Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 23

Đêm tĩnh mịch trong phòng đầy mùi thuốc khử trùng, Kỷ Trạch Thần tỉnh dậy sau 4 ngày hôn mê, anh cảm nhận được một bàn tay lạnh lẽo nắm chặt tay mình, một thân ảnh quen thuộc hiện ra trước mắt anh, Thẩm Vi Vi ngồi tựa vào thành giường ngủ quên nhưng sắc mặt không giấu được sự mệt mỏi. Kỷ Trạch Thần giơ tay vuốt ve khuôn mặt ấy, nhưng vừa chạm vào mặt cô thì Thẩm Vi Vi liền thức dậy y như rằng cô vẫn luôn sợ điều gì đó cần phải cảnh giác. Thẩm Vi Vi vui mừng nắm chặt tay Kỷ Trạch Thần hơn, nước mắt chực chờ ở hốc mắt: "Cuối cùng anh cũng tỉnh rồi". Kỷ Trạch Thần giơ tay vuốt ve khuôn mặt cô, giọng nói trầm trầm: "Chỉ mấy ngày không gặp sao em lại tiều tuỵ như thế chứ?"

"Em sợ" cô nhìn anh đau lòng nói.

"Sợ gì?"Kỷ Trạch Thần thắc mắc.

"Mất anh" cô nói vô cùng nhẹ nhàng nhưng trong lòng cô lúc này đang vô cùng nặng nề.

Kỷ Trạch Thần bất giác nở nụ cười vì câu trả lời của cô, anh vừa hạnh phúc vừa cảm thấy buồn, trước giờ vẫn là anh sợ mất cô còn bấy giờ ngược lại là cô. Nếu thật sự ngày nào đó anh biến mất cô sẽ ra sao? Kỷ Trạch Thần thực không dám nghĩ tới. Im lặng một hồi, Kỷ Trạch Thần hỏi: "Sao em không lên giường ngủ cho đàng hoàng lại ngủ như vậy?"

Thẩm Vi Vi vẫn nắm chặt tay Kỷ Trạch Thần: "Em phải ngồi đây canh chừng anh mới được"

"Xin lỗi đã khiến em bất an như vậy"

Thẩm Vi Vi lắc lắc đầu: "Là em tình nguyện, em muốn thử cảm giác ngắm người mình yêu ngủ là như thế nào". Kỷ Trạch Thần cười tươi hơn, anh đập tay vào chỗ bên cạnh: "Nằm cùng anh". Thế là Kỷ Trạch Thần ôm Thẩm Vi Vi để cô dựa vào ngực mình, giọng nói anh trầm ấm: "Ngủ đi". Thẩm Vi Vi ngước mắt nhìn anh: "Vậy ai sẽ canh chừng anh đây?"

Kỷ Trạch Thần vuốt mũi cô: "Anh đã ngủ nhiều ngày lắm rồi, ngược lại em rõ ràng là đang rất thiếu ngủ, vì vậy đêm nay anh sẽ canh chừng em còn em chỉ ngoan ngoãn ngủ là được rồi".

"Thật chứ?"

"Thật"

Thẩm Vi Vi dang tay vòng qua eo của Kỷ Trạch Thần ôm anh thật chặt dần dần chìm vào giấc ngủ, Kỷ Trạch Thần thì nhìn khuôn mặt lúc ngủ của cô, dáng vẻ mệt mỏi, mày thì nhíu lại, anh khẽ vuốt chân mày cô dãn ra rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cô và cũng dần dần chìm vào giấc ngủ.

Mấy ngày nay Thẩm Vi Vi dường như không ngủ nên đến trưa cô mới thức dậy, vừa mở mắt cô liền nhìn xung quanh cố gắng tìm bóng dáng thân thuộc kia nhưng anh không có ở đây. Thẩm Vi Vi đang định đi kiếm thì Kỷ Trạch Thần bước vào, cô vội xuống giường chạy đến ôm lấy anh mặc kệ Tô Lâm đang đứng phía sau, Thẩm Vi Vi vẫn giống cô bé năm ấy mỗi khi không thấy Kỷ Trạch Thần cô lo lắng bất an đến khi anh xuất hiện liền xông đến ôm anh. Kỷ Trạch Thần nhẹ nhàng vuốt ve lưng cô: "Sao vậy?"

Thẩm Vi Vi vẫn ôm chặt anh: "Chỉ là đột nhiên cảm thấy muốn ôm anh". Cả hai cứ thế ôm nhau một hồi lâu, Tô Lâm đành tằn hắn một cái để gây sự chú ý với hai người kia. Thẩm Vi Vi lúc này mới chú ý đến Tô Lâm đang đứng đó nhìn họ, cô buông Kỷ Trạch Thần ra, quay sang hỏi: "Bác sĩ Tô, có kết quả xét nghiệm rồi?". Tô Lâm gật nhẹ đầu một cái, Thẩm Vi Vi đưa mắt sang nhìn Kỷ Trạch Thần cô muốn xác định biểu cảm lúc này của anh, rồi cười nhẹ: "Hai người ở đây, em đi rửa mặt một chút". Thẩm Vi Vi vào WC rất lâu, cô nói đi rửa mặt nhưng thực chất là muốn trốn tránh, cô đứng lặng im nhìn mình trong gương, nước mắt từ trong hốc mắt không kiềm chế được mà tuôn trào dữ dội. Kỷ Trạch Thần đẩy cửa bước vào, từ phía sau ôm lấy Thẩm Vi Vi anh im lặng, cô im lặng, cả hai im lặng dường như họ đều muốn trốn tránh những gì đang xảy ra hoặc cũng có thể họ đang muốn lưu giữa lại giờ khắc ấm áp này.

Thuận theo ý muốn của Kỷ Trạch Thần, Thẩm Vi Vi để anh về nhà, có thể cô cũng hiểu rõ thời gian của anh không còn nhiều nên hi vọng thời gian này anh có thể vui vẻ. Kỷ Trạch Thần ngồi ở bàn ăn nhìn bóng dáng kia đang bận rộn trong bếp, một cảm giác hạnh phúc len lỏi xâm nhập vào trái tim anh, đây là những gì anh muốn, đối với anh hạnh phúc chỉ đơn giản là cùng Thẩm Vi Vi trải qua những ngày bình yên mà đời thường thế này. Thẩm Vi Vi nấu 3 món, 1 canh những món ăn đơn giản đều là món mà Kỷ Trạch Thần thích, cả hai vui vẻ ăn cơm, bữa cơm ấm áp mà Kỷ Trạch Thần vẫn luôn hằng mong ước. Thẩm Vi Vi nhìn thấy tâm trạng của Kỷ Trạch Thần cũng cảm thấy vui hơn, Kỷ Trạch Thần ăn xong đứng dậy: "Anh ăn xong rồi, em cứ ăn anh đi tắm, anh thấy hơi nóng anh muốn gội đầu". Thẩm Vi Vi nghe anh nói vậy liền đặt chén xuống: "Anh ở đó, em giúp anh". Kỷ Trạch Thần vô cùng vừa ý gật đầu liên tục: "Được, vậy anh đợi em".

Đây là lần đầu tiên Thẩm Vi Vi giúp Kỷ Trạch Thần gội đầu, trước đây khi còn là "anh em tốt" Kỷ Trạch Thần vẫn luôn giúp Thẩm Vi Vi gội đầu, vẫn luôn tỉ mỉ chăm sóc cô nghĩ lại bây giờ Thẩm Vi Vi thực tâm muốn chăm sóc anh. Kỷ Trạch Thần nằm trên ghế dài trong phòng tắm nhắm mắt hưởng thụ, Thẩm Vi Vi xoa xoa da đầu, đổ một ít dầu gội lên tóc anh, tay cô mềm mại luồng vào những khẽ tóc vuốt vuốt làm những động tác một cách dịu dàng. Thấy Kỷ Trạch Thần nằm im lặng, trong lòng Thẩm Vi Vi bỗng cảm thấy lo sợ, khẽ gọi: "Trạch Thần?". Kỷ Trạch Thần khẽ cười đáp: "Sao?"

"Anh thấy dễ chịu không?" Thẩm Vi Vi thở phào nhẹ nhõm.

"Ừm, rất dễ chịu"

"Vậy sau này cứ để em giúp anh gội đầu"

Kỷ Trạch Thần cười tươi: "Được, sau này anh sẽ từ từ hưởng thụ". Thẩm Vi Vi nhìn nụ cười sáng lạn của anh mà trong lòng dâng lên từng nỗi bi thương, nụ cười này có lẽ sắp tới cô không được nhìn thấy nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro