay tới đây nhờ tôi tập lái xe nên tôi mới làm phiền cậu...A nếu cậu chịu giúp, tôi sẽ bao cậu một bữa nha"
"Nè tôi không phải là kẻ ham ăn đó"
"Tôi sẽ nói với ba mẹ mình tăng thêm tiền lương cho cậu nha..."
"Hứ... làm như tôi tham tiền lắm ..." nghe cậu từ chối mặt anh xụ xuống tỏ vẻ không vui
"Nếu cậu không thích thì thôi vậy tôi và cậu ấy sẽ đi ăn ở..."
"E hèm coi như anh có lòng thành nên tôi sẽ giúp anh nhớ giữ lời hứa". Anh phì cười biết tổng là khi nghe đến tiền hoặc đồ ăn là nhóc này không thể từ chối mà chiêu này tuy dùng hoài nhưng vẫn giệu quả hehe(=_=)
"Cảm ơn cậu,Vương Nguyên"
"Không cần cảm ơn mà bao giờ bạn anh tới vậy" cậu vừa nói vừa phủi phủi chỗ vai lúc này *được* anh dựa. Nhìn một loạt hành động của cậu mặt anh nổi lên ba vạch hắc tuyến
"Nè tôi chỉ dựa có chút xíu mà làm gì cậu phản ứng ghê thế nói cho cậu biết được một mỹ nam như tôi dựa là hạnh phúc lắm đó nha...haha...haha... ủa cậu đâu rồi Vương Nguyên sao tôi đang nói mà cậu dám bỏ đi hả" Trong khoảng thời gian anh tự luyến thì Vương Nguyên đã nhanh chóng bỏ vào nhà để lại ai kia với vẻ mặt hậm hực. Không có nhóc thì anh đứng đây làm gì? Thôi thì vào nhà luôn vậy
"Nè sao cậu dám... hít hà thơm quá,cậu đang làm món gì thế" Đang định hỏi tội cậu vì dám *lơ* anh thì từ trong phòng bếp bay ra mùi đồ ăn thơm phức làm anh quên luôn việc lúc nãy.
"Anh vào đây nếm thử món cari này vừa miệng không" cậu dùng vá múc một ít nước cari đưa lên miệng thổi thổi rồi đưa qua cho anh nếm, mong chờ nhận được lời khen từ anh. Anh nhìn bộ dáng của cậu,đôi mắt to tròn chớp chớp nhìn anh chăn chú giống như là một đứa trẻ đang mong chờ lời khen từ người khác,đáng yêu hết sức! Dùng miệng húp cari anh đưa tay xoa xoa cằm
"Tôi không biết một người hung dữ như cậu lại nấu ăn ngon đến thế"
"Xí hai cái đó không liên quan đến nhau" mặc dù trong giọng nói là giận giữ nhưng cậu không thể giấu được vui sướng khi nghe những lời khen từ anh.
"Bing...bong..." đang nói chuyện thì đột nhiên tiếng chuông cửa vang lên
"Để tôi ra mở cửa chắc cậu bạn tôi đến rồi"
"Ừm" lúc này Vương Nguyên cũng đã nấu xong,nên theo anh đi ra ngoài phòng khách,cậu rất tò mò muốn biết người *can đảm* nào lại làm bạn với tên này khiến cậu thật khâm phục a
"Nhị Nguyên đây là Dịch Dương Thiên Tỷ bạn rất rất thân của tôi" vừa mới bước ra đã bị anh kéo lại
"Nè ai cho phép anh giới thiệu tôi là Nhị Nguyên chứ" cậu lườm anh một cái thật sắc. Cảnh cáo anh xong cậu mới quay người qua để nhìn người đối diện.
"Chào cậu tôi là Dịch Dương Thiên Tỷ bạn thân của Tuấn Khải" anh nở một nụ cười thân thiện
'woa... người con trai đứng trước mặt cậu thật là đẹp trai nha,hảo soái không thua gì tên kia,ngũ quan ôn hòa,cả người toát ra khí chất tao nhã,dáng người không tệ,mặc dù chiều cao thua tên này một chút nhưng cũng không phải là thấp. Khi anh ta cười lộ ra hai má lúm đồng điếu thật đẹp. Haizz sao trên đời này lại gặp nhiều đối thủ cạnh tranh với mình thế không biết' Vương Nguyên's pov. Nhìn người bên cạnh cứ ngẩn người ra nhìn bạn mình,anh dùng tay thúc thúc cậu
"E hèm... giới thiệu cậu đi chứ"
Anh lại ghé sát vào tai cậu nhỏ giọng
"Có cần ngẩn người ra thế không? Lần đầu tiên thấy trai đẹp hả người ở bên cạnh cậu thì sao đây"
"À... tôi là Nhị... à không... Vương Nguyên... tôi là quản lý ở đây" cậu gãi gãi đầu ngượng ngùng nhìn cậu ta,quay qua anh cơ mặt liền xụ xuống.
"Chào cậu Vương Nguyên,cậu dễ thương thật đó"
"Haha cảm ơn cậu, tôi là Vương Nguyên siêu cấp đẹp trai,hảo soái, khả ái đáng yêu mà" dáng vẻ của cậu chọc cho hai người kia phì cười
"Haha Tuấn Khải cậu nói đúng thật đó Vương Nguyên rất là tự luyế...ui da... đau..." đang nói nữa chừng thì chân bị bạn thân dậm một cái làm Thiên Tỷ la lên đau đớn,sau đó là một cái lườm cảnh cáo từ anh
"Sao Tuấn Khải nói gì tôi á" cậu thắc mắc
"À... không có gì... haha"Thiên Tỷ khua tay tránh né
"Chúng ta ăn sáng thôi tôi đói rồi" anh lên tiếng đề nghị
"Được"
"Ok,để tôi vào múc cari ra nhá"
Khi cậu quay lưng đi rồi anh mới quay qua nói nhỏ vào tai bạn mình
"Cậu đừng có nhiều chuyện như zay được không? Vương Nguyên mà biết tớ nói xấu nhóc thì hậu quả sẽ kinh khủng lắm đó" anh dùng tay xẹt qua cổ,vẻ mặt nghiêm trọng
"Ừm tớ biêt rồi,lúc nãy có cần đá đau như thế không?" Mặt nhăn nhó
"Hihi xin lỗi mà thôi vào ăn đi"
"Um"
Vừa đi vào đã bị mùi đồ ăn làm bụng cả hai kêu âm ĩ,bỏ luôn cả hình tượng chạy một mạch vào bàn ăn...
.
.
.
.
Chưa đầy nữa tiếng,nồi cari của Vương Nguyên đã không còn một giọt,bụng cả ba no đến căng ra
"Vương Nguyên à cậu thật là đầu bếp giỏi nha,món cari hôm nay hảo ngon" Thiên Tỷ vừa nói vừa giơ ngón cái lên. Được khen cậu cười tít cả mắt
"Tôi thấy cũng bình thường thôi mà có ghê gớm lắm đâu,làm gì phải khen ghê thế" anh lên tiếng phản bác
"Không ngon mà từ nãy giờ ai ăn rất là hăng say nha bụng sắp còn căng cứng lên rồi kìa...haha" nghe câu nói của anh nụ cười của cậu lặp tức cứng ngắc nhưng nhờ Thiên Tỷ đã *bênh vực* nên tinh thần cũng *nguội* hơn.
"Ơ... thôi giờ chúng ta đi tập lái xe đi... tớ chờ cậu ở ngoài nhé Thiên Tỷ" tức chết đi được hôm nay lại bị bạn thân mình chơi xỏ thật thôi thì chuồn trước cho đỡ mất mặt,anh đứng lên đi thẳng ra ngoài.
"Hihi cảm ơn cậu giúp tôi trị tên đó"
"Không có gì đâu Vương Nguyên thôi tôi đi đây ,cảm ơn cậu vì bữa sáng nha"
"Um không có gì đâu".
Khi hai người kia khỏi cậu lại bắt đầu công việc của mình. Rửa chén,dọn phòng,lau kính... còn giúp dì Minh tỉa hoa ngoài vườn.
Hôm nay tâm trạng Vương Nguyên rất tốt vì hôm nay cậu đã làm quen được với một người bạn tên Thiên Tỷ và anh bạn này rất tốt và đẹp trai,cậu còn nhận được rất nhiều lời khen từ anh,thứ hai là nhờ anh cậu đã *chỉnh* được cái tên cái khó ưa đó thật là vui quá đi!
______hai tiếng trôi qua_______

Tinh thần đang phấn chấn thì một cuộc điện thoại trong túi rung lên
"Alo,Nhị Hoành à,có chuyện gì thế"
"Vương... Nguyên... sao" đầu dây bên kia vang lên thanh âm quen thuộc nhưng không phải tiếng của Hoành Hoành.
"Tuấn Khải,sao anh lại có số của Chí Hoành"
"Tôi... xin lỗi cậu tôi không ngờ cậu ấy... lại là bạn của cậu"
"Anh sao vậy đã xảy ra chuyện gì"Vương Nguyên trong lòng lo lắng
"Hồi sáng tôi và Thiên Tỷ đi tập lái xe,cậu ấy mới lần đầu tập nên chúng tôi không chạy ra ngoài đường mà lại vào một con hẻm nhỏ,vì sơ xuất nên đã đụng phải... bạn cậu... Vương Nguyên tôi xin...alo ...alo Vương Nguyên..."
*BỐP*
Quá sốc nên điện thoại trong tay rơi xuống nền đất,cả người cậu run rẩy
"Bây giờ các người đang ở đâu..."
"Chúng tôi ...đang ở bệnh viện Cao Lương... phố số 9"(chế đó)
Không chần chừ,cậu chạy thẳng ra khỏi nhà,dùng hết sức mình chạy đến bệnh viện.
Khi tới nơi cậu chạy vào hỏi y tá biết được tin tức Chí Hoành .
Ở tầng 5 của bệnh viện cậu thấy anh và Thiên Tỷ đang ngồi trước cửa phòng cấp cứu,trên mặt hiện lên vẻ lo lắng,mệt mỏi. Cậu đi thẳng tới nơi hai người đang ngồi, giận giữ trong mắt cậu hiện ra rõ rệt,Vương Ngyên nắm lấy cổ áo của hai người,gào thét
"TẠI SAO LẠI XẢY RA CHUYỆN NÀY ...MAU GIẢI THÍCH CHO TÔI ĐI...TÔI NÓI CHO HAI NGƯỜI BIẾT NẾU BẠN TÔI XẢY RA BẤT CỨ CHUYỆN GÌ TÔI SẼ KHÔNG BỎ QUA..." giọng cậu khàn đặc vì đã chạy hết 30 phút mới tới được đây cộng thêm mệt mỏi giận giữ cùng đau xót.
Một giọt nước mắt chảy xuống...
"Cậu bình tĩnh lại đi Vương Nguyên" buông cổ áo cả hai ra,cậu ngồi phịch xuống mặt đất cả người co lại dường như làm thế tinh thần cậu mới bình ổn được.
Cả ba rơi vào im lặng,bỗng dưng Thiên Tỷ hoảng hốt,hét to
"VƯƠNG NGUYÊN CHÂN CẬU ĐANG CHẢY MÁU... RẤT NHIỀU..."
Mấy bữa nay tâm trạng Mun không được tốt nên không up chap mới được. Thành thật xin lỗi các bạn.
COMT VÀ VOTE CHO MUN CÓ ĐỘNG LỰC NHA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro