Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 4

Gió đêm theo hướng ban công thổi vào, gió lạnh cả căn phòng tối tăm vốn đã lạnh lẽo không chút sức sống này càng làm cho nỗi cô đơn, bi thương trong lòng Kỷ Trạch Thần tăng thêm gấp bội. Kỷ Trạch Thần trên tay cầm cây bút bi màu đen có khắc ba chữ Thẩm Vi Vi nhìn không chớp theo đó mà bất giác trông thấy từng hồi ức tươi đẹp hiện ra...

Ngày ấy Thẩm Vi Vi rất mến mộ Kỷ Trạch Thần, cũng phải anh ưu tú thế cơ mà. Đi đến đâu cô cũng nói anh là anh trai cô khiến cho không ít các nữ sinh trong trường theo kết bạn với cô chỉ vì muốn tiếp cận Kỷ thiếu nhưng cũng có một số cực kì ghét cô bởi vì trong mắt Kỷ thiếu ngoài "người em gái" này thì chẳng có cô gái nào khác.

Sinh nhật đầu tiên mà có cô bên anh là khi anh 16 tuổi, khi ấy cô đã lên kế hoạch kĩ lưỡng để chúc mừng sinh nhật cho anh nhưng không ngờ đến phút cuối lại bị một nữ sinh là đàn chị ở trong trường cản trở. Cô gái này cũng thích Kỷ Trạch Thần nhưng nhiều lần bị anh từ chối thẳng thừng lí do là trong lòng anh đã có người anh thích, dù có mù cũng thấy người anh thích là Thẩm Vi Vi. Vì vậy nữ sinh này dẫn theo một đám nữ sinh khác chặn đường Thẩm Vi Vi cố ý không cho cô đến gặp anh. Bọn họ đập nát cái bánh kem mà Vi Vi chuẩn bị cũng như con hạt nhỏ mà cô cố tình xếp để tặng Kỷ Trạch Thần bởi Vi Vi nghĩ càng nhiều hạt giấy thì người ấy sẽ sống càng lâu. Thẩm Vi Vi không thể làm gì bọn họ mặc họ dẫm nát từng con hạt giấy cô chỉ biết nhìn hành động của họ mà khóc.

Kỷ Trạch Thần ở chỗ hẹn đợi Thẩm Vi Vi nhưng đã lâu như vậy mà cô chưa tới trong lòng không khỏi lo lắng, anh vội vàng đi tìm cô. Thẩm Vi Vi ngồi gục đầu ôm chân mà khóc bỗng trước mặt cô xuất hiện một cái bóng lớn che hết ánh sáng, Thẩm Vi Vi trên mặt đầy nước ngướng lên nhìn chàng thiếu niên đang đứng trước mặt vì anh đứng ngược sáng nên cô không thấy biểu cảm lúc này của anh, ngay lúc nhìn thấy anh, người luôn luôn che chở cô suốt gần một năm qua, cô thấy tủi thân vì sao anh lại không đến sớm một chút để bảo vệ cô. Thẩm Vi Vi lập tức đứng dậy ôm lấy anh khóc càng lúc càng lớn, nghẹn ngào: "Bọn họ... bọn họ bắt nạt em, họ... họ làm hỏng hết những món quà em chuẩn bị cho anh". Kỷ Trạch Thần vỗ nhẹ lưng cô, an ủi: "Không sao hết, có em cùng đón sinh nhật với anh đã là món quà quí giá nhất rồi. Đừng khóc nữa, chúng ta đến nơi khác cùng nhau chúc mừng có được không?".

"Không phải. em không phải vì tiếc công sức của mình mà em sợ...". Nói giữa chừng Vi Vi nghẹn ngào không nói tiếp.

"Sợ gì?" Kỷ Trạch Thần vẫn giọng an ủi đầy ấm áp ấy. Thẩm Vi Vi vẫn nức nở không ngừng: "Người ta nói nếu trong ngày sinh nhật mà tặng càng nhiều hạt giấy thì người ấy sẽ được sống lâu nhưng..."- Nước mắt của Vi Vi rơi càng nhiều hơn -"nhưng bây giờ hạt giấy đã bị dậm nát hết em thực sự rất sợ anh sẽ sớm rời xa em". Kỷ Trạch Thần giật mình không ngờ Thẩm Vi Vi lại vì một lời không biết từ đâu mà sợ hãi như vậy, Kỷ Trạch Thần dần nở nụ cười, anh cười hạnh phúc, hạnh phúc vì cô không muốn rời xa anh. Kỷ Trạch Thần cúi đầu lau những giọt nước mắt cho cô mỉm cười ấm áp: "Những chuyện này sao có thể tin là thật chứ, Kỷ Trạch Thần anh hứa với em trừ phi anh chết nếu không anh quyết không rời xa em".

Chuyện đời đúng là luân thường, Thẩm Vi Vi trước đây chính là chỉ vì nghe người nào đó nói về chuyện hạt giấy trong ngày sinh nhật kia mà lo sợ những con hạt giấy bị dẫm nát sẽ khiến anh rời xa cô, còn Thẩm Vi Vi của hôm nay đã khác cô hận không thể làm cho anh lập tức biến mất trong cuộc đời mình. Vậy mới nói con người thực chất vẫn phải tuân theo hoàn cảnh mà sống...

Đang thẫn thờ nhìn cây bút món quà sinh nhật năm ấy cô đã mua lại tặng cho anh thì Kỷ Trạch Thần giật mình vì tiếng vỡ từ phòng ngủ mình truyền đến, anh lao như tên bắn ra khỏi thư phòng, đứng trước cửa phòng ngủ Kỷ Trạch Thần liên tục đập cửa gọi: "Vi Vi mở cửa cho anh, em sao vậy?". Nhưng cho dù anh có gọi thế nào bên trong cũng không có động tĩnh, anh bỗng nhớ đến vụ tai nạn 3 năm trước khi Vi Vi còn ở Mĩ. Không đợi được nữa anh lao mạnh người vào cửa để phá cửa, đã là nửa đêm dì giúp việc đang ngủ bỗng nghe thấy tiếng động trên lầu, dì ta vội chạy lên thì thấy cánh cửa phòng ngủ bị phá đã mở toang, Kỷ Trạch Thần thì đang ôm Thẩm Vi Vi lên vội vàng chạy xuống, máu trên cánh tay thấm cả áo sơ mi trắng anh đang mặc, vừa chạy anh vừa quát, đúng là quát chứ không phải là nói lịch sự như ngày thường: "Mau mở cửa ga ra cho tôi". Đưa Vi Vi ngồi ghế phụ thắt dây an toàn cẩn thận, Kỷ Trạch Thần cũng nhanh chóng phóng xe đến bệnh viện. Anh như kẻ điên ôm Vi Vi chạy một mạch vào phòng cấp cứu, đứng trước phòng cấp cứu dựa vào bước tường lạnh của bệnh viện, lúc này đây anh mới nhận ra sự đau buốt của cánh tay đầy máu của mình, anh bất giác cười khổ, đau như thế này có là gì với anh, anh đã từng đau hơn thế này nhưng chẳng phải lúc này đây anh vẫn như kẻ mê muội không tìm được cho mình lối thoát hay sao? Dù bây giờ thương tích đầy mình nhưng cũng không sánh bằng tình yêu mà anh dành cho cô. Tình yêu này dường như đã thấm vào máu thịt anh, nó như là nhịp tim anh chỉ cần ngừng đập một giây nào thì sẽ lập tức chết đi...

n nz~R

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro