Chap 3: Kí túc xá thẳng tiến!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên' house
vương Nguyên nghe tin hôm nay ba mẹ đi công tác về liền lập tức sau khi tan học chạy thẳng về nhà. Vừa vào cậu đã nhìn thấy ba mẹ mk đag ngồi ở ghế sô phavtrong phòng khách. Ba Vương Nguyên là chủ tịch tập đoàn Như Nguyên- tập đoàn lớn nhất châu Á. Mẹ cậu khi xưa chỉ là ở nhà nhưng sau này vì ba cậu đi công tác nhiều quá nên mẹ cậu đã nhất quyết đòi đi theo để đc chăm sóc ba cậu. Cũng vì đc tiếp xúc nhiều với công việc nên giờ bà cũng trở thành doanh nhân thành đạt ở bên cạnh chồng
"Papa, mama con về rồi nè" Cậu nhanh chóng, vội vàng chạy vào trong ôm chầm lấy ba mẹ, cậu chính là thật sự rất nhớ họ. Vì công việc của ba mẹ cậu bận rộn, vài năm trở lại đây ba mẹ cậu liên tục đi công tác nên tháng trước ba mẹ cậu đã quyết định chuyển nhà từ Bắc Kinh sang Trùng Khánh
" Nguyên nhi, nhớ ba mẹ không"- Không chậm không nhanh bà từ từ nói
" Con nhớ lắm a~ nhớ muốn chết luôn"_ Cậu ủy khuất
" Ba mẹ sẽ sớm ở nhà với con mà"- Mẹ cậu xót xa nhìn cậu nói. Bà tự thầm tránh mình, đáng lẽ bà và ba câu phải ở nhà nhiều hơn với cậu
" Nguyên nhi, Tiểu Hoành đâu"- Ba cậu vì thấy thiếu bóng dáng của nhóc con nào đó mà buột miệng hỏi
" Lưu Chí Hoành cậu ta đi chơi cùng bạn học Dịch a~"- Cậu bỗng nhiên lại cảm thấy buồn cười vì Tiểu Hoành vừa mới quen Thiên Tỉ khoảng hơn một tuần ( từ ngày sảy ra truyện) mà 2 người họ thật sự rất thân thiết. Trong suốt 1 tuần vừa qua cậu biết một điều rằng cả Vương Tuấn Khải cùng Dịch Dương Thiên Tỉ đều hơn cậu và Tiểu Hoành 1 tuổi. Cậu nghe phong phanh ở đâu đc là bởi vì Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ  trc khi chuyển vào trường Bát Trung học họ đã sống ở Mĩ 10 năm, khi chuyển về các thầy cô sợ chương trình học tập ở Mĩ khác với Trung Quốc nên đã quyết định để họ học lại 1 lớp.
Mẹ cậu thì lại trầm tư suy nghĩ nghĩ về Chí Hoành. Đứa nhỏ này 10 năm trước đã bi ba mẹ mình chuyển về Trung Quốc ở với người quen, vừa đúng lúc bà là bạn của ba mẹ Chí Hoành nên đã nhận tiểu Hoành về nhà mình sống. Lại phải nói, tiểu Nguyên khi ấy cũng rất buồn chán nên có bạn mới cậu đã nhanh chóng mà làm quen. Hai đứa nhỏ này rất thân thiết với nhau lúc nào cũng như hình với bóng. Bà chỉ đau lòng 1 chuyện đó là suốt 10 năm qua ba mẹ Chí Hoành chưa về thăm cậu lần nào. Bà cũng biết rằng ba mẹ cậu ở đất nước Anh xa xôi ấy rất bận rộn nhưng dù bạn rôn thế nào thì cũng phải về thăm đứa nhỏ này chứ. Họ đã bỏ rơi nó từ khi nó mới 6 tuổi mà, năm nay tiểu Hoành cũng đã tròn 16 tuổi rồi, dù đứa nhỏ này ko nói ra nhưng bà chắc chắn nó rất nhớ ba mẹ nó
" ba, mẹ" - thấy ba mẹ bỗng dưng lại ngồi im cậu liền lên tiếng " ba mẹ có chuyện gì sao"
" không có gì đâu"- mẹ cậu lập tức cắt dòng suy nghĩ mà nhì đứa trẻ trước mặt
" Nguyên nhi, con nói là họ Dịch sao?  Cậu ta có tốt với Tiểu Hoành ko?"  - Ông cảm thấy ngời họ Dich này không biết có phải con trai của tập đoàn Dịch gia không
" Chuyện này thì ba mẹ cứ yên tâm cậu ta rất tốt" - Vương Nguyên liền múa phụ họa để nâng cao cho Thiên Tỉ trc mặt ba mẹ
" Ba Vương , mẹ Vương con về rồi" - tiểu Hoành không nhanh ko chậm mà từ ngoài bước vào
" Hoành nhi, con về muộn thế này, không phải là con không nhớ ba, mẹ Vương đấy chứ" - Bà nhẹ nhàng nói. Ba Vương cùng Tiểu Nguyên ở bên cạnh cũng bật cười trc câu nói và ý định của bà k...không phải đâu a~ " - tiểu Hoành luống cuống giải thích" Chỉ là tại bạn học Dịch cùng lớp muốn mời con đi uống cafe thôi a~ "
" bạn học Dịch?" - bà giả bộ ngạc nhiên mà hỏi lại " cậu bạn học đó của con là đang theo đuổi con sao?"
Dù tiểu Nguyên và ba cậu cũng đã lường trc đc mọi câu hỏi của bà nhưng 2 người vẫn ko thể nhịn đc cười. Còn tiểu Hoành nhà chúng ta thì mặt đã đỏ như trái cà chua rồi
" ko..ko có a~ con và cậu ta chỉ là bạn học thôi" -  Chí Hoành thẹn thùng nói
" đc rồi ko trêu con nữa" bà cuối cùng cũng chịu buông tha cho tiểu Hoành đáng thương mà bắt đầu vào ấn đề chính" Nguyên nhi, Hoành nhi sắp tới ba mẹ phải đi nc ngoài công tác rất lâu nên 2 con tạm thời chuyển tới KTX của trg sống"
"_ con ko đồng ý" - bà vừa dứt lời thì cậu lập tức lên tiếng phản đối. Cậu chính là ko muốn rời xa căn nhà này a~ " ba mẹ cứ đi công tác còn con và tiểu Hoành sẽ ở nhà đc mà"
" Nguyên nhi à, con đừng cứng đầu nữa. Chúng ta vừa mới chuyển đến đây sống đâu có quen biết ai đâu con"
" con đồng ý" -  tiểu Hoành lên tiếng, cậu chính là biết bạn học Dịch của chúng cũng đang ở KTX a~. Nghe tiểu Hoành nói Vương Nguyên lập tức quay lại nhìn con người kia
" Quyết định vậy đai, ba mẹ sẽ giúp các con đặt phòng"  Bà vui ve mà nói, chính thức Vương Nguyên bé nhỏ vủa chúng ta đã bị dính vô kế hoạch chu toàn " hai đứa mau đi lên lầu tắm rửa đi rồi xuống ăn cơm, đi ngủ sớm"
Vương Nguyên hậm hực Lưu Chí Hoành suốt cả buổi tối. Trong khi tiểu Hoành đi tắm thì cậu đã nhanh chóng thu dọn quần áo và rồi đứng trc cái giường thân yêu
" Giường à, tamj biệt mày từ ngày mai ta phải sống ở nơi khác rồi ko đc ngủ cùng mày tao sẽ nhớ mày lắm" -  cậu sau khi nói xong thì một mực nhảy lên giường mà nằm ngủ
Sáng hôm sau
Sau khi bị tiểu Hoành lôi dậy thì cậu lập tức xuống dưới nhà
* hoành nhi, nguyên nhi chắc là 2 con đẫ dậy rồi phải ko? Hôm nay ba mẹ biết 2 đưa sẽ dậy muộn nên dfax xin nghỉ học buổi sáng nay rồi. Sau khi ăn sáng nhớ thu dọn đồ đạc đến KTX, phòng Vương Nguyên là KN69, còn của Hoành nhi là XH69*
Vương Nguyên đọc xong cảm thấy vui vô cùng vì ko phải ở chung phòng cùng con heo kia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro