Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 2

Thẩm Vi Vi vì vết thương trên trán và ở chân nên cả tuần nay cô không ra ngoài chơi, còn Kỷ Trạch Thần thì luôn hiểu ý cô nếu như anh có mặt ở nhà thì cô sẽ bất chấp bệnh tật mà đi chơi đơn giản cô không thích ở nhà cùng anh vì vậy một tuần này anh đều đi sớm về muộn chỉ có thể dặn dò người giúp việc ở nhà chăm sóc cho cô. Đã hơn hai giờ sáng, Kỷ Trạch Thần trở về, anh nhẹ nhàng đến bên cạnh cô đang nằm cong người như con tôm ngủ trên giường, anh giúp cô chỉnh lại tư thế ngủ, kéo chăn đắp lại cho cô. Ngay lúc này khi nhìn khuôn mặt Thẩm Vi Vi yên tĩnh mà ngủ anh bất giác nở nụ cười, có lẽ chỉ có lúc này anh mới cảm nhận được Vi Vi ngày xưa một cô gái anh yêu sâu đậm suốt mười hai năm, một cô gái luôn núp dưới bóng anh để anh che chở, luôn cười híp mắt khi anh mua kem cho cô, một cô gái khi muốn anh làm gì sẽ lập tức nũng nịu để anh mềm lòng nhưng cho dù cô đã thay đổi anh vẫn muốn như ngày xưa mãi bên cạnh bảo vệ, chăm sóc và chiều chuộng cô...

Kỷ Trạch Thần là con trai út của Tập đoàn tài chính Kỷ Vương, từ nhỏ anh đã rất ưu tú, học giỏi, đẹp trai, con nhà gia thế có thể nói là một soái ca điển hình. Thẩm Vi Vi là thiên kim của Tập đoàn tài chính Thẩm Thị, cô xinh đẹp, hoạt bát mặc dù vậy nhưng Vi Vi không kiêu ngạo. Thành tích học tập của Vi Vi trước giờ không tốt, vì không muốn mất mặt, cha Thẩm Vi Vi- Thẩm Vĩnh Càn đã dùng tiền giúp Vi Vi vào được trường Trung học tốt nhất của thành phố, ở đây cô đã gặp Kỷ Trạch Thần, cô nhỏ hơn anh ba tuổi , nhưng vì Thẩm Thị và Kỷ Vương là đối tác làm ăn vả lại Thẩm Vĩnh Càn và Kỷ Vương( cha Kỷ Trạch Thần) lại là bạn thân nên khi Vi Vi vào trường học Kỷ Vương dặn con trai phải quan tâm đến cô, đây cũng chính là sợi dây định mệnh gắn kết cuộc đời anh với cô...

Kỷ Trạch Thần tắm rửa xong trở lại giường, ba ngày nay anh rất mệt mỏi, anh ôm lấy Vi Vi vào lòng nhẹ nhàng gạt những sợi tóc che mặt cô, đặt một nụ hôn lên trán cô rồi ôm sát cô vào ngực mình. Thẩm Vi Vi lúc này mới mở mắt, cô cũng không hiểu, cô chán ghét anh như vậy nhưng mỗi khi được anh ôm như thế này cô rất thoải mái, có một cảm giác an toàn xâm lấn trái tim cô, nhiều lần cô cự tuyệt anh như chỉ cần có thể cô đều muốn thế này, giả vờ ngủ để anh ôm chặt, thật quá dỗi bình yên...

Ánh sáng len lỏi qua khe hở tấm rèm cửa chiếu vào khuôn mặt xinh đẹp của Vi Vi đang ngủ say trên giường. Trước khi đi làm, Kỷ Trạch Thần không quên đặt một nụ hôn lên trán cô gái đang ngủ say kia. Anh hạnh phúc, hạnh phúc vì hiện giờ cô vẫn bên cạnh anh để anh yêu thương, chiều chuộng. Đôi khi tình yêu chính là như vậy không cần sự đáp trả chỉ cần mỗi ngày vẫn có thể nhìn thấy người ấy, vẫn có thể quan tâm đến người ấy như vậy cũng đã đủ hạnh phúc rồi.

Ngày ấy Vi Vi chạy đến trước mặt Kỷ Trạch Thần, tươi cười: " Chào anh Kỷ, em là Thẩm Vi Vi, bác Kỷ bảo em có chuyện gì cứ đến tìm anh, mong anh chiếu cố " Kỷ Trạch Thần chỉ "ừm" một tiếng rồi không nói gì với cô nữa. Ấn tượng đầu tiên của anh với cô: anh là một kẻ kiêu ngạo, lạnh lùng, xa cách. Nhưng dần dần cô cũng biết anh vốn dĩ không phải là một người như vậy, bên ngoài anh như vậy là do vết thương tâm lí khi chính mắt nhìn thấy anh trai mình chết mà không thể cứu anh trai, anh khó mở lòng với những người xung quanh. Từ đó Vi Vi quyết tâm cố gắng giúp đỡ anh, lúc đầu Kỷ Trạch Thần còn lạnh lùng khi quen dần với cô anh đã cởi mở hơn, anh thường đến nhà phụ đạo cho cô, thường dẫn cô đi chơi, đi xem phim, nếu có người bắt nạt cô, anh lập tức sẽ đứng ra bảo vệ cô. Những điều này đã trở thành thói quen trong anh cho đến bây giờ cũng không thể bỏ được và Kỷ Trạch Thần nghĩ cho đến khi chết anh cũng không thể thay đổi được.

Thẩm Vi Vi cảm nhận rõ nụ hôn buổi sáng, đây là thói quen của anh, lúc đầu cô rất chán ghét, trốn tránh nhưng rồi cô cũng quen dần và dường như đã yêu thích nó. Sau bữa sáng Vi Vi ngồi trong xem tin tức, một tin tức cực kì sốc không chỉ với cô mà còn là toàn thành phố, Ngân hàng Hàn Phú Hưng Nghiệp hôm qua chính thức công bố phá sản do mắc phải số nợ khổng lồ không trả nổi. Vi Vi liền nghĩ đến việc Hàn Vũ đã làm cô bị thương ở quán bar liệu có liên quan gì đến chuyện này không, bởi vì trước đây chỉ cần ai đụng đến cô đều bị một loại chuyện tương tự công ty phá sản và cũng có trường hợp chủ tịch công ty đó nhảy lầu tự tử. Cô còn nhớ trước đây Chủ tịch của Công ty Bất Động Sản Giang Thị chỉ vì say mà lỡ sàm sỡ cô trong quán bar, vài ngày sau cô nghe tin công ty của ông ta phá sản còn ông ta thì nhảy lầu... Tại sao lại trùng hợp như vậy, lẽ nào là do Kỷ Trạch Thần làm?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro