Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 22

Tô Lâm cầm trên tay giấy kiểm tra sức khoẻ mới nhất của Kỷ Trạch Thần, cô thất thần nhìn những dòng chữ ấy, dù biết rõ bệnh tình của anh nhưng Tô Lâm vẫn không ngừng chua xót.

Chỉ 3 tháng nữa thôi.

Sau khi từ Zurich về nước, Thẩm Vi Vi nhận ra rõ ràng sự mệt mỏi trên mặt Kỷ Trạch Thần, có lần anh còn chảy máu cam, nhưng hỏi anh thì anh nói là không sao. Đang ngồi trong thư phòng xem tài liệu thì Thẩm Vi Vi bước vào mang một chén canh gà hầm đặt trước mặt Kỷ Trạch Thần: "Dạo này em thấy anh rất mệt mỏi nên đặc biệt hầm canh gà cho anh tẩm bổ, anh uống đi". Kỷ Trạch Thần bưng chén canh lên còn chưa kịp đưa vào miệng thì anh đã phun ra rất nhiều máu, Thẩm Vi Vi kinh hãi lập tức ôm lấy anh, lo lắng: "Trạch Thần anh sao vậy?". Kỷ Trạch Thần dựa người vào vòng tay cô, mơ màng: "Anh không sao". Nói xong anh liền bất tỉnh.

Thẩm Vi Vi thất thần ngồi trước phòng cấp cứu, trên áo cô vẫn còn dính máu của Kỷ Trạch Thần, nước mắt vẫn còn đang thi nhau rơi xuống chỉ là cô không còn cảm nhận được gì bởi bây giờ thứ cô quan tâm chính là Kỷ Trạch Thần anh có sao không? Đèn phòng cấp cứu tắt, Thẩm Vi Vi vội vàng bước đến bên vị bác sĩ vừa bước ra chờ đợi kết quả từ ông: "Tình trạng của bệnh nhân đã ổn định, nhưng chúng tôi cần biết chính xác bệnh tình thì mới có hướng điều trị thích hợp, cô hãy cho chúng tôi biết rõ hơn". Thẩm Vi Vi ngơ ngác nhìn bác sĩ: "Anh ấy rốt cuộc là bị sao thưa bác sĩ?"

Ông nhìn Thẩm Vi Vi nghi hoặc: "Cô không phải là người nhà của bệnh nhân sao?"

"Tôi là vợ anh ấy"

"Là vợ? Cô là vợ mà không biết chồng mình bệnh gì à?"

Thẩm Vi Vi lắc đầu, vị bác sĩ thở dài: "Chồng mình bệnh như vậy mà cô cũng không biết, thật là... Thôi được rồi chúng tôi sẽ làm kiểm tra cho cậu ta sau đó mới có kết quả chính xác được, cô đợi đi, chưa vào thăm được đâu"

Nói xong vị bác sĩ rời đi bỏ lại Thẩm Vi Vi ngồi trên băng ghế lạnh lẽo, cô cúi đầu nước mắt nhỏ giọt trên tay cô. Ông ta nói rất đúng cô đối với Kỷ Trạch Thần chưa từng là một người vợ đối với chồng mình, trước giờ vẫn là Kỷ Trạch Thần yêu thương, quan tâm cô còn cô chỉ luôn ra sức hận anh, hận anh không thể biến mất khỏi thế giới của cô. Đến hôm nay khi Thẩm Vi Vi nhận ra được tình yêu của bản thân thì cô lại đang đứng tại bờ vực mất đi Kỷ Trạch Thần. Phải chăng là ông trời đang trêu cô?

Một hồi lâu sau Thẩm Vi Vi nhớ đến cuộc gặp gỡ Tô Lâm lần trước, Thẩm Vi Vi liền nghi hoặc có thể Tô Lâm biết bệnh tình Kỷ Trạch Thần nên cô liền lấy điện thoại gọi cho Tô Lâm. Nhận được điện thoại của Thẩm Vi Vi, Tô Lâm lập tức đến bệnh viện. Khi thấy bộ dạng Thẩm Vi Vi lúc này Tô Lâm không khỏi ngạc nhiên bởi bộ dạng đó rất quen thuộc. Tô Lâm bước đến ngồi xuống bên cạnh Thẩm Vi Vi: "Anh ấy sao rồi?". Thẩm Vi Vi vẫn cúi đầu, giọng nói rất nhẹ: "Nói tôi biết, rốt cuộc anh ấy bị làm sao?"

"Bệnh của anh ấy đã chuyển biến xấu lúc chuẩn bị đi Zurich" Tô Lâm trả lời

"Sao hôm đó cô không nói cho tôi biết?"

"Lúc đó tôi cũng tính nói nhưng đứng trên cương vị là một bác sĩ tôi phải tôn trọng ý kiến của bệnh nhân"

Thẩm Vi Vi cười khổ, nước mắt vẫn tiếp tục rơi: "Tôi là vợ nhưng lại không biết gì về chồng mình, anh ấy thích ăn gì, thích làm gì hay là bị gì. Tất cả tôi đều không biết. Tôi rất tệ hại".

Tô Lâm nhìn Thẩm Vi Vi, an ủi: "Người mà Trạch Thần yêu chắn chắc không phải là người tệ hại".

Nước mắt rơi không ngừng, Thẩm Vi Vi nghẹn ngào: "Tôi như vậy mà chưa đủ tệ hại sao?"

"Cái đêm Trạch Thần đưa cô vào bệnh viện, rất nhếch nhác, tôi còn nhớ lúc đó anh ấy mặc cái áo sơ mi trắng trên cánh tay dính rất nhiều máu, đầu tóc thì bù xù, thậm chí chân còn không đi dép và đã khóc vì cô, cũng đủ thấy anh ấy yêu cô đến nhường nào. Bây giờ cô cũng thế. Nên tôi tin rằng anh ấy yêu cô là một điều đúng đắn". Tô Lâm thật lòng.

Thẩm Vi Vi ngước mặt đầy nước mắt nhìn Tô Lâm: "Đúng đắn ư? Từ lúc anh ấy quen tôi đã là sai lầm rồi, nếu như không quen biết tôi anh sẽ không như bây giờ, anh ấy sẽ có cuộc sống tốt hơn, sẽ lấy được một người thật lòng thương yêu anh ấy hơn tôi. Ngoài thương tổn ra tôi chẳng cho anh ấy được gì. Tôi không xứng !"

Con người vẫn luôn là như vậy, vẫn luôn không biết trân trọng những gì đang có chỉ khi thực sự sắp mất đi mới bắt đầu sợ hãi. Nhưng cuộc sống chính là không bao giờ lặp lại và cũng không có thuốc hối hận để ta uống...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro