Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 1

Tiếng nhạc sôi động hòa với những con người lộn xộn đang nhảy nhót, Thẩm Vi Vi ngồi trong một gốc tối uống rượu, cô nhìn xung quanh bằng ánh mắt bất cần với một cái nhếch môi nhẹ càng tăng thêm vẻ đẹp vốn có của mình. Một người đàn ông cầm ly rượu bước đến nhìn anh ta cũng biết là hạng ăn chơi, từ xa nhìn thấy vẻ đẹp của Thẩm Vi Vi lại thấy cô ngồi một mình nên có ý trêu ghẹo. Anh ta đi thẳng đến chỗ trống bên cạnh cô ngồi xuống, đưa ly rượu về phía cô: "Người đẹp này sao lại ngồi uống rượu buồn một mình thế này?". Vẻ mặt Thẩm Vi Vi vẫn hờ hững như cũ, không thèm để ý đến anh ta, vẫn uống rượu một mình. Thấy khó chịu với thái độ kinh thường này của cô, trước giờ làm gì có cô gái nào dám dùng thái độ này đối với anh ta cơ chứ? Anh ta hừ nhẹ một tiếng uống cạn ly rượu của mình, sức nóng của rượu cộng thêm thái độ của cô gái này càng khiến anh bực bội. Anh ta đứng dậy nắm lấy tay Thẩm Vi Vi kéo cô đứng dậy, anh nhìn thẳng vào cô, cô cũng không hề sợ hãi tiếp tục dùng ánh mắt hờ hững nhìn anh ta, lạnh lùng nói: "Buông ra".

"Cô em, tôi thích vậy đó, em làm gì được tôi nào?" anh ta cười đểu cán, kiêu khích cô. Cô nhếch môi... BỐP... Một cái tát của Vi Vi giáng xuống mặt anh ta in liền năm dấu tay. Những cảnh như vậy cũng không có gì xa lạ ở nơi này, tuy nhiên có một số người vẫn đứng xem bởi vì người vừa bị ăn cái tát kia không ai khác chính là Hàn Vũ đại thiếu gia của Hàn Phú Hưng Nghiệp là một ngân hàng có tiếng từ xưa đến nay của thành phố xa hoa này. Vừa đau vừa mất mặt, Hàn Vũ nhìn Thẩm Vi Vi ánh mắt đầy tức giận, Thẩm Vi Vi cũng không ngại đáp trả ánh mắt anh ta, cô bật cười, lời nói đầy kiêu khích: "Tức giận lắm sao? Có giỏi thì đánh trả đi".

"Cô nghĩ tôi không dám..." Hàn Vũ tức đến xanh mặt, anh ta siết chặt tay cô hơn. Thẩm Vi Vi lại tiếp tục cười một nụ cười đầy kiêu khích, Hàn Vũ hất mạnh tay đang nắm tay cô ra, khiến Vi Vi ngã nhào xuống đất trán cô đập vào cạnh bàn một một vệt máu xuất hiện trên trán cô. Mọi người xung quanh đều nhìn ngó hành động của Hàn Vũ nhưng không ai dám bước đến giúp vì họ đều không muốn liên lụy và cũng có một số người cho rằng như vậy cũng đáng kiếp cô gái không sợ trời sợ đất này dám đắc tội với Hàn Vũ, còn cô Thẩm Vi Vi không những không sợ mà còn tiếp tục kiêu khích Hàn Vũ: "Thì ra sức của anh cũng chỉ có vậy, còn không bằng một người đàn bà".

"Con nhỏ này mày..." còn chưa nói hết câu anh ta đã bị ăn đá ngã lăn xuống đất, Kỷ Trạch Thần một tay đè lên ngực Hàn Vũ, tay còn lại anh cầm ly rượu vang đã bị bể một nửa, Kỷ Trạch Thần giơ cái ly thật cao làm hành động như muốn đâm thẳng vào mặt Hàn Vũ nhưng đến phút cuối anh lại đập mạnh xuống đất, ly thủy tinh vỡ tan tàn, một mảnh vỡ xướt vào mặt Hàn Vũ, Hàn Vũ mở mắt kinh hãi như mình vừa bước ra khỏi quỷ môn quan, Kỷ Trạch Thần lạnh lùng đứng dậy phủi phủi tà áo vest, trước khi rời đi còn quăng lại cho Hàn Vũ một câu: "Hãy nhớ lấy những gì mày đã làm hôm nay". Rồi anh đến bên cạnh Thẩm Vi Vi cởi áo khoác, khoác lên người cho cô, bế cô lên rời khỏi đó trước sự kinh sợ của những người trong quán bar, quán bar này phần đông là các thương gia nên ai mà không biết đến đây là Ông trùm tài chính Kỷ Trạch Thần trong truyền thuyết, còn người anh vừa bế đi kia mọi người đều tự hiểu người đó là người vợ phóng túng của anh Thẩm Vi Vi. Kỷ Trạch Thần là Chủ tịch Tập đoàn Tài chính Lăng Duệ danh tiếng, anh nổi danh với biệt hiệu trong giới tài chính đặt cho anh là Ông trùm bởi vì từ khi anh khởi nghiệp đến nay, anh chưa thất bại lần nào. Ngoài ra anh còn nổi tiếng là người cưng chiều vợ hết mực, vợ anh ra ngoài phóng túng, ăn chơi, quậy phá không biết bao nhiêu quán bar, đắc tội với không ít người nhưng cuối cùng anh cũng là người đứng ra sắp xếp tất cả thay cô. Chẳng ai hiểu nổi cái tình yêu vô lí mà anh dành cho cô.

Về đến biệt thự, Kỷ Trạch Thần vừa bế Vi Vi lên lầu vừa dặn người giúp việc: "Dì lấy giúp tôi đá chườm, một thau nước ấm, khăn ấm và hộp y tế mang lên phòng cho tôi". Người giúp việc cũng không biết chuyện gì nhưng nghe giọng nói tức giận của thiếu gia nên không dám hỏi gì chỉ "vâng" một tiếng vội vã làm theo lời dặn và cũng thấy những chuyện này là bình thường, từ ngày bước vào Kỷ gia làm việc thì cũng biết đến một thiếu phu nhân phóng túng ăn chơi không sợ trời không sợ đất này, cũng không biết bao nhiêu lần bị thương . Để Vi Vi ngồi trên ghế, còn Kỷ Trạch Thần thì xem vết thương trên trán của cô, cũng may chỉ xước một đường không quá sâu anh nhẹ nhàng rửa vết thương cho cô, rồi băng lại. Sau đó anh tiếp tục ngồi xuống đất trước mặt cô dùng đá chườm cổ chân trái đã bị trẹo do ngã lúc nãy. Sau khi chườm đá xong, anh thay quần áo ngủ cho cô, nhẹ nhàng bế cô lên giường lấy chăn đắp cho cô, quá trình này từ đầu đến cuối không ai mở miệng nói lời nào có lẽ do sự chán ghét của cô dành cho anh và cũng có lẽ do anh từ trước đến nay không hề biết nói những lời trách móc cô nên cả hai chỉ có thể im lặng.

Anh đến thư phòng không bật đèn, ngồi vào chiếc ghế lớn êm ái, anh ngã lưng nhắm mắt khuôn mặt hiện rõ vẻ mệt mỏi đây là lần thứ ba trong tháng này cô gây chuyện tuy nhiên hai lần trước đều không nghiêm trọng như lần này. Anh biết cô như vậy là vì muốn anh mệt mỏi để mà buông tay nhưng anh sẽ không để cô toại nguyện, cô muốn phóng túng được anh chấp nhận, cô muốn đả thương bản thân được anh sẽ giúp cô chữa lành, cô muốn nổi loạn được anh sẽ dung túng cho hành vi của cô, nhưng anh tuyệt đối sẽ không buông tay cô, chỉ là cứ tiếp tục như vậy thì thương tích trên người anh lại ngày thêm dày đặc nhưng Kỷ Trạch Thần anh sẽ mặc kệ bởi vì trước khi đạt được mục đích anh sẽ không dừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro