Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng là trong bóng tối nhá nhem, Văn Xương đã biến xuống dưới đáy đầm. Chàng trở về động phủ của chàng. Chàng là thủy thần cai quản cả vùng nơi đây, chàng chọn đầm Mộc Thủy làm sở tại vì chàng muốn ở gần trường làm học trò thầy Chu, một con người trần thế mà tiếng tăm vang tận đến nơi chàng. Đã là thần, chàng thuộc về thế giới khác, xa lạ thế giới trần gian, một thế giới của " U - linh". Thế giới này có những lý riêng của nó. Vì vậy chàng đi, ở, qua lại, tới lui biến hoá, hiển nhiên như gió thổi mưa rơi không cần phải diễn dịch.

Chàng vừa đến của động phủ đã có hai tên lính hầu ra đón. Bọn lính láu tôm láu cá này mách lẻo với chàng đủ chuyện. Chúng cho chàng biết Long mẫu mẹ chàng đến đây từ rạng ngày, căn vặn chúng đủ điều về chàng và đang đợi chàng trong nội điện. Tên nọ tố cáo tên kia đã phun ra mọi chuyện với mẹ chàng, nào chàng đi rong chơi suốt đêm, mà đêm nào cũng đi cho tới sáng, nào chàng ngồi rầu rĩ suốt ngày trong thạch động.... Tên kia chống chế lại rằng nếu không nói thật thì Long bà dọa sẽ cắt lưỡi mặc dù chúng là lính tôm lính cá làm gì có lưỡi.


(Có điều ta nên chú ý là chúng nói chàng đi chơi suốt đêm như vậy có lẽ hình như ở thế giới thần linh họ lấy đêm làm ngày, đêm trần gian là ngày của họ). Tên lính nọ lại cho biết bà cật vấn nhiều nhất về chuyện chàng có mê say ai trên trần gian không. Hắn tâu: Dạ có chứ - Bà hỏi dồn dập: Ai, người ra sao, con tả lại hình dáng cho bà nghe, có đẹp không? Hắn lại tâu : Dạ, đó là một ông già. Bà ngớ ra: Một ông già ư? Hắn giảng giải: - Nghe đâu một ông già râu tóc bạc phơ mà dạy học giỏi lắm. Chừng ấy bà mới thở phào không hỏi nữa.

Chàng nghe qua, mỉm cười rồi vào gặp mẹ. Long mẫu ngồi trên ngai ngọc.

-Mẫu hậu đến không kịp nghênh tiếp, con thật lỗi lớn.

-Đó là lỗi của mẹ không biết giờ giấc chơi bời của con nên phải chờ lâu - Trong giọng trách móc của bà có lẫn chút hờn dỗi - Không biết trên dương thế có gì làm con thích thú. Mẹ nghĩ đó chỉ có bụi hồng nhơ bẩn. Chẳng lẽ con thích tắm bụi lắm sao?

-Thưa mẹ không phải đâu mẹ ạ. Trên ấy cũng có lắm đình đám hội hè. Cảnh vật luôn luôn đổi mới muôn hình muôn vẻ, trên trời mây không ngừng trôi, dưới đất việc đời việc người chẳng đứng yên một chỗ. Hồng tía khoe tươi với xuân, tiếng đàn sáo đua chen hơi gió.

-Cảnh ấy chẳng qua là ảo ảnh phù du có thật được như cảnh long cung đâu mà con thích.

-Dù là ảo ảnh mà nó sinh động tươi vui còn hơn là thật mà nó lạnh lùng tẻ ngắt.


-Trời ơi! Con tôi mê đắm trần gian mất rồi! - Long bà than thầm - Mẹ biết tính con mà. Vui đâu chầu đấy. Con cứ ham la cà trên ấy không vướng chuyện nọ cũng có chuyện kia thôi.

-Con đã có chuyện gì đâu mẹ?

-Chưa có chuyện gì? Con sớm quên thế ư? Vì sao trước đây đường đường một vị thái tử con vua Thủy Tề như con lại bị thiên đình giáng xuống phải đi làm thủy thần ở một xứ khỉ ho cò gáy như thế này mà con vẫn chưa biết ăn năn hối cải ư?

-Thưa mẹ, việc con làm đến nay, con vẫn thấy là đúng.

-Đồ nghịch tử, sao dám buông lời ngỗ ngược. Mày đã rong chơi lêu lổng trên bờ biển lại dám cứu sống một đứa con gái của trần gian đã bị Ngọc Hoàng Thượng đế sai Nam Tào phê vào số tử. Như vậy mày đã mang tội chống lại Thiên tào mà còn nói đúng là đúng làm sao?

Một làn sát biển trắng phau hiện lên trước mắt thái tử.... Đôi rèm mi dài mượt khép kín trên một khuôn mặt ngọc.... một thân hình cân đối với những đường nét tuyệt mỹ mơ màng gọn lên trong làn áo ánh sáng của bình minh.... Thái tử bỗng quay trí nhớ về quê hương của chàng nơi chàng thường ngồi trên lưng Kình ngư rong chơi bốn biển. Ánh san hô chiếu hồng một khoảng thủy cung. Cây cỏ bốn bề xanh màu ngọc bích. Tiếng hát các nàng tiên cá trong vắt buổi sáng hoàng hôn.... Nhưng có nàng tiên cá nào đẹp bằng cô gái trần gian ấy. Mẹ chàng nhìn cuộc gặp gỡ này như một tai họa cho chàng, còn lòng chàng xem đó như một diễm phúc.


-Thưa mẹ, nhìn một cô gái đẹp hơ hớ tuổi xuân mà phải chết thì ai nỡ nhẫn tâm đành lòng. Con nói ra điều này xin mẹ đừng giận. Con thử hỏi Thượng đế sinh ra làm chi một nhan sắc vừa tượng hình như đóa hoa hàm tiếu chưa kịp biết cười với gió đông, đã vội hạ lệnh bắt phải chịu cảnh hoa tàn nhị rữa, chôn vùi hương sắc duới sóng xanh. Phải chăng thượng đế không công bằng đã chơi một trò chơi không thiện chí?

Nỗi giận của người mẹ đối với con thường ngắn ngủi như lửa rom. Dù là quỉ thần, bà mẹ vẫn là bà mẹ. Đối với con vẫn thương yêu lo lắng. Vì vậy Long bà dịu giọng cố gắng thuyết phục đứa con cứng đầu cứng cổ.

-Mẹ biết con vì vô tình mà phạm tội, vì không nỡ nhìn hoa rụng mà ra tay. Nhưng hoa nở để rụng, nhan sắc rực rỡ để phai tàn. Mọi việc xưa nay đã an bài trên cõi tục. Mọi cái trên dương gian đều có sống có chết, có sinh có diệt, luẩn quẩn đắm chìm mãi mãi trong kiếp luân hồi. Chỉ ở những chốn như Long Cung của chúng ta mới thoát khỏi cảnh phiêu trầm, ra ngoài vòng sinh diệt, đời đời trường sinh bất tử. Mẹ tưởng con đã quá hiểu điều đó chứ.

-Chính vì con hiểu nên con mới ngán ngẩm cảnh bất diệt bất biến ấy. Thần linh chúng ta giống như kẻ leo núi đã lên đến tột đỉnh rồi đứng im ở đó hóa thành tượng đá không mồm đời đời bất diệt. Ôi! nó đơn điệu, ù lì, khô cứng, nhàm tẻ biết chừng nào. Nó còn tệ hơn cái chết mẹ a.

-Ôi, con tôi điên rồi sao. Con là dòng dõi Long Thần đứng đầu Tứ linh, con không được nói như vậy. Con ơi, con gieo bao khắc khoải lo âu trong linh hồn mẹ. Hay là.... Con đừng dối mẹ, con nói thật với mẹ đi. Có phải một bóng hình nào hấp dẫn đã len vào cám dỗ linh hồn con khiến con mê mẩn lưu luyến cõi trần?

-Thưa mẹ, hiện nay chỉ có một điều hấp dẫn đối với con.

-Điều gì vậy?

-Được học.

-Ồ, học thì tốt thôi, nhưng trên ấy có ai đáng mặt Thầy của con đâu.

-Dạ, có ạ. Con đang cắp tráp đến xin làm học trò một danh sự vào bậc nhất trong thiên hạ.

-Người nào thế con?

-Dạ Thầy Chu.

-Chu Khiêm. À ! Ông già râu tóc bạc phơ, bọn lính hầu có nói mà mẹ quên khuấy. Có phải đó là một con người thanh khiết sửa mình, bền giữ tiết tháo, không cầu danh lợi, đóng cửa đọc sách, học vấn tinh thuần, học trò đầy cửa. Khi thờ vua lời thẳng nói ngay trước mặt, rèn đúc nhân tài thì học trò đều là bậc công khanh. Nét mặt nghiêm nghị mà đạo thấy được tôn, lời nói thép gang mà kẻ nịnh phải sợ. Tiếng thơm vang rền bốn bể, bay tận thiên đình, khiến thần kiêng quỷ sợ. Mẹ nghe nói thế có phải người ấy không con?

-Chính thị người ấy.

-Vậy thì mẹ mừng cho con biết tìm danh sư mà học hỏi. Nhưng con học gì ở thầy Chu?

-Con học đạo người.

-Đạo nguời. Ừ đạo người thì cũng nên học qua cho biết. Nhưng có điều phải dè chừng. Mẹ xin con chớ học làm người.

-.....

-Làm người đã rất khó mà lại rất khổ. Kiếp người là kiếp trầm luân phiêu ảo, chuốc muôn ngàn phiền não vào người. Trong bọn họ có bao kẻ cố gắng dày công tu luyện, gạn lọc tâm ý diệt trừ ác nghiệp để kiếp sau khỏi phải làm người

-Vậy mà con thấy trên ấy người nào cũng ham sống. Họ ham sống vì họ sợ chết, họ ham sống vì sự sống của họ ngắn ngủi đâu được như thần linh chúng ta đời đời bất tử.


-Nếu thần linh sợ chết thì cũng ham sống như người chăng?


-Thần linh chúng ta không sợ chết nên cũng không ham sống.

Chàng lẩm bẩm:

-Vậy làm thần không chết mà cũng không sống.

Long mẫu nhìn con nghiêm khắc:

-Sao con đem sánh giống người với thần linh chúng ta. Chính lòng ham sống sợ chết của họ đã nuôi dưỡng bảy tình trong họ như bảy con quỷ dữ luôn luôn đốt cháy tâm can họ. Con xem con người có bao giờ tránh khỏi đắm chìm trong vật dục, bỏ được tính độc ác, ghen tị, thù hằn, giết hại lẫn nhau. Trong bọn họ may ra cũng được một số người hồn nhiên tính thiện nhưng lại nhiễm phải một chứng bệnh hiểm nghèo.

-Bệnh gì thế mẹ?

-Bệnh thương người. Đó là gánh khổ đau day dứt nặng nề triền miên nhất không dễ gì họ trút bỏ được. Riêng đối với giới thần linh thì đó là điều cấm kỵ. Cái bệnh thế tình này đã từng làm gãy cánh bao thiên thần. Cũng may mắn cho con là con cứu cô gái trần gian kia vì vô tình chứ không vì lòng thương người. Nếu không thì hậu quả không biết đâu mà lường hết được.

-Thưa mẹ, thế thần linh không thương người được sao?

-Tuyệt nhiên không. Thương người như thể thương thân là chuyện của bọn họ. Thần linh chúng ta thuộc dòng máu lạnh chỉ biết làm theo mệnh lệnh của Ngọc Hoàng Thượng đế.

Bà dằn giọng: Làm theo lệnh của Ngọc Hoàng, con nhớ chưa. Mẹ đến đây chính để báo cho con biết lệnh mới của Thượng đế mà cũng là một tin vui đối với con.

-Dạ con xin lắng tai nghe lời mẹ dạy.

Một nụ cười hài lòng thoáng trong mắt Long mẫu.

-Thiên đình xét lời tâu của cha con, Đông Hải Long Vương, đã ân giảm tội trạng rút ngắn thời gian lưu đày của con. Nhưng Thượng đế bắt con phải trải qua một thử thách là trước khi trở lại Long Cung, con phải nghiêm chỉnh thi hành bản án của Thiên đình.

-Bản án nào hở mẹ?

-Bản án đối với nhà vua. Số là tên vua Viên Thành hoang chơi vô độ để trăm họ đói khổ lầm than, lại dùng toàn bọn cẩu quan nên nỗi oan của chúng dân bốc lên thấu chín tầng mây, làm mất hoà khí của trời đất. Vì vậy Ngọc Hoàng nổi giận ra sắc chỉ làm đại hạn bốn lộ quanh Kinh đô để trừng phạt vua.

-Thưa mẹ, con nghĩ tội là tội một mình nhà vua, sao Thượng đế lại phạt vạ cả chúng dân?

-Ôi, con tôi! Con ngây thơ quá - Long mẫu kêu lên rồi nhìn con ái ngại - Chính điều này làm mẹ lo sợ đây. Con quá ngây thơ mà ngây thơ rất dễ thành người.... Con làm học trò thầy Chu mà không biết rằng vua nào chẳng xứng là ngọn và gọi dân là gốc. Phạt ngọn thì gốc cũng phải chịu đau. Hơn nữa bọn chúng dân sao lại chịu cúi đầu khoanh tay để kẻ vua kia tha hồ làm bậy. Vì vậy Ngọc Hoàng Thượng đế khi xét tội vua không thể không xét chúng dân ở quanh kinh thành Viên Thành này về tội liên đới trách nhiệm. Con đã hiểu chưa?

-Dạ, con đã hiểu.

-Hiểu thì lệnh Thượng đế là tối thượng. Con chỉ nhắm mắt làm theo để sớm được trở về cùng mẹ cha đoàn tụ. Thiên sứ sẽ đến, con nghênh tiếp cho long trọng nghe con.

Trước khi ra đi . Long mẫu còn ôm con tha thiết dặn lại:

-"Con ơi. Mẹ chỉ lo một nỗi. Con ngây thơ quá.

Ngây thơ rất dễ thành người". *
Không biết giữa người và thân, xứ nào bắt chước xứ nào mà cuộc tiếp đón Thiên sứ của Thái tử Văn Xương không khác mấy ở trần gian. Cũng bấy nhiêu nghi thức. Cũng nghi trượng nghi biểu vàng son lấp lánh, cũng nhã nhạc tưng bừng. Hai hàng long binh long tướng mặt nghiêm lạnh như sắt đá đúng chung tượng từ cổng lớn đến tam quan long điện. Một hồi khánh trong trẻo ngân nga báo hiệu Thiên sứ đã đến. Thái tử ra tận bên ngoài nghênh tiếp. Có điều lạ là ở cái thế giới của phép thần thông biến hóa này mà sao vị sứ nhà trời lại ngồi chiễm chệ trên kiệu son như các quan lớn trong triều vua. Khác chăng chỉ thấy dưới chân các thiên binh phu kiệu dường như có buộc một túm mây trời.

Thái tử ruớc Thiên sứ vào bái đường. Nhìn thiên sứ chàng biết không phải người quen. Có lẽ vị thiên sứ này mới được ban phong lên chức trọng. Nét mặt hiền lành hơi đần độn, dáng điệu ngô nghê, thô vụng giống như kẻ ở quê lần đầu mới đặt chân lên tỉnh thành.

Thiên sứ trịnh trong một cách lóng ngóng đặt chiếc hộp thiêng hình chữ nhật lên hương án. Chiếc hộp này làm bằng mây đông và bọt sóng hè chắt lọc qua thiên thu thành một loại quang ngọc luôn luôn tia ra những luồng sóng chuyển động vừa gờm gọn lăn tăn muôn vàn lượn sóng dồi vừa cuồn cuộn từng lớp mây uốn khúc. Vị Long sứ đặt thêm một chiếc hộp vuông khác bên cạnh. Những chiếc hộp bằng gỗ huyền ba đen tuyền này chàng đã từng thấy ở thủy cung. Mỗi hộp đựng một ngọc tỉ "long thiên vũ" của một địa phận, mang hình đầu rồng phun mưa. Thiên sứ thong thả mở hai nắp hộp. Ông cầm sắc chỉ Thượng đế nâng lên ngang đầu cất tiếng tuyên đọc. Trái với nét mặt thô đần, giọng thiên sứ oai vệ dữ dằn toát lên sức mạnh đe dọa của quyền lực:

-Hỡi thủy thần, ta vâng lệnh Ngọc Hoàng Thượng đế mang sắc chỉ triệt mưa đến cho nhà ngươi. Đây là ngọc tỷ Thiên Long Vũ của địa phận Viên Thành, Thiên đình giao cho nhà người canh giữ. Hàm rồng ngọc tỉ đã được lệnh phù Thượng đế bịt lại niêm phong kho nước nhà trời nghiêm cấm đầu rồng phun nước xuống thế gian

-Văn Xương nhìn lá lịnh phù đổ một màu máu tím bầm của sắc bùa, biết rằng dù ai có tài hộ phong hoán vũ mấy đi nữa cũng không làm mưa được một giọt - Kẻ nào gỡ lá lịnh phù này, ăn trộm nước nhà trời, tưới đồng ruộng thế gian, cưỡng đoạt mệnh trời, chống lại thiên ý sẽ bị thiên đình nghiêm trị. Tội phạm sẽ bị sấm sét đánh tan, thể phách đời đời tan biến trong cõi hư vô.

Văn Xương phủ phục trước bàn hương án vài ba vái:

-Hạ thân canh giữ thủy phận Viên Thành xin bái lĩnh thường lệnh của Thượng đế.

Chàng nói và nghe những lời ấy vang lên khô khốc trong đầu óc trống rỗng của chàng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro