VĂN ÁN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Văn án

Cuộc gặp gỡ năm ấy đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời hai con người...

Kỷ Trạch Thần vốn là chàng trai lạnh lùng, cao ngạo nhưng chỉ vì nụ cười của Thẩm Vi Vi trong cuộc gặp gỡ kia mà anh hoàn toàn thay đổi. Nụ cười ấy khắc sâu trong tâm trí anh hoà lẫn một thứ tình yêu sâu sắc suốt 12 năm. Anh chưa từng nói yêu cô bởi tình yêu của anh nhiều đến mức không thể diễn tả bằng lời, đến anh cũng không biết mình yêu cô bao nhiêu...

Thẩm Vi Vi là một thiên kim hồn nhiên, trong sáng nhưng quen biết anh đã khiến cuộc đời cô thay đổi. Anh hại cô mất đi người cô yêu, cô đem hận thù ấy đặt lên anh nhiều năm, nhưng cô nào biết rằng thứ tình yêu cô đang ấp ủ kia không dành cho người đã chết mà thực chất dành cho anh chỉ là cô vẫn cố giấu nó ở nơi nào đó thật sâu trong trái tim và chính vì quá yêu nên mới có hận...

Mặc dù tình yêu họ dành cho nhau bằng hai cách thức khác nhau nhưng mục đích cuối cùng vẫn hướng về một điểm chung là muốn đối phương hạnh phúc.

Cô nói: "Tôi hận anh thấu xương, tôi muốn đối nghịch với anh nhưng tôi lại không đủ sức". Rồi cô khẽ nhếch môi: "Tôi biết muốn khiến một người đau khổ chính là hủy hoại đi thứ mà người đó cho là quan trọng nhất đây cũng là cách trả thù tốt nhất... Mà thứ quan trọng nhất với anh chẳng phải là tôi sao?".

Anh cười nhẹ, lẳng lặng trả lời: "Thật may mắn, ít ra những gì anh làm em đều hiểu, trong trái tim anh điều gì quan trọng nhất em rõ là tốt rồi"

Tình yêu này đau khổ như vậy nhưng cũng đẹp đẽ như thế, yêu không nhất thiết phải có được gì từ đối phương, chỉ cần đối phương có thể hạnh phúc là đủ...

Sống trên đời đừng vì một lí do nào đó mà hận một người cũng đừng vì một lí do nào đó mà yêu một người bởi trái tim ta không có lí do để hận ai hay yêu ai...

Quá khứ vốn dĩ chỉ là quá khứ, hiện tại mới là hiện thực...

Cả cuộc đời chỉ một ước nguyện có được trái tim người...

Lê Vi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro