Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 21

Trước ngày đi Zurich, Thẩm Vi Vi đến bệnh viện kiểm tra sức khoẻ thì tình cờ gặp Tô Lâm, trước đây khi nhập viện cùng Kỷ Trạch Thần cô có gặp Tô Lâm vài lần nhưng đều không để ý đến lần này Tô Lâm lại đến bắt chuyện với cô: "Thẩm tiểu thư, rảnh rỗi nói vài câu được chứ?". Hai người ngồi trong căn tin bệnh viện, im lặng không biết phải nói chuyện gì cứ thấy Tô Lâm nhìn mình, Thẩm Vi Vi đành lên tiếng: "Bác sĩ Tô không biết cô có chuyện gì?". Tô Lâm cười nhẹ: "Cũng không có gì quan trọng" – "Đây là danh thiếp của tôi, nếu như có xảy ra chuyện gì thì hãy gọi cho tôi". Nói xong Tô Lâm đứng dậy, cô nhìn Thẩm Vi Vi: "Hãy trân trọng người bên cạnh"

Thẩm Vi Vi vẫn chưa hiểu gì, ngồi đó nhìn tấm danh thiếp trên bàn, thực ra Tô Lâm có ý gì?

Ngồi trên máy bay thấy Thẩm Vi Vi có vẻ mỏi nên Kỷ Trạch Thần liền kéo cô ngã vào ngực mình: "Mệt thì cứ dựa anh đây này". Thẩm Vi Vi mơ màng ngước mặt nhìn Kỷ Trạch Thần: "Có lẽ lâu quá không ngồi máy bay nên em hơi bị say". Kỷ Trạch Thần mỉm cười đáp lại ánh mắt của cô, đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ: "Đã đỡ hơn rồi chứ?"

"Anh thật hư đó nha" vừa nói cô vừa đánh nhẹ vào ngực anh.

Sau khi xuống máy bay Kỷ Trạch Thần liền đưa Thẩm Vi Vi về biệt thự của anh được xây dựng cách đây 1 năm, bởi vì biết Thẩm Vi Vi rất thích thành phố này nên Kỷ Trạch Thần mới xây biệt thự ở đây để khi cô đến có nơi ở thoải mái. Thẩm Vi Vi có vẻ không ổn lắm nên vừa đến nơi đã ngủ ngay.

Lúc Thẩm Vi Vi tỉnh dậy là đã 6h chiều, cô nhìn quanh căn phòng không thấy bóng dáng Kỷ Trạch Thần đâu nhưng cô lại phát hiện căn phòng này rất đặc biệt giống như rằng nó xây dựng dựa trên sở thích của cô vậy. Bởi vì được xây dựng trên núi nên đứng ở ban công biệt thự có thể nhìn ra cảnh quang muôn màu ở phía dưới kia, tắm rửa xong ra ngoài Thẩm Vi Vi thấy bóng dáng ấy đã đứng ở ban công từ khi nào có vẻ như đang suy nghĩ điều gì, cô choàng áo tắm bông bước nhẹ đến ôm lấy eo, dựa vào lưng anh thì thầm hỏi: "Anh đang suy nghĩ gì vậy?". Cảm nhận được vòng tay ấm áp của cô, Kỷ Trạch Thần nắm lấy tay cô xoa xoa: "Anh nghĩ không biết có phải mình đang mơ không?". Thẩm Vi Vi mỉm cười, cô kéo anh quay lại nhìn sâu vào đôi mắt đen láy của anh: "Trạch Thần, chẳng phải em vẫn đang đứng trước mặt anh hay sao?"

Kỷ Trạch Thần giơ tay sờ sờ mặt Thẩm Vi Vi nhìn cô thật lâu dường như anh sợ chỉ cần một chút sơ xuất thì anh sẽ mất cô, trước đây anh chưa từng như vậy bởi anh nghĩ cho dù ra sao thì cô cũng sẽ không tình nguyện bên anh nhưng giờ đây cô lại tình nguyện bên anh khiến cho anh sợ càng được nhiều hạnh phúc thì càng lo sợ bị mất đi càng không nỡ rời xa. Thẩm Vi Vi nhón chân nhẹ nhàng hôn Kỷ Trạch Thần, rồi ôm anh dán mặt vào ngực anh thì thầm: "Trạch Thần giờ phút này em nghĩ đã rất trọn vẹn rồi, xin hãy tin em". Kỷ Trạch Thần cũng ôm chặt cô khẽ gật đầu, đúng Vi Vi nói rất đúng giờ phút này đối với anh đã rất trọn vẹn, có em bên cạnh thế này cho dù sau này ra sao cũng được.

Buổi sáng đầu tiên ở Zurich, Thẩm Vi Vi đã rất hào hứng cô kéo Kỷ Trạch Thần đi tham quan thành phố, trước đây cô từng mơ ước nếu sau này cưới chồng nhất định tuần trăng mật phải là ở Zurich, tuy nhiên giữa cô và Kỷ Trạch Thần còn không có đám cưới thì nói gì đến tuần trăng mật. Bây giờ nghĩ lại có vẻ khá buồn cười cuối cùng chẳng phải người đi cùng cô cũng là Kỷ Trạch Thần hay sao?

Họ cùng đến hồ thiên nga rồi cùng đến phố mua sắm, sau đó là những thành cổ ở Zurich, cùng nhau ngắm cảnh, cùng nhau mua sắm, cùng nhau ăn những món ăn ngon, cùng nắm tay nhau đi dạo. Hạnh phúc đôi khi chỉ là như thế...

Ven đường lên biệt thự được trồng đầy hoa, trời ngừng gió, ánh hôn hoàng khe khẽ chiếu rọi hai bóng lưng, Kỷ Trạch Thần nắm chặt tay Thẩm Vi Vi chầm chậm bước từng bước, cả hai đều im lặng dường như muốn khoảnh khắc hạnh phúc này không lẫn chút tạp âm nào, hy vọng nó được lưu giữ một cách quí giá.

Về đến biệt thự Thẩm Vi Vi liền vào bếp chuẩn bị bữa tối, nhận ra Kỷ Trạch Thần luôn đứng bên cạnh mình, cô lên tiếng: "Anh ra ngoài đi, sẽ được ăn nhanh thôi".

"Em không cần anh giúp à?" Kỷ Trạch Thần đứng dựa vào cửa hỏi cô.

Thẩm Vi Vi lắc đầu: "Anh ra ngoài đợi là được rồi".

Một lát sau bữa tối cũng được dọn lên, một món canh ba món mặn nhìn rất thanh đạm, Kỷ Trạch Thần liền ngồi vào bàn ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt của những món ăn không kìm được tán thưởng: "Chà trông ngon thật đó". Thẩm Vi Vi ngồi phía đối diện tỏ vẻ đắc ý: "Đương nhiên, em nấu mà". Kỷ Trạch Thần gắp một miếng thịt bỏ vào miệng, sau đó liền nhăn mặt nhìn Vi Vi lắc đầu, Thẩm Vi Vi theo biểu cảm của anh nhanh gắp thử một miếng bỏ vào miệng, cô gật gật đầu, trừng mắt nhìn Kỷ Trạch Thần: "Anh lừa em?". Kỷ Trạch Thần mặt đầy ý cười, ăn một cách ngon lành: "Khi nào chứ? Ý anh là em nấu ăn rất ngon".

"Kỷ Trạch Thần từ khi nào anh thích chọc em như vậy chứ?"

"Anh không chọc em, anh yêu em"

Nghe câu nói này xong Thẩm Vi Vi ngơ ngác nhìn Kỷ Trạch Thần, cô hiểu rõ anh yêu cô ra sao nhưng đối với người con gái thì ba chữ này rất quan trọng, Thẩm Vi Vi cũng không ngoại lệ.

Khi yêu ai cũng hướng đến một sự lãng mạn hay là một lời hẹn ước mặc dù không cầu gặt hái được gì hay là suy xét xem đó là lời thật hay giả vẫn nguyện bất chấp tất cả vì những điều ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro