Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 20

Kỷ Trạch Thần ngồi trong thư phòng xem tài liệu thì Thẩm Vi Vi rón rén bước vào, cô còn chưa tới chỗ anh thì anh đã lên tiếng: "Em tìm anh có chuyện gì sao?". Thẩm Vi Vi yểu xìu nhìn Kỷ Trạch Thần: "Lẽ nào anh giả vờ không biết em vào không được sao?".

"Ờ, vậy em ra ngoài đi vào lại đi, anh sẽ giả vờ không biết" anh cười cười nhìn cô.

Thẩm Vi Vi bĩu môi: "Anh mà còn ghẹo em nữa là em sẽ không nói chuyện với anh nữa đâu nha". Kỷ Trạch Thần cười cười, lắc đầu: "Không không, anh sẽ không ghẹo em nữa".

Thẩm Vi Vi đến bên cạnh anh ngồi trên đùi anh, cô giơ tay vuốt ve khuôn mặt anh: "Trạch Thần ra viện cũng đã được 1 tháng rồi nhưng sao em thấy anh có vẻ rất xanh xao, có phải công việc nhiều lắm không?"

Kỷ Trạch Thần nhìn Thẩm Vi Vi không chớp, anh thật sự muốn thời gian ngừng lại để anh và em có thể mãi mãi như thế này. Thấy anh không nói gì, Thẩm Vi Vi hỏi: "Anh đang suy nghĩ gì vậy?"

"À, không có gì mà Vi Vi này chẳng phải trước đây em vẫn luôn muốn đến Zurich xem tuyết hay sao, dạo này công việc của anh cũng ổn hay là chúng ta cùng đi".

"Ý kiến rất tuyệt, vậy khi nào đi?" Thẩm Vi Vi hớn hở.

"Em quyết định đi"

"Được vậy thì em sẽ chuẩn bị" Cô cười tươi, hôn lên má anh. Kỷ Trạch Thần vuốt vuốt song mũi cô: "Dạo này em hư lắm nha, nhưng mà anh thích". Thế là anh trao cô nụ hôn nồng ấm để đáp lại cô.

Lúc đi mua sắm chuẩn bị cho chuyến du lịch Thẩm Vi Vi tình cờ gặp lại Tiết Gia Cường một người cộng sự của Lý Thiên Hàn. Họ cùng ngồi uống cà phê hàn huyên vài câu: "Lâu rồi không gặp Thẩm tiểu thư, à không phải gọi là Kỷ phu nhân mới đúng, dạo này cô vẫn tốt chứ". Thẩm Vi Vi cũng cười cười: "Tôi vẫn tốt vậy còn anh?"

"Không giấu gì cô sau khi Lý Thị phá sản không công ty nào chịu nhận tôi bởi vì ai cũng sợ đắc tội với chồng cô Kỷ Trạch Thần cuộc sống của tôi rất tệ nhưng cũng may là ông trời cho tôi cơ hội nên hôm nay mới có thể đàng hoàng ngồi đây với cô" giọng nói anh ta có chút châm biếm. Thẩm Vi Vi khẽ nhếch môi: "Anh là đang than thở với tôi hay là đang trách móc chồng tôi?"

"Tôi biết Thẩm tiểu thư cô vẫn chưa quên người ấy có đúng không? Cô cũng rõ là năm xưa Kỷ Trạch Thần dùng thủ đoạn mới hạ được anh Thiên Hàn, anh ta còn lợi dụng chiếm hết cổ phần của cô ở Thẩm Thị một mình độc chiếm Thẩm Thị"

"Vậy nên?" Thẩm Vi Vi sâu sắc nhìn anh ta.

"Vậy nên không biết Thẩm tiểu thư có muốn cùng tôi làm một giao dịch không?"

Thẩm Vi Vi uống một ngụm trà cười cười: "Tiết tiên sinh, trước giờ tôi chẳng hứng thú tham gia vào những giao dịch như anh nói, thực sự tôi rất sợ bị người ta lừa đó". Tiết Gia Cường cười tươi, đưa ra trước mặt Thẩm Vi Vi một tập tài liệu: "Thẩm tiểu thư, cô cứ xem đi, rồi mới tính đến việc có nên giao dịch với tôi không".

Thẩm Vi Vi lắc lắc đầu đáp lại nụ cười của Tiết Gia Cường: "Những thứ này tôi không có hứng thú, tôi đi trước". Nói xong, Thẩm Vi Vi lập tức đứng dậy rời đi, nhưng đã bị những lời nói của Tiết Gia Cường làm cho khựng lại: "Thẩm tiểu thư vậy lẽ nào cô đã quên anh Thiên Hàn chết như thế nào sao? Anh ấy là bị người cô gọi là chồng kia ép chết, cuộc đời của cô cũng bị hắn ta huỷ hoại, Thẩm tiểu thư cô cam tâm sao?".

Thẩm Vi Vi đứng im lặng một hồi, rồi cô quay đầu nhìn Tiết Gia Cường, lạnh lùng nói: "Tiết Gia Cường quá khứ của tôi tôi hiểu rõ hơn ai hết, không cần anh phải nhắc. Là gia đình tôi nợ Thiên Hàn, tôi tình nguyện để anh ấy lợi dụng". Tiết Gia Cường ngạc nhiên nhìn Thẩm Vi Vi: "Cô biết những chuyện này?"

"Anh thấy tôi ngốc lắm đúng không? Rõ ràng biết là cái bẫy nhưng vẫn chui đầu vào. Dạo gần đây tôi mới phát hiện chuyện ngu ngốc nhất mà tôi làm không phải là chuyện này, mà là tôi đã khiến người yêu thương mình phải gánh vác thay tôi, làm lỡ bao nhiêu năm hạnh phúc của người ấy".

Nghe Thẩm Vi Vi nói vậy, Tiết Gia Cường cười: "Lý Thiên Hàn quả thật nói không sai". Thẩm Vi Vi nhìn anh ta sâu xa: "Anh ấy đã gì?"

"Trước đây Thiên Hàn nói với tôi, cô không yêu anh ấy, lúc đó tôi không tin nhưng giờ thì tôi tin rồi, người cô vẫn luôn yêu là Kỷ Trạch Thần".

Mưa rơi lất phất bên ngoài, Thẩm Vi Vi nhìn những hạt mưa cô không ngừng suy nghĩ về những lời nói của Tiết Gia Cường lúc nãy, rồi cô lại nghĩ về Lý Thiên Hàn, giờ cô đã hiểu vì sao năm ấy cô nói muốn cưới anh, anh lại do dự. Cô tự cười nhạo mình tình cảm là của cô mà cô lại không nhìn ra. Cuối cùng cô nghĩ về Kỷ Trạch Thần, đúng vậy trước đến nay chỉ cần có chuyện gì với cô, người cô muốn chia sẻ đầu tiên là Kỷ Trạch Thần dù là chuyện buồn hay chuyện vui người cô nghĩ đến đầu tiên vẫn là anh. Cô thích vòng tay ôm của anh mỗi đêm, thích những nụ hôn của anh mỗi buổi sáng, chỉ khi bên anh cô mới thể hiện con người thật của mình mà không kiêng dè, chỉ khi bên anh cô mới có cảm giác an toàn tuyệt đối. Nhưng tại sao đến giờ này mới nhận ra? Cô thật ngu muội.

Tình yêu trong một thời khắc nào đó có thể chỉ là sự mơ hồ thoáng qua nhưng trong một thời khắc nào đó lại rõ ràng đến mức đáng sợ. Nhận ra sớm hay muộn đều không quan trọng, quan trọng là có biết quí trọng những thời khắc được ở bên nhau hay không...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro