Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 3

Tiếng chuông điện thoại reo liên tục trên bàn buộc Kỷ Trạch Thần phải dừng công việc đang lỡ dở trên máy tính mà nghe. Một giọng nữ có vẻ tức giận truyền đến: "Kỷ Trạch Thần, anh đến đây ngay cho em". Kỷ Trạch Thần cười cười đang tính trả lời thì điện thoại đã truyền đến tiếng " tút tút tút". Tô Lâm ngồi sau bàn làm việc nhíu mày nhìn Kỷ Trạch Thần, giọng nói có vẻ kiên quyết: "Anh lập tức sang Mĩ cùng em"

Hai năm trước trong một chuyến công tác, Kỷ Trạch bị đau đầu, tình trạng bỗng trở nên nghiêm trọng khi anh bị tắc nghẽn khí quản cũng là nhờ Tô Lâm tình cờ gặp cấp cứu cho anh nếu không có lẽ Kỷ Trạch Thần sớm đã không còn trên đời này nữa rồi. Từ đó Tô Lâm trở thành bác sĩ điều trị của Kỷ Trạch Thần cũng là bạn thân nhất của anh.

Kỷ Trạch Thần trong mắt mang đầy ý cười: "Anh đã nói rồi, bây giờ anh không thể". Tô Lâm tức giận chỉ tay vào tấm phim chụp xi ti được gắn trên khung đèn: "Có phải anh không cần mạng nữa không? Anh tự nhìn đi, bây giờ anh đã ra thành cái gì rồi kia, anh còn chần chừ nữa đây hả?"

"Anh còn rất nhiều việc phải làm, nếu chưa làm xong anh tuyệt đối không thể đi" Kỷ Trạch Thần cười khổ, chẳng ai hiểu được? Đến cuối cùng sinh mệnh của mình anh cũng không quan tâm vậy rốt cuộc thì anh quan tâm cái gì?

Về nhà cũng hơn 12 giờ đêm, Kỷ Trạch Thần bước lên phòng, anh không dám bật đèn vì sợ đánh thức Thẩm Vi Vi, anh đặt áo khoác lên ghế, nhẹ nhàng tiến lại giường ngủ vẫn như mọi ngày anh thích ngắm nhìn cô ngủ. Nhìn cô anh lại không kìm được bất giác nở nụ cười, bỗng nhiên Vi Vi mở mắt nhìn anh khiến anh hơi giật mình. Giọng nói anh ấm áp: "Sao vẫn chưa ngủ?" Vi Vi không đáp chỉ nhìn anh chằm chằm, có lẽ cô muốn nhìn thật kĩ khuôn mặt này xem anh đã thay đổi ra sao? Kỷ Trạch Thần đương nhiên đã thay đổi, anh không còn là chàng trai ấm áp năm nào cô quen biết, chàng trai ấy lương thiện biết bao còn anh bây giờ quá tàn nhẫn bất chấp tất cả vì lợi ích bản thân.

Kỷ Trạch Thần nắm lấy tay Vi Vi nhưng cô đã dứt khoát hất tay anh ra, hành động này của cô khiến anh bất ngờ, trước đây khi Vi Vi gặp lại anh cô cũng hành động như vậy, chuyện gì cũng cự tuyệt anh nhưng bởi sự cố chấp của anh cô dần dần thích ứng và không làm loạn nữa. Nhưng bây giờ đây cô lại như vậy khiến anh có chút mệt mỏi, Kỷ Trạch Thần lại cười ấm áp, hỏi cô: " Có chuyện gì sao?".

Im lặng...

Kỷ Trạch Thần không tiếp tục hỏi, anh đứng dậy chuẩn bị vào phòng tắm thì Vi Vi bỗng lên tiếng: "Anh cũng đã từng ép anh ấy như vậy?" Câu hỏi không đầu không cuối nhưng Kỷ Trạch Thần hiểu cô đang muốn nói đến điều gì. 3 năm qua cô chưa từng hỏi đến nhưng hôm nay cô lại nhắc đến, cuối cùng tảng đá trong lòng anh đã được lấy đi, nhưng nó để lại một vết thương sâu không thể nào lành được. Trong bóng tối Vi Vi chỉ nhìn thấy bóng lưng anh, cô mơ màng thấy bóng lưng này có chút cô đơn, có chút bi thương làm cho khóe mắt cô cay cay.

"Đối với một người thông minh như cậu ta anh đương nhiên tốn không ít tâm cơ"- anh khẽ quay đầu- " Câu trả lời này khiến em thoả mãn chứ?".

Thẩm Vi Vi cảm nhận như có một con dao đâm vào tim cô khiến cô không ngừng đau đớn, cô nắm chặt drap giường, nước mắt từng giọt từng giọt chảy ra ướt đẫm gò má cô. Cô hận anh, hận Kỷ Trạch Thần, hận anh đã hại chết người đàn ông cô yêu nhất, hận anh ép cô làm vợ anh, hận anh hận anh đã thay đổi đã không còn là Kỷ Trạch Thần cô từng quen biết, từng mến mộ .

Kỷ Trạch Thần ngồi ở thư phòng, không bật đèn, có lẽ không có cô cũng giống như cuộc đời anh không có ánh sáng vậy. Nhìn những giọt nước mắt của Vi Vi lúc nãy tim anh không ngừng đau đớn, anh hiểu rõ dù anh có yêu cô thế nào cô cũng không thèm quan tâm, dù anh có quan tâm cô thế nào cô cũng thèm để ý. Chỉ là tại sao anh cứ phải mê muội như vậy, anh nguyện lòng vì cô làm bất cứ việc gì, chỉ vì cô thích ăn kem ở một quán kem ngoại thành mà anh đã đem cả xe kem đó đến trường để cô chọn, vì cô thích bồ công anh anh đã leo núi nửa ngày để tìm bồ công anh mang về cho cô... Chỉ cần là điều cô thích là việc cô muốn làm anh sẽ bất chấp tất cả mà làm cho cô, nếu được anh nguyện đem tất cả những điều tốt đẹp nhất thế giới này đặt trước mắt cô chỉ hy vọng đổi lại một nụ cười của cô... Đó không là tình yêu thì là gì đây?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro