Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 6

Đôi lúc ta vô tư nói ra những lời vô tình với một người mà không hề nghĩ đến nó như là một con dao sắc nhọn từng chút từng chút cứa vào trái tim người yêu thương ta cũng từ từ rạch nát trái tim ta...

Cuối cùng Kỷ Trạch Thần cũng cho Vi Vi về nhà dưỡng bệnh với điều kiện cô chỉ ở nhà không được đi chơi. Thẩm Vi Vi vì sự ngột ngạt ở bệnh viện đành thỏa hiệp, cô đành ngoan ngoãn ở trong nhà, cũng may Lâm Khả Di thường xuyên đến nói chuyện với cô nếu không Vi Vi chắc cũng chán chết.

Vi Vi loáng thoáng nghe được việc Kỷ Trạch Thần đã đưa mình đến bệnh viện, vì phá cửa xương vai anh bị nhứt, khâu lại vết thương bị rách đến mười mũi vậy mà hơn cả tuần nay anh cũng không nói lời nào với cô. Vi Vi ngồi trên ghế sofa ở phòng khách buồn tẻ lên mạng cô cũng không màng đến việc Kỷ Trạch Thần đã về. Anh nhìn cô, nhẹ giọng hỏi: "Làm gì vậy, đã ăn tối chưa?" Thẩm Vi Vi tiếp tục dán mắt vào máy tính, cũng không có ý định trả lời anh.

Kỷ Trạch Thần chỉ thở dài một tiếng quay bước lên phòng, anh cũng đã quen với những thái độ này của cô. Vừa bước được hai bước thì Vi Vi bỗng lên tiếng: "Chưa ăn thì cùng ăn đi". Kỷ Trạch Thần kinh ngạc về câu nói vừa rồi của cô, trong lòng một ngọn lửa hạnh phúc được nhen nhóm, Kỷ Trạch Thần cười tươi: "Được, vậy chờ anh một lát".

Đây là lần đầu tiên trong những năm tháng sống chung mà Vi Vi chủ động gọi Kỷ Trạch Thần cùng ăn, trong bữa ăn không ai nói lời nào Kỷ Trạch Thần vẫn như vậy vẫn luôn gắp thức ăn cho cô, anh luôn chu đáo, tỉ mỉ quan tâm đến những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống của cô. Như vậy đối với anh chính là một hạnh phúc.

Hôm nay Thẩm Vi Vi muốn đi mua sắm liền gọi cho cô bạn thân Lâm Khả Di: "Khả Di, mình chán quá chúng ta đi shopping đi?". Ở đầu bên kia khẽ thở dài một tiếng: "Vi Vi mình đang ở Mĩ". Hiểu ý bạn mình Vi Vi chỉ đành "ừ" một tiếng liền lập tức cúp máy. Mấy ngày nay không ra ngoài Vi Vi đã sắp bị chán đến chết giờ muốn đi thì không ai đi cùng chỉ biết thở dài một tiếng. Kỷ Trạch Thần đứng dựa vào cửa lên tiếng hỏi: "Muốn ra ngoài sao?". Thẩm Vi Vi buồn bực: "Liên quan gì đến anh? Mà sao giờ nay anh lại có mặt ở nhà?".

"Em đang quan tâm tới hành tung của anh?"Kỷ Trạch Thần mặt đầy ý cười hỏi cô. Vi Vi liền bị câu hỏi của Kỷ Trạch Thần làm cho bối rối: "Chỉ là thấy lạ thôi, chẳng phải giờ này anh thường không ở nhà sao?". Kỷ Trạch Thần càng lúc càng tiến đến trước mặt Vi Vi, cười tươi: "Hạnh phúc thật đó".

"Hạnh phúc gì?" Vi Vi cố tránh né anh. Kỷ Trạch Thần tay đặt lên hai bên thành ghế Vi Vi đang ngồi, khóa cô trong chiếc ghế, mặt càng lúc càng sát vào mặt cô, cô cũng không hiểu sao cứ mỗi lần hai người ở thế thân mật thì tim cô cũng đập rộn ràng thế này. Ánh mắt anh trong suốt, chân mày rậm, lông mi cũng hơi dài nhưng đậm chất nam tính. Ánh mắt này quả thực mê hoặc lòng người ! Vi Vi lén lút tán thưởng trong lòng. Giọng nói trầm ấm Kỷ Trạch Thần bỗng cất lên: "Hạnh phúc vì em vẫn chưa đến mức xem anh là kẻ vô hình không thèm để mắt tới". Kỷ Trạch Thần lại tiếp tục tiến sát mặt mình gần mặt cô hơn, môi anh khẽ chạm vào môi cô, Vi Vi lập tức trốn tránh. Kỷ Trạch Thần cười như không cười, đứng thẳng dậy: "Được rồi, muốn đi shopping phải không? Anh đưa em đi".

"Ai cần anh đưa đi?" Vi Vi tỏ vẻ không thích. Kỷ Trạch Thần vừa đi ra ngoài vừa nói: "Anh thích thì anh đưa em đi"

Đến khi Kỷ Trạch Thần đi khỏi hẳn, Vi Vi mới có thể ổn định lại nhịp tim bình thường của mình, cô nhớ đến vẻ mặt lúc nãy của anh bỗng thấy khó chịu, anh vì bị cô tránh né mà như vậy, bản thân cô cũng không hiểu vì sao lại như vậy. Có lẽ câu trả lời đã tồn tại trong lòng cô từ lâu chỉ là cô quá lý trí mà thôi, sự hận thù đối với anh mà cô đã cất giấu nó ở nơi nào đó sâu thẳm, cô có thể đặt ra hàng vạn câu hỏi vì sao cho bản thân nhưng cô chưa từng thực sự trả lời bởi vì cô sợ câu trả lời sẽ khiến cô tự khinh thường chính mình.

Kỷ Trạch Thần đưa Vi Vi đến trung tâm thương mại lớn nhất thành phố, nhớ lại trước đây anh cũng đã từng đưa Vi Vi đi mua sắm nhưng khi ấy anh đưa cô đi với danh phận là một người anh trai còn bây giờ lại là chồng cô. Đúng là khi hoàn cảnh thay đổi thì thân phận của người với người vì vậy mà thay đổi theo. Vào một cửa hàng bán quần áo, Vi Vi liên tục chọn đồ cũng không thèm để ý đến có một người đàn ông đang tồn tại bên cạnh. Lựa rồi thử, thử rồi lại lựa nhưng Vi Vi lại chẳng thấy cái nào hợp ý mình, cô đang định rời khỏi thì Kỷ Trạch Thần đưa một cái váy màu hồng nhạt về phía cô, cười nhẹ: "Em thử đi anh nghĩ cái này hợp với em". Thẩm Vi Vi liếc nhìn cái váy, giơ tay cầm lấy lập tức vào phòng thử, Vi Vi bước ra quả thật rất đẹp, Kỷ Trạch Thần nhìn cô không chớp mắt, sau đó liền quay qua cô nhân viên: "Làm ơn lấy cái váy này cho tôi". Thẩm Vi Vi trừng mắt nhìn anh: "Ai bảo thích cái váy này bao giờ mà anh lại mua chứ?". Kỷ Trạch Thần đáp trả ánh mắt của Vi Vi, ý cười trên mặt anh hiện rõ: "Anh thấy em mặc nó rất đẹp, anh rất thích".

Mua sắm xong cũng đã tối, Kỷ Trạch Thần đưa Vi Vi đến một nhà hàng Pháp ăn tối, bữa tối đầy lãng mạn. Thẩm Vi Vi vừa ngồi xuống ghế thì một nhân viên đem bó hoa bách hợp tặng cô loài hoa Vi Vi thích nhất. Những món trong bữa tối đều là những món Vi Vi thích, dưới ánh nến lung linh Kỷ Trạch Thần chăm chú nhìn Vi Vi ăn, anh cảm thấy giây phút thật hạnh phúc, đã bao năm rồi anh không được hạnh phúc như vậy anh cũng không nhớ rõ, anh chỉ nhớ khi cô nói với anh cô đã yêu một người mà người đó không phải là anh thì anh đã biết cuộc đời anh sau này chắc chắn sẽ chẳng hề hạnh phúc gì nữa. Vì vậy, anh chỉ đành dành thời gian còn lại của bản thân để bên cạnh cô, dùng hết sức lực để yêu thương cô, chiều chuộng cô, quan tâm cô hằng mong từ những việc này mà có thể góp nhặt chút ít hạnh phúc về cho bản thân mặc cho mình càng ngày bị thứ độc tố tình yêu này dày vò cho đến chết...

Tình yêu chính là một loại độc tố, một khi đã trúng vào thì không có thuốc giải, khiến cho kẻ trúng độc mê muội đến điên loạn càng trúng lại càng mê...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro