Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 19

Những hình ảnh vô cùng chân thật hiện lên, cô gắng sức nhấc khung sắt ấy đến nỗi tay chảy máu, rất buốt rất đau nhưng cô không thể bỏ cuộc, bởi vì cô còn phải cứu anh. Vào giây phút đó cô chỉ một lòng hy vọng Kỷ Trạch Thần được bình an vô sự. Thẩm Vi Vi mơ màng mở mắt, trước mắt cô là trần nhà trắng còn có mùi thuốc khử trùng là bệnh viện. Cô khẽ cựa người nhưng cả người đau nhức, đầu cô vẫn còn lâng lâng, vẫn còn đang mơ màng thì một y tá bước vào, cô y tá vui mừng: "Kỷ phu nhân cuối cùng cô cũng tỉnh rồi". Nghe ba chữ Kỷ phu nhân khiến Thẩm Vi Vi nhớ đến Kỷ Trạch Thần, cô nhớ lại anh bị kẹt dưới khung sắc, đầu anh còn chảy máu, chân anh cũng chảy máu, khói lửa bốc lên, Thẩm Vi Vi khẩn trương: "Kỷ Trạch Thần đâu rồi? anh ấy đi cùng tôi, anh ấy đâu rồi?". Cô y tá cười tươi: "Kỷ tiên sinh không sao, Kỷ phu nhân xin cô yên tâm".

Thẩm Vi Vi vẫn muốn hỏi lại thêm lần nữa: "Thật là anh ấy không sao chứ?". Cô y tá gật gật đầu: "Vâng, Kỷ tiên sinh nằm ở phòng bên cạnh, sau khi bác sĩ kiểm tra nói anh ta không có gì đáng ngại". Thẩm Vi Vi "ừ" một tiếng rồi không hỏi gì nữa.

Cô nhìn ánh sáng bên ngoài cửa sổ, nhiều năm qua thực ra là cô đã hận Kỷ Trạch Thần đến xương tuỷ, cô vẫn luôn hy vọng Kỷ Trạch Thần trả giá cho những gì anh gây ra nhưng trong giây phút nguy hiểm ấy Thẩm Vi Vi phát hiện Kỷ Trạch Thần rất quan trọng với cô, chỉ sợ mất đi anh cô sẽ mất tất cả. Rõ ràng cô yêu anh.

Kỷ Trạch Thần mặt không biểu cảm nhìn Tô Lâm: "Em muốn tuyên án tử thì tuyên nhanh đi". Tô Lâm cứ vậy nhìn anh không nói lời nào, dường như cô đang cố gắng hết nhìn thấu tâm can anh, nhẹ nhàng hỏi: "Thẩm Vi Vi bị thương thế nào anh không muốn biết?"

"Cô ấy không sao" anh cũng nhẹ nhàng đáp.

"Vậy anh bị thương ra sao anh không muốn biết"

Kỷ Trạch Thần khẽ cười: "Vi Vi không sao thì anh cũng không sao"

Tô Lâm nhìn anh, cô cũng không còn lời nào có thể nói với người cố chấp như anh. Cuối cùng trái tim anh vẫn chỉ có Thẩm Vi Vi, chỉ có Thẩm Vi Vi mà thôi.

Thẩm Vi Vi nằm trên giường nhắm mắt, cô đang tự tìm cho bản thân cậu trả lời thích hợp tình cảm của mình, mặc dù cô biết rõ nhưng tại sao cô lại không cho mình đối diện.

Giọng nói trầm ấm ấy vang lên giữa căn phòng: "Đang suy nghĩ gì vậy?" Kỷ Trạch Thần đẩy bánh xe lăn đến bên giường Thẩm Vi Vi, anh giơ tay nắm lấy tay đang được băng của cô chỉ vì muốn cứu anh tay cô đã bị rách máu chảy, thật khiến anh đau lòng: "Sao em phải dại dột như vậy?". Thẩm Vi Vi mở mắt, cô nhìn thấy khuôn mặt xanh xao của Kỷ Trạch Thần, trái tim cô đau nhói. Đúng vậy khi thấy anh bị thương cô rất đau lòng. Kỷ Trạch Thần cười tươi: "Cảm ơn em vì đã cứu anh".

Thẩm Vi Vi vẫn vậy nhìn anh, cô muốn nhìn anh thật kĩ đến khi trái tim cô thật sự rung lên nhưng cô lại không nói lời nào. Kỷ Trạch Thần vén nhưng sợi tóc vương trên mặt cô, khẽ cười: "Hứa với anh, đừng bao giờ để bản thân mình gặp nguy hiểm nữa". Sau đó, anh hôn nhẹ lên bàn tay bị thương của cô, âu yếm nói: "Cũng mệt rồi, ngủ đi em"

Cô không nhắm mắt, hai người họ nhìn nhau, căn phòng chợt im lặng dường như có thể nghe rõ tiếng nước biển đang nhỏ giọt trong bình truyền.

Hồi lâu sau... Thẩm Vi Vi lên tiềng: "Rõ ràng người dại dột là anh, Kỷ Trạch Thần vì tôi đến mạng anh cũng không cần?"

Kỷ Trạch Thần giơ tay lau những giọt nước mắt đã ướt mặt Thẩm Vi Vi, anh cười nhẹ: "Em thông minh như vậy phải thừa biết chứ?"

Nước mắt vẫn cứ lăn dài, cô nhìn nụ cười nụ cười của anh, rõ ràng nhiều năm trước anh vẫn cười như vậy, đẹp đẽ và ấm áp. Thầm Vi Vi ngồi chồm dậy ôm lấy cổ Kỷ Trạch Thần nức nở: "Nếu em thông minh thì đã không bỏ lỡ anh lâu như vậy, Trạch Thần xin lỗi". Kỷ Trạch Thần bất ngờ, là đang tỏ tình với mình sao? Anh khẽ vuốt vuốt lưng cô, nước mắt hạnh phúc của anh vì vậy mà rơi: "Hãy nhớ kĩ một điều em không có lỗi gì cả bởi vì những điều này là anh tình nguyện, tình nguyện yêu em, tình nguyện đợi em ngoảnh lại. Là em chưa từng thử chạm khẽ tim anh mà thôi, nơi đó vẫn chỉ dành riêng cho em".

Nằm viện suốt hai tuần Thẩm Vi Vi thấy vô cùng chán nản, cô kéo Kỷ Trạch Thần còn phải mang nạng ra vườn hoa bệnh viện dạo, hai người ngồi xuống ghế đá nhìn quan cảnh xung quanh, người và vật. Thẩm Vi Vi nắm tay Kỷ Trạch Thần nhẹ nhàng dựa vào vai anh, giọng nói chán nản: "Trạch Thần à, em thấy chán quá, chúng ta về nhà đi".

" Chẳng phải bác sĩ bảo em cần phải kiểm tra nữa hay sao?"

"Em thực sự không sao mà" – Thẩm Vi Vi nhảy dựng lên, xoay vài vòng – "Đó anh thấy chưa em không sao thật mà"

Kỷ Trạch Thần bật cười với hành động của cô đã lâu rồi anh không thấy cô như vậy, anh gật gật đầu: "Thôi được chiều nay chúng ta về nhà". Thẩm Vi Vi nghe Kỷ Trạch Thần nói thế liền chạy hôn lên má anh một cái, Kỷ Trạch Thần tròn mắt nhìn Thẩm Vi Vi, cô liền phát hiện ra biểu cảm của anh: "Anh có cần ngạc nhiên như vậy không? Cũng đâu phải là lần đầu".

"Anh... anh..."

Thẩm Vi Vi không cho anh nói hết câu đã hôn vào môi anh. Kỷ Trạch Thần nhìn cô không chớp, Thẩm Vi Vi bực bội trước thái đọ của anh, cô liếc anh: "Sao, anh không thích?". Kỷ Trạch Thần cười cười, lắc đầu: "Anh rất thích, chỉ là chưa quen thôi". Thẩm Vi Vi cười tươi nhìn anh: "Vậy thì mỗi ngày em đều làm để anh tập quen"

Thật ra yêu một người là vì họ đối với mình ra sao chứ không phải vì họ đã đối với thế gian thế nào? Yêu chính là ở giữa những xót xa mình vẫn đi những bước chân hướng về nhau, ở những nỗi đau mình vẫn nuôi hi vọng có thể ở bên người mình yêu dấu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro