Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngôi nhà xinh xắn lợp ngói của Lan Ý nằm cạnh trường đế nàng tiện đường qua lại hầu thầy. Nàng cùng Văn Xương đứng sóng đôi dưới mái hiên, khuất trong bóng liếp che nắng. Trước mặt họ là dò lan phi điệp. Ngoài trời, nắng ban mai nồng nục tựa buổi xế trưa, tia nắng nóng bỏng như kim khí chảy gõ lên tưởng nghe tiếng ngân ong ong trong đầu óc.

Cái nóng bên ngoài trời dường như không chạm được vào người Lan Ý. Bao giờ đứng cạnh chàng, nàng cũng có cảm giác như đầm mình giữa dòng suối mát. Có lẽ cái mát lạnh dìu dịu này do vạt áo xanh màu nước hồ của chàng tỏa ra.

Họ đứng im lặng, không nhìn vào nhau. Nhưng luồng mắt say đắm của họ cũng gặp nhau một điểm hẹn trên dò hoa và họ nhờ cánh lan màu hoa phất phới kia làm môi giới cho những tiếng nói không lời của nội tâm sôi động.


Chàng dán cái nhìn vào đoá hoa, đôi mắt đờ đẫn như no nê hương sắc. Còn nàng thì đang trong trạng thái rối rắm lạ lùng của thời thiếu nữ, khi giấc mơ đẹp của đời nàng sắp sửa hóa thành đóa lan cất cánh bay vào thế giới huyền diệu của bướm hoa thì lòng nàng vẫn ngờ là mộng ảo. Trái tim yêu của nàng luôn luôn thấp thỏm thì thầm: - Ước mơ ơi, xin đừng dẫn ta vào chốn mê cung....

Bỗng một giọng nói oang oang đi từ cổng ngoài vào thẳng đằng sau nhà khiến hai người như sực tỉnh. Chú Nghĩa đi chợ về tìm gặp A Liễu. Hai người lắng nghe câu chuyện bóng phòng nhũng nhằng giữa họ, từ dưới bếp vọng lên, mỉm cười thích thú.

Tiếng Nghĩa: - Nắng ơi nắng!

Tiếng ả Liễu: - Anh gọi ai vậy?

-Anh gọi em.

-Tên em không phải là nắng.

-Ối. Tại cái nắng khỉ gió này làm anh say. Về nhà thấy cái gì mà mình say cứ quen miệng gọi nắng.

-Đừng có dấm dớ, mua được những gì cho em nào?

-Em nên hiểu là trời đất như đổ lửa này người ta moi đất lên nằm cho mát chứ ai dại gì nằm giường chiếu cho nó rộp da.

-Thì sao?

-Thì ngoài chợ bán rặt giường chiếu. Anh mới chạy ra đồng.

-Chợ đâu ở ngoài đồng?

-Ra đồng kiếm con tôm con ốc về nấu canh cho thấy ăn mát ruột. Ai ngờ đồng ruộng nứt nẻ toang hoác lọt cá chân voi chứ bỡn à. Đến mương Sanh thì người ta đã dẫm nát lòng mương , bùn đất khô quanh như gỗ đá. Anh chợt nhớ cái hốc chỗ cống vọng chỉ mình anh biết. Anh tới thờ tay mò sâu vào hốc. Trời ơi, anh moi ra được một con cá rô cứng đờ đây bùn nhão nhoét. Thế cá đâu? Thì để anh kể cho nghe. Anh mừng hết lớn vội để con cá trên bờ cỏ, bụng có hơi tham nên lại xuống mò nữa. Nhưng chẳng có mốc xì gì. Đến khi lên bờ tìm cá thì cá đã biến mất. Chung quanh đồng không mông quạnh vắng tanh không có bóng người. Ai vào đây ăn trộm cá? Đúng rồi chỉ có ngôi chùa ở đằng kia.

-Chùa Đống à?

-Ừ, chùa Đống ở giữa đồng ấy. Chắc kẻ trộm chạy vào đấy. Vừa đi anh vừa nghĩ từ mương Sanh đến chùa đường xa mà quang như vậy làm sao kẻ trộm chạy kịp. Nhưng anh cứ vào chùa. Trong chùa vắng như chùa bà Đanh, anh nhìn khắp luột khắp nơi không có ma nào cả. Anh luôn vào bệ giữa cũng trống không. Nhưng khi anh đứng lên nhìn vào tượng Ngọc hoàng ngồi trên chiếc ngai rồng thì anh thấy....

-Chắc kẻ trộm nấp sau tượng.

-Không có kẻ trộm nào cả. Chính Ngọc Hoàng ăn trộm cá của anh.

-Đừng nói bậy, sao anh biết?

-Thì Ngọc Hoàng nhai cá trên miệng còn sờ sờ vết bùn bê bết.

Lan Ý ôm bụng cố gắng nhịn cười. Văn Xương thầm nghĩ, con người ghê thật dám báng bổ cả Thượng đế. Chắc hẳn có một thằng cha thần nào đói quá vì lâu nay dân nghèo xơ xác chẳng có gì sắm lễ cúng thần nên đã ăn trộm cá rồi đổ vấy cho Ngọc Hoàng chứ Ngọc Hoàng chẳng đời nào lại đi ăn cắp cá. Nhưng thủ phạm chính gây ra nạn hạn hán đói kém này lại chính là Ngọc Hoàng. Nắng hạn đến quỷ thần cũng đi ăn cắp thức ăn thì khiếp thật....


Nhưng hai người bỗng nín thở lắng nghe tiếp câu chuyện duới bếp.


Tiếng Nghĩa: - Đi về tay không chẳng có quà gì cho em ấm lòng.

-Nóng nực thế này còn ấm nỗi gì?

Một tiếng phạch của cánh quạt xòe.

-Để anh hầu quạt cho em mát da mát thịt

-Ở đây mát da mát thịt chỉ có cậu Văn Xương thôi.

-Sao em biết?

-Chứ anh không biết từ khi vào học đến nay, người cậu Văn Xương nhỉnh ra trông thấy ấy à? Trước thì mặt cậu xanh như tàu lá mà bây giờ phương phi hồng hào đẹp như thiên thần giáng thế.

-Đúng vậy. Chắc tạng của cậu ấy hợp với cái nắng này nên ngày càng đỏ da thắm thịt.

-Không phải đâu, anh chẳng biết gì cả. Nhờ có....

Hai người cố lắng nghe những tiếng của ả Liễu hạ thấp vo ve như tiếng muỗi. Tuy vậy hai người cùng hiểu và cùng thấy ngượng. Lan Ý liếc nhìn khuôn mặt đẹp hơi ửng hồng của chàng như thầm hỏi: - Có phải vậy không chàng, có phải tình yêu đã làm biến đổi sắc diện của chàng? Văn Xương cúi mặt nhìn xuống thay cho cái gật đầu. Song nguyên nhân biến đổi người chàng chỉ riêng mình chàng biết....

Chữ nhân, chữ nhân, chữ nhân. Những chữ nhân từ số đầu đến con số ba vạn sáu nghìn lướt đi cáu gắt, mỉm cười rồi lại lướt đi qua mắt chàng, vây quanh trí nhớ chàng, vây quanh người chàng, vây quanh thạch động nơi chàng ngồi nắn nót viết từng chữ nhân. Cánh tay thẳng giơ cao, chàng chúng người hạ cánh tay xuống và dưới ngòi bút lông mềm mại những chữ nhân ngả nghiêng thoát ra khỏi tờ giấy, tờ lá, tờ mây lần lượt kéo nhau đi nhấp nhô bát ngát hóa thành muốn con sóng đen ngòm trên biển vắng, muôn vòm cây lá lao xao trong rừng cổ đại bạt ngàn, túm lấy chàng bao vây chàng với những tiếng gầm rung biển tối, những tiếng thét xé rừng hoang. Một nỗi khắc khoải quằn quại như bóng đêm chưa trở dạ, từ ngọn triều âm u của biển sóng biển nước, biển lá, biển cây, đổ ập vào người chàng dâng lên niềm xót xa đầy nước mắt.

Chàng nghiêng mắt nhòm xuống đáy linh hồn mình chỉ thấy còn lại chất chồng những mảnh vụn trong suốt như thủy tinh. Đến lượt vạn thứ hai thì cơ hồ như sức chàng không chịu đựng nổi. Mỗi chữ chàng viết như giẫm lên chông gai. Một nỗi đau xé ruột chợt đến, một ngọn lửa âm ti bỗng thè lưỡi quấn lấy người chàng, một tiếng thét hãi hùng xe toang lồng ngực, một sự đau đớn hãi hùng của sinh nở. Sự đổi thay chạy rần rật khắp tứ chi. Mỗi chữ nhân viết ra là một chiếc váy lìa khỏi thân mình. Đống vảy rụng dưới chân chàng như đống lá khô vun ngọn. Và khắp người chàng da thịt lồ lộ đỏ au. Chàng cảm nhận sự thay da đổi thịt này rõ rệt khi chàng soi bóng mình trên gương mặt nước đầm. Màu rêu xanh trên mặt chàng đã nhường chỗ cho màu chín hườm trái cây. Cái nhìn của chàng dịu lại như ánh huyền ngọc.


Như người vượt qua khỏi hai chặng đường chông gai nguy hiểm, lửa bỏng dầu sôi, chàng đã bước đến chàng thứ ba - luợt vạn chữ thứ ba, một chặng đường trơn tru có biển mát thanh bình. Chàng thở phào cất gánh nặng khỏi vai. Trong chữ nhân của chàng bây giờ phảng phất in dấu mặt người. Nét phẩy, nét sổ, nét móc, nét gãy, mỗi nét chữ là một nét người. Khuôn mặt chữ nhân biến hóa ra thiên hình vạn trạng. Khi thì chàng thấy hiện lên một nụ cười nửa miệng, khi thì một vành lông mày bán nguyệt trên một con mắt tình tứ lim dim và mượt mà một mái tóc buông nghiêng. Có lúc hai gạch ngang bên phải hóa thành hai người một nam một nữ nằm sóng đôi bên cạnh một con hạc thiêng đúng chầu. Rồi dần dà người nữ mang khuôn mặt Lan Ý đang nằm sõng soài trên làn cát trắng và người nam nằm bên cạnh là chàng âu yếm ngả mắt nhìn sang. Dưới chân hai người sóng gầm biển cả. Trên đầu một mái nhà che bóng cho lứa đôi....

-Có thật thế không?

Câu hỏi của Tú Lan làm chàng giật mình lúng túng:

-Gì thế ạ?

-Chàng không nghe ả Liễu nói à? Nó mách với chú Nghĩa là nhờ chàng chăm sóc nên cây hồng tú cầu của thầy và dò lan phi điệp này mới xanh tươi trong lúc mọi chậu hoa khác đều héo rụi. Nó đến tình thấy chàng không tưới nước mà chỉ hà hơi là cây hoa hớn hở trong chòi.

-Ra thế à?

-Nó còn nói bây giờ chàng nổi tiếng khắp vùng là tay chữa cháy giỏi nhất - chi một gàu nước chàng biến nó thành vòi rồng dập đám cháy to.

Chàng chưa kịp đáp lại thì đã nghe bên ngoài tiếng dân làng ơi ới gọi tên chàng đi cứu lửa. Cả một trại vải bên Quang Hạ đang bốc cháy.

Hạn hán và hỏa hoạn là hai anh em sinh đôi nhất là ở trong một xứ mà vật liệu xây dựng toàn dùng tre pheo, tranh rạ. Nắng to làm tre nổ bộ vào nhau sinh lửa nên lửa thường bốc từ nóc nhà chảy xuống. Đó là nhà ở chứ đây lại cháy cả một rừng vải, thứ vải tiến vua nức tiếng thơm ngon, vỏ mỏng như lụa điều, thịt trong như ngọc.

Văn Xương bối rối đưa mắt chào Lan Ý rồi băng mình qua cổng. Biển nắng hung dữ nuốt chửng bóng chàng và những lượn sóng nắng lấp lóa khép kín tà áo xanh mát lạnh ở đằng sau lưng chàng.

Ngồi một mình trong nhà, Lan Ý nghĩ về Văn Xương. Người chàng vẫn như lãng đãng trong một làn sương bí ẩn. Đến nay nàng vẫn chưa biết lai lịch của chàng kể cả nơi chàng trọ học. Nhưng đối với nàng, điều ấy chẳng có gì quan trọng. Nếu một khi nàng nhận thấy nàng đã yêu chàng thì chính nàng cũng chẳng cần biết nàng là ai nữa....

Đăng Suyền rón rén bước vào nhà không gây một tiếng động khiến nàng hốt hoảng ngẩng đầu nhìn lên. Đăng Suyền cười nhẹ:

-Có việc gì làm hiền muội....

-À, có đám cháy bên Quang Hạ.

-Trời hạn này cháy là thường, ở Viên Thành vừa cháy hàng trăm nóc nhà - Anh ta thản nhiên nói, giọng hơi ngà ngà, mùi rượu từ miệng phả ra thoang thoảng trong không khí oi nồng.

-Trời nóng thế mà anh uống rượu.

-À trên đường từ Kinh về, tiểu huynh ghé lại nhà người bằng hữu ở gần đây. Anh ta mừng một chén rượu nhạt mình không tiện từ chối.

-Chắc anh có gặp....

-Dĩ nhiên là tiểu huynh có gặp quan Hành khiển ông anh của tiểu muội. Ông anh nói Hoàng thượng vẫn có ý triệu thầy ra lo việc nước.

-Thầy đã từ chối rồi!

-Thầy không ra thì cũng phải có người khác.

-Ai vậy?

-Tiểu huynh.

-Ra sư huynh vẫn muốn đi theo con đường....

-Không. Tiểu huynh chỉ đi theo quan Hành khiển, vâng theo hảo ý của người.... Tiểu muội chắc chưa hiểu được tình cảm sâu nặng của huynh đối với ông anh của tiểu muội.... Tiểu huynh còn nhớ như in. Đó là vào tiết đông năm Kỷ Hợi, ngày lễ duyệt cấm quân. Mặt rồng ngự trên điện Thiên An. Còn Phạm quân mặc áo chiến bào đầu đội kim khôi, trên ngực áo đeo chiếc bài gỗ vuông bịt vàng lấp lánh. Người đẹp một vẻ đẹp siêu thân, huynh ngắm say sưa và từ ngày ấy sinh lòng ngưỡng mộ. Và cũng từ lòng ngưỡng mộ ấy....

-Xin huynh cứ giữ lòng ái mộ ấy chắc ông anh tiểu muội sẽ rất hài lòng.

-Chính từ lòng ái mộ ấy mới chuyển sang tiểu muội.

-Vâng, tiểu muội xin cảm ơn huynh. Nàng đổi giọng.

-Chẳng hay huynh đi về đã gặp thầy chưa?

Câu hỏi đuổi khéo của nàng không làm anh chàng thối chí.

-Vì có việc hệ trọng muốn nói với tiểu muội nên huynh đi thẳng về đây chưa kịp gặp thầy.


Tiểu muội ơi, đối với tiểu muội, bấy lâu tiểu huynh vẫn giữ kín bên lòng một mối tình....

-Vâng, Sư huynh với tiểu muội cùng học một thầy, tình nghĩa đồng môn ấy, tiểu muội nguyện giữ bên lòng không lúc nào dám đơn sai.

Đăng Suyền vụt đứng dậy, thả gối quỳ thụp trước mặt nàng:

-Lan Ý, nàng hãy nhìn đây....

Tú Lan xua tay:

-Thôi, huynh say rồi hãy để khi khác.

-Huynh không say - Đăng Suyền chụp nắm tay nàng - nàng hãy nhìn đi, nhìn vào người tiểu huynh đi.

Có bóng người bước lên bậc thềm. Lan Ý chỉ kịp nhìn thoáng thấy một cặp mắt mở to trố ra sững lại, khiếp hãi như mắt thú rừng bị thương rồi lặn biến giữa biển nắng mênh mông.

Chàng cắm đầu cắm cổ chạy, nhắm mắt nhắm mũi chạy, không hay nắng lửa dội đầu không biết đất bỏng dưới chân, mang con quỷ nhập tràng trong người chạy thục mạng, chạy điên cuồng, vượt qua vườn nhãn trụi lá, băng qua bãi cỏ hoang sém ngọn, nhảy qua những mặt hố tròn khô cạn bạc phếch như mặt trăng chết, cuối cùng đang đà chạy luôn thẳng vào rừng sâu.

Một nỗi đau lạ có hàm răng nhọn hoắt, một nỗi khổ nhay nhứt chưa từng biết, có móng vuốt chim ưng chụp xuống, bấu vào cắn xé rỉa rói trào vọt lên thành một tiếng gào thảm thiết: Lan Ý!

Rừng đại ngàn cất tiếng vang đáp lại tên nàng. Chàng dừng bước lắng nghe, gào lên, lại đuổi theo lại gào lại đuổi cho đến cùng kiệt tiếng vọng tình yêu. Bỗng chàng như chợt tỉnh. Không! Không phải Lan Ý này, chàng đi tìm một Lan Ý khác kia, một Lan Ý nằm sõng soài trên làn cát trắng, một Lan Ý không biết nhìn, biết nói, không có người đàn ông nào quỳ gối cầm tay một Lan Ý chỉ có sóng biển xoa nhẹ dưới gót chân và ánh bình minh vuốt ve trên khung ngực. Một Lan Ý chỉ riêng để cho mình chàng.

Chàng thẫn thờ quay bước trở về. Trong người chàng dàn trải một nỗi trống rỗng im lìm chết chóc như chung quanh bỗng biến mất đất trời và trước mắt chỉ còn mở rộng mênh mông một khoảng hư vô hiu hắt. Trong tại chàng dai dẳng nghèn nghẹt muôn tiếng ve rừng. Trên đầu chàng mặt trời bọc một cụm mây đục ló ra trông hệt một vết thương há miệng. Chiếc bóng cô đơn đứng tròn trên cỏ.

Nỗi đau ngấm ngầm kia lại trỗi dậy như con rắn ngóc đầu. Lần này nó đến như một trận bão dữ không phải bằng gió mà bằng một chất nước độc lở loét đục khoét khắp người chàng. Trận bão nhức nhối ấy quay cuồng lồng lộn, sôi réo chạy khắp tứ chi rồi rùng rùng kéo về đổ dồn vào một điểm nào đó, một trung tâm nào đó, và hốt nhiên chàng nghe thấy nỗi đau gõ nhịp trong lồng ngực. Bình bịch, bình bịch!

Chàng đưa tay lên ngực: một trái tim người.

Cảm nhận mới lóe lên như từ bóng tối. Hóa ra đối với chàng chữ nhân không chưa đủ. Phải có khổ đau mới làm nên được trái tim người. Ý nghĩ thoáng qua bị chìm ngay trong một cơn khát vọng tình yêu dữ dội vừa dâng lên ở lồng ngực chàng. Nỗi khao khát yêu đương nóng bỏng thổi lên một đám cháy lớn thiêu đốt trái tim non nớt mới sinh thành khiến chàng lăn lộn quằn quại trên bãi cỏ....

Văn Xương! Văn Xương!

Giữa cơm đau, chàng mơ màng nghe thấy tiếng gọi tên mình. Tiếng gọi như đi gần lại. Tiếng gọi khắc khoải rỏ máu đỗ quyên. Tiếng gọi gởi đi nỗi lo lắng bao la, sự thất vọng bao la, niềm trìu mến bao la. Dù là vị thần, Văn Xương cũng không thể ngờ đến phép lạ diệu kỳ của tiếng gọi ấy. Mỗi âm thanh rơi xuống chàng như một giọt nước cành dương của Phật bà xoa dịu nỗi đau, dập tắt trận bão lửa phiền não trong trái tim chàng, nơi chỉ còn lại sự bình an và một trời thu lắng dịu.

Chàng từ từ mở mắt. Lan Ý đã quỳ gối ngay bên cạnh chàng.

-Trời ơi, sao chàng lại thế? Em gọi tên chàng khản cổ, chạy tìm chàng mệt đến đứt hơi.... - Tiếng nàng nghẹn ngào thương cảm. Mắt nàng ruớm lệ: - Em yêu chàng.... chỉ một mình chàng.... sao chàng không biết....

Những lời ấy không phát ra từ cặp môi cánh sen run rẩy của nàng mà ngân nga buông thả từ một ngôi đền cấm nào trong người nàng tưởng như nàng để trái tim của mình thổn thức phập phồng trong giọng nói.

Lời nàng rót vào chàng dòng nhạc bất tận của bầu trời thu, bản hoà tấu của ngàn tiếng chim hót cùng tiếng rừng cây thả lá, tiếng gió liễu qua sông, tiếng châu báu gieo trên đĩa ngọc. Chàng ngạc nhiên không hiểu sao tiếng nói con người lại có thể du dương, mướt dịu, ngọt ngào đến thế. Có phải khi nàng nói là tiếng nói của trái tim yêu.

Chàng chợt nhớ đến làn cát trắng nơi nàng nằm bất tỉnh. Chàng đã đưa nàng từ ngoài biển khơi vào bờ, đã cứu sống nàng. Bây giờ không phải trên bãi biển mà trên bãi cỏ chàng nằm đây, nàng ngồi đó. Bằng tiếng nói tình yêu nàng cứu sống chàng.

Chàng muốn đưa tay nắm lấy bàn tay nàng. Một linh thúc lâu nay ẩn náu đen ngòm trong góc tối âm u nào ở người chàng vụt số dậy nhanh như chớp dụng chàng đứng lên nhích chàng ra xa khỏi chỗ nàng ngồi. Chàng biết rằng một khi bàn tay chàng chạm vào thân hình tuyệt mỹ dễ tàn phai của nàng thì sự sống của chàng sẽ vĩnh viễn gắn chặt hoà tan vào sự tàn phai ấy.

Chàng ngoảnh về nàng một bộ mặt đau buồn vô hạn.

-Yêu ta.... nàng không sợ đau khổ sao?

Nàng lắc đầu.

-Nàng không sợ sẽ có chia ly ngăn cách sao?

Nàng lại lắc đầu.

-Nàng không cảm thấy một hàng rào nước mắt như tấm màn sương vô hình đang chia cắt đôi ngả yêu đương, đội trời thương nhớ đó sao?

Không biết hiểu ý câu nói ấy như thế nào mà nàng vội đưa vạt áo lau sạch nước mắt như lau sạch mọi nét ủ dột trên người rồi chìa ra cho chàng một gương mặt tươi như đóa phù dung vừa mở mắt duyên dáng lạ lùng, ngầm bảo: Chàng xem, em không khóc đây này.

Một luồng sáng nội tâm chiếu ra từ khuôn mặt ấy làm mọi dáng dấp đường nét thanh tú trong người nàng đẹp rực rỡ, thuần khiết hẳn lên và chàng nhìn qua nàng trong suốt như những mảnh vụn thủy tinh được ghép lại trong đáy linh hồn chàng.

Nàng vẫn quỳ dưới cỏ, mảnh mai, cam chịu, hai cánh tay dang rộng đôi cánh thiên nga hướng về phía chàng chờ đợi. Hồn nhiên chờ như mây chờ mây trên đèo mây...

Chàng bước lại quỳ trước mặt nàng. Nàng ngả đầu vào vai chàng, dụi mặt vào ngực chàng như muốn dấu không cho chàng biết cái chung cuộc giấc mơ thiếu nữ của nàng trong tiếng gõ nhịp của con tim chàng non nớt, đùng đục, tiếng chày giã gạo đêm trăng thơm lừng mùi cơm mới, tiếng bình văn sang sảng mà mỗi trang sách đẫm mùi trái cây chín ủng vườn khuya.... Chàng vòng tay ôm lưng nàng. Nàng rùng mình nâng khung ngực dịu dàng lên dán chặt vào người chàng. Cái giây phút nghiêm trọng và phiêu diêu mà người trần gọi là hạnh phúc, cái giây phút ngắn ngủi ấy chàng đã đánh đổi bằng cả thiên thu và cũng đã hóa thành thiên thu.... Mặt trời đứng trưa rần rần dội lửa toả thành một thứ bụi mịt mù - bụi lửa, bụi sáng, bụi năng và những hạt bụi li ti lấp lóa ấy rắc vàng trên mái đầu đôi lứa yêu nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro