Cháp 2: Cậu ta kết cậu rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Chí Hoành sau khi bị đẩy mạnh thì ngất đi không còn nhớ cả. Đến khi cậu tỉnh lại thì đã thấy mình nằm trong phòng y tế của trường, còn bên cạnh cậu Vương Nguyên
- "Vương Nguyên... Vương Nguyên"- Tiểu Hoành yếu ớt lên tiếng gọi
-" Cậu tỉnh rồi sao? Cậu cảm thấy thế nào rồi? Có còn đâu ko?"- Vương Nguyên hỏi tràn lan đại hải làm Chí Hoành không đau đầu thì cũng thành đau rồi. Tiểu Nguyên của chúng ta cũng cũng chỉ là vì quá lo cho Hoành nhi bản thân ko tự chủ đc hỏi nhiều
- "Mk ko sao nữa rồi"- Chí hoành cười nhẹ -" Nhưng chuyện gì đã sảy ra vậy"- Chí Hoành bất lực hỏi Tiểu Nguyên
- "Cậu thật sự ko nhớ sao?"- Tiêu Nguyên nhì Hoành nhi nghi hoặc hỏi lại
-" Mình thật sự không nhớ, sau khi bị tên kia xô ngã thì mình ko còn biết gì nữa. Mà ai đưa mk vô đây vậy...là cậu?"- lần này đến lượt Tiểu Hoành nghi hoặc nhìn Vương Nguyên hỏi
- "Mình á" Vương Nguyên bỗng dưng bật cười thành tiếng- "Vương Đại Nguyên mk đây làm gì có đủ sức để bế con heo Lưu Chí Hoành nhà cậu"
"Vậy là ai?"- Chí Hoành ko kìm nổi sự tò mò của mk mà gấp rút hỏi Vương Nguyên, dù là ai đi chăng nữa thì Tiểu Hoành cx chỉ muốn cảm ơn thôi a~
"Hảo, Đại Nguyên sẽ nói cho cậu biết ...người đó là ng vô cùng đẹp trai, học giỏi, tốt bụng, rất xứng đáng nhận danh hiệu nam thần trong lòng cậu a~" Vương Nguyên nói ỉ ê , vòng vo để kích thích tính tò mò của Lưu Chí Hoành. Vương Nguyên hiểu Chí Hoành nhất mà, Tiểu Hoành nhà chúng ta chính là loại người thấy trai đẹp là bỏ ngay việc đại sự trc mắt, có khi quên luôn cả bạn bè.
"Cậu có mau nói ko hả" Tiểu Hoành bị kích thích tính tò mò đạt đến mức giới hạn cao nhất. Đúng như lời Vương Nguyên nói, Tiểu Hoành bây h chính là đag rất muốn biết nam thần mà Tiểu Nguyên ca ngợi hết lòng kia là ai
"Đc rồi mà"Tiểu Nguyên ko nhịn đc trc thái độ nóng vội của Tiểu Hoành mà phì cười- "Đó chính là... Dịch Dương Thiên Tỉ" Vương Nguyên hùng hổ tuyên bố
"Gì chứ?"  Chí Hoành mắt chữ A miệng chữ O nhìn Tiểu Nguyên-" Làm sao có thể là cậu ta"- Chí Hoành ko muốn tin vào những lời Vương Nguyên nói, bông dưng khuôn mặt của Tiểu Hoành từ màu đen chuyển sang màu đỏ cà chua luôn
- "Cậu ta có lẽ đã" bồ kết" cậu rồi đó a~ Lưu Chí Hoành" Tiểu Nguyên buông lời trêu chọc Lưu Chí Hoành
"Cái gì mà bồ kết chứ" Chí hoành thẹn quá ko nói lên lời- "Thôi bỏ di, phải rồi Tiểu Nguyên mấy người vừa nãy chặn đường chúng ta là ai vậy? Chúng có làm gì cậu không"- Tiểu Hoành vội nói lái sang chuyện khác
- "mấy ng đó hả? Là đàn em lớp trên của Vương Tuấn Khải" tiểu Nguyên bình thản nói nhưng trog câu nói của cậu vẫn có cái gì đó gọi là tức giận
"Oa, Đàn em lớp trên?" Chí Hoành ngạc nhiên cộng cả ngưỡng mộ mà nói - "cậu ta xem ra là người rất có tiếng nói a~"
"Có tiếng cái con khỉ"- Tiểu Nguyên tức giận mà nói
Backfash
  Hắn đang định cho cái miệng bẩn của hắn lên miệng cậu thì bất ngờ bàn tay túm lấy Vương Nguyên kéo về phía sau
"Kẻ o... kẻ nào dám phá hoại chuyện tốt của tao" Hắn hung hăng tức giận hét lớn-" Đ...Đại...Đại ca" hắn lập tức run rẩy sợ hãi khi thấy Vương Tuấn Khải
- "Đây người của tao...biến" - Vương Tuấn Khải bỗng nhiên trừng mắt nói lớn tiếng với người kia làm hắn ta cũng hoảng sợ vội vàng xin lỗi rồi bo chạy. Vương Nguyên nhìn hành động củaVương Tuấn Khải cùng cảm kích , thì ra cậu trách sai anh, cậu cứ nghĩ anh kẻ lạnh lùng hóa ra không phải như vây
-" Cảm ơn cậu" Vương Nguyên nhẹ nhàng nói lời cảm
- "Không cần cảm ơn, tôi chỉ lo cho đàn em của mình thôi" Vương Tuấn Khải nói ko chút suy nghĩ, giọng nói vẫn rất sắt lạnh ko hề ôn nhu chỉ 1 chút, còn gương mặt vẫn lạnh lùng như mọi khi. Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải khó hiểu. Anh như đoán đc ý nghĩ của cậu, anh nói
-" Nhà cậu chẳng phải rất giầu sao nếu như đàn e tôi làm chuyện đó với cậu , rồi nhà cậu cho người sử đàn em cua tôi thì sao. Như vậy chẳng phải tôi sẽ hết mất đàn em sao" Vương Tuấn Khải ngạo mạn nói, khóe miệng khẽ cong
- "Cậu ...cậu"  Vương Nguyên tức giận nói ko lên lời. Trong khi cậu vẫn còn đag tức giận thì anh đã bỏ đi mất tiêu
Endbackfash
Chí Hoành nghe Tiểu Nguyên kể xong thì bò lăn ra cười, dù đầu vẫn còn hơi đâu nhưng Chí Hoành vẫn ko thể nhịn nổi cười, cười đến lỗi chảy cả nước mắt luôn
-" Tiểu Nguyên ơi, Tiểu Nguyên à ...thật ko ngờ cũng có ngày cậu không thể cãi nổi 1 Vương Tuấn Khải a~"- Từ bé đến bây h Chí Hoành rất khâm phục tài cãi của Vương Nguyên vì cậu chưa bao h cãi thua ai cả trừ khi cậu ko có hứng cãi a~" Mình nghĩ mình phải tôn Vương Tuấn Khải lên làm nam thần mất"
"Lưu Chí Hoành cái đồ trọng sắc khinh bạn kia, cậu ko thấy bạn cậu bây h đag rất tức giận hay sao hả" Vương Nguyên hậm hực Lưu Chí Hoành
"Ok ok ko trêu cậu nữa" Chí Hoành xua xua tay- mà phải rồi làm sao cậu biết Dịch Dương Thiên Tỉ mag mk vào đây" Chí Hoành bỗng đỏ mặt khi nhắt tới người kia
"Khi mình vào đây đã thấy cậu ta ngồi cạnh cậu khuôn mặt khong khỏi LO LĂNG a~ "Vương Nguyên cố tình nhấn mạnhj 2 từ " lo lắng"
"Vương Nguyên chết tiệt"- Chí Hoành thầm nguyền rủa- Cậu ngay lập tứ đưa mk về lớp
Sau đó cả 2 cùng trở về lớp, ngồi vào chỗ của mình. Hiện h không khí trong lớp gồm 2 loại khí: một bàn là tức giận khí còn bàn còn lại là ngượng ngùng khí. Cả lớp ai cx cảm nhận đc sự khác lạ liề ko ai ns vs ai câu nào mà ngồi im

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro