Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 5

Đèn trước phòng cấp cứu cuối cùng cũng tắt, thấy bác sĩ bước ra Kỷ Trạch Thần vội vã đứng dậy đi đến bên ông giọng nói đầy vẻ lo lắng: "Bác sĩ cô ấy có sao không ạ?" Vị bác sĩ nghiêm mặt: "Ừm, cô ấy không có gì đáng ngại là do suy nhiệt thần kinh lâu ngày cộng thêm cô ấy uống khá nhiều rượu vì vậy dẫn đến hôn mê, chúng tôi đã tiến hành cấp cứu tình trạng hiện giờ đã ổn định cần nằm viện vài ngày để hoàn thành những kiểm tra còn lại. Sau này đừng để cô ấy uống rượu sẽ rất là nguy hiểm". Lúc này Kỷ Trạch Thần mới có vài phần yên tâm: "Cảm ơn bác sĩ". Chuẩn bị quay mặt đi vị bác sĩ phát hiện ra vết thương trên tay của Kỷ Trạch Thần, ông vội nói: "Sao cậu không đi xử lí vết thương đi hả?- ông nhìn thật kĩ vết thương-"Cậu mau vào trong cần phải khâu vết thương lại gấp". Kỷ Trạch Thần nghe lời theo ông vào trong để xử lí vết thương, Tô Lâm xuất hiện trước cửa nhìn thấy bộ dạng của Kỷ Trạch Thần cô không khỏi kinh ngạc trong trí nhớ của cô Kỷ Trạch Thần không bao giờ nhếch nhác như vậy. Người phụ nữ quan trọng với anh vậy sao, Kỷ Trạch Thần?

Sau khi khâu lại vết thương Kỷ Trạch Thần liền đến phòng bệnh của Thẩm Vi Vi thăm cô, nhìn cô nằm trên giường khuôn mặt nhợt nhạt lòng anh bỗng nhói lên từng cơn. Kỷ Trạch Thần ngồi xuống cạnh giường giơ tay vén những sợi tóc vương lên mặt cô, anh cảm nhận được một chất lỏng âm ấm đang chảy trên mặt mình, anh đang khóc. Cảnh tượng này đã bị Tô Lâm nhìn thấy, một lần nữa cô vô cùng kinh ngạc. Kỷ Trạch Thần một con người lạnh lùng, dù hiểu rõ bệnh tình của bản thân, dù đã từng bị những cơn đau đầu dày vò nhưng anh chưa bao giờ khóc. Còn ngay lúc này đây khi chỉ vì người con gái này mà rơi nước mắt. Tình yêu anh dành cho cô gái này sâu đậm vậy sao? Trước giờ những tin đồn về hôn nhân của anh rất nhiều, nhưng Tô Lâm nghe qua nửa tin nửa ngờ, xét theo tính cách của anh,cô từng hỏi anh: " Chắc hẳn vợ anh là một cô gái xinh đẹp, thông minh, và phải rất hiền lành đúng không?"

"Cô ấy xinh đẹp là đúng, nhưng cô ấy không hẳn là thông minh, cô ấy không hiền lành mà cô ấy ngang ngược, bướng bỉnh. Cô ấy phóng túng, ăn chơi" anh nói vậy nhưng giọng điệu tràn đầy sự tự hào và yêu thương. Nhưng Tô Lâm không thể ngờ anh lại yêu thương cô gái ấy đến như vậy, đến mức đánh mất cả chính mình.

Khi Thẩm Vi Vi tỉnh dậy đã là giữa trưa, mơ màng mở mắt cô phát hiện bóng dáng cao gầy của người đàn ông ấy đang đứng ở phía cửa nói chuyện với bác sĩ. Thấy Vi Vi đã tỉnh, anh cười nhẹ, giọng nói dịu dàng: "Tỉnh rồi sao, có muốn ăn chút gì không?". Thẩm Vi Vi không buồn nhìn anh, giọng điệu lạnh nhạt: "Còn chưa rửa mặt mà ăn uống cái nỗi gì chứ?". Kỷ Trạch Thần bước nhanh vào WC lấy một chậu nước ấm cùng khăn mặt ra, anh nhúng nước nhẹ nhàng lau mặt cho Vi Vi, cô tránh né: "Tôi tự làm được".

"Anh nghĩ là em không thích anh phải dùng biện pháp mạnh đâu nhỉ?" Kỷ Trạch Thần mặt đầy ý cười, giọng nói lúc này là hoàn toàn ra lệnh nhưng không mất đi vẻ dịu dàng lúc nãy. Thẩm Vi Vi chỉ còn biết thở dài mặc kệ cho Kỷ Trạch Thần lau mặt cho mình. Sau khi lau mặt cho Vi Vi xong, Kỷ Trạch Thần lấy cháo trong bình giữ nhiệt do dì giúp việc nấu vừa thổi vừa đút cho Vi Vi, lần này thì cô không từ chối nữa, ngoan ngoãn để anh đút hết cháo. Kỷ Trạch Thần đặt bát lên kệ, cười tươi: "Ngoan lắm, bây giờ anh tới công ty một lát chiều anh lại đến thăm em, nghỉ ngơi đi". Nói xong hôn lên trán Vi Vi một cái rồi rời đi, bóng lưng anh vẫn lặng lẽ như vậy, cô đơn như thế nhưng đâu đó vẫn lấp ló một hạnh phúc nho nhỏ khi được cô nhìn theo mình, chỉ như vậy đã là hạnh phúc đối với anh rồi.

Nằm chán nản trên giường, Vi Vi không khỏi nghĩ đến người đàn ông vừa nãy, Kỷ Trạch Thần anh vẫn như vậy đối với cô lúc nào cũng dịu dàng như vậy, ấm áp như vậy nhưng anh cũng chính là người đàn ông lạnh lùng bất chấp thủ đoạn để đạt được mục đích của mình. Trong kí ức của cô anh vừa đẹp đẽ vừa xấu xa, là người đàn ông cô hận nhất muốn rời xa nhất nhưng ngay lúc này đây cô không ngừng nghĩ đến anh, trái tim không ngừng đập rộn ràng vì những hành động dịu dàng của anh, bất giác nụ cười hạnh phúc nở trên môi cô mà cô không hề chú ý.

"Làm gì mà cậu cười tủm tỉm một mình thế hả?" Câu nói vang lên kéo Thẩm Vi Vi ra khỏi những suy nghĩ của mình. Lúc này Thẩm Vi Vi mới phát hiện người bạn thân Lâm Khả Di đã đến từ lúc nào và đang nhìn mình bằng ánh mắt kì quái, cô "ừ" nhẹ một tiếng, liền nhớ ra chuyện gì đó, lập tức cất giọng giận dỗi: "Lâm Khả Di thật ra hơn một tuần cậu đã biến đi đâu hả?". Lâm Khả Di cười cười tiến lại ngồi xuống ghế sát giường bệnh: " Gia đình mình có chuyện nên mình phải về Mĩ gấp"

"Đi cũng không thèm nói với mình một tiếng, điện thoại cũng không gọi được có biết mình lo lắng lắm không hả?" vẫn giọng dỗi hờn kia.

Lâm Khả Di nắm lấy tay Vi Vi lay nhẹ, ra vẻ sám hối: "Thật xin lỗi Vi Vi, điện thoại mình bị hư, gia đình lại có nhiều chuyện nên mình quên mất là gọi cho cậu, xin lỗi đã làm cậu lo lắng".

Chủ đề này cũng kết thúc ở đây, tuy là bạn thân với nhau mấy năm nhưng Vi Vi chưa bao giờ hỏi đến người của Khả Di chỉ biết cha cô là một giáo sư của trường đại học ở Mĩ, mẹ cô ở nhà nội trợ, Khả Di còn có một cậu em trai, nhưng tất cả họ Vi Vi đều chưa từng gặp qua vì Khả Di có vẻ không thích nhắc đến chuyện gia đình hiểu được ý bạn nên Vi Vi cũng không bao giờ hỏi đến.

Lâm Khả Di ở lại đến khi Kỷ Trạch Thần trở về thì cô cũng lập tức rời đi, Kỷ Trạch Thần nhìn dĩa trái cây sáng anh dặn dì giúp việc mang vào viện đã hết sạch anh liền cảm thấy rất hài lòng, quả nhiên gọi Lâm Khả Di đến là một quyết định đúng đắn: "Sắc mặt em tốt hơn rất nhiều rồi đó, bác sĩ nói em bị suy nhược thần kinh làm ảnh hưởng đến hô hấp một phần là do em uống rượu quá nhiều vì vậy từ giờ em không được uống rượu nữa". Thẩm Vi Vi dùng ánh mắt khinh bỉ đối mắt với anh, lạnh lùng nói: "Tại sao tôi phải nghe lời anh". Kỷ Trạch Thần liền nghiêm mặt: "Vi Vi, ngoan một chút nghe lời anh". Thẩm Vi Vi bật cười, chính là nụ cười mỉa mai: "Nè, Kỷ tiên sinh à, anh không thấy những lời anh nói rất buồn nôn hay sao? Tôi không là đứa con gái dễ tin người, dễ dàng bị người ta lừa gạt ngày xưa đâu".

"Vi Vi, anh dung túng cho những hành động của em không có nghĩa là anh đồng tình với những gì em làm. Anh biết em hận anh thấu xương, em muốn đối nghịch với anh vô cùng nhưng em thử nhìn lại em xem những năm qua em đã làm được gì, ngoài tự phóng túng bản thân ra. Em muốn lấy lại Thẩm Thị từ tay anh em đủ sức sao? Em nên dành dụm chút sức lực còn lại đó của em mà hận anh thì hơn". Giọng anh có chút giận dữ.

Vi Vi cười khổ: "Đúng tôi hận anh thấu xương, tôi muốn đối nghịch với anh, tôi lại không đủ sức. Nhưng tôi biết muốn khiến một người đau khổ chính là hủy hoại đi thứ mà người đó cho là quan trọng nhất đó là cách trả thù tốt nhất... Mà thứ quan trọng nhất với anh chẳng phải là tôi sao?"

Kỷ Trạch Thần không tỏ ra bực bội, chỉ lẳng lặng lấy ly pha sữa cho cô, nhẹ nhàng đáp lại: "Thật may mắn, ít ra những gì anh làm em đều hiểu, trong trái tim anh điều gì quan trọng nhất là tốt rồi"

t~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro