Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 7

Thẩm Vi Vi về đến nhà liền đi tắm, Kỷ Trạch Thần xách đồ mà Vi Vi mua lên phòng cho cô. Đặt đồ xuống sàn anh ngồi lên giường nhìn những túi xách này nghĩ đến ngày hôm nay không giấu được niềm vui liền nở nụ cười, đã nhiều năm như vậy anh chưa bao giờ hạnh phúc như hôm nay. Đang ngập tràn trong niềm vui Kỷ Trạch Thần bỗng thấy chóng mặt dữ dội, trước mắt anh mờ mịt, Kỷ Trạch Thần biết bệnh mình đang tái phát, anh không ngừng lắc đầu nhưng cảm giác chóng mặt lan tỏa cứ thế là anh ngất đi từ lúc nào không biết.

Khi Kỷ Trạch Thần tỉnh dậy đã là 3 giờ sáng, bên cạnh anh là thân ảnh của cô gái ấy Kỷ Trạch Thần thực sự rất vui. Trước giờ anh luôn lo sợ, sợ nếu như anh ngủ sẽ không bao giờ tỉnh dậy hoặc là tỉnh dậy sẽ không thấy cô gái này bên cạnh mình. Kỷ Trạch Thần rón rén ngồi dậy, lúc này anh mới phát hiện mình đã được "ai đó" thay cho bộ đồ ngủ, anh nhìn sang người phụ nữ đang ngủ say nụ cười trên môi anh càng đậm hơn. Ngay lúc này đây Kỷ Trạch Thần rất hạnh phúc, anh chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày cô sẽ đối tốt với anh, nhiều lúc anh rất đau lòng vì cách cô đối xử với anh, nhưng anh lại không nỡ oán trách bởi vì anh nghĩ chỉ cần có cô bên cạnh là đủ nhưng con người khi được cái gì rồi lại muốn được nhiều hơn thế Kỷ Trạch Thần cũng không phải là ngoại lệ, trái tim anh đập dồn dập thôi thúc anh nhất định không được buông tay cô cho dù có phải trả cái giá như thế nào anh cũng chấp nhận.

Tình yêu chính là tham lam, là ích kỷ, là cố chấp...

Sau chuyện nhập viện lần trước Vi Vi không còn đi chơi đêm, cũng không đụng đến một giọt rượu, cô không hiểu lí do vì sao mình phải như vậy nhưng cô biết mình không muốn thấy "người nào đó" lại vì mình mà bị thương nữa. Nhiều lúc Thẩm Vi Vi cũng không hiểu chính mình rõ ràng là cô hận Kỷ Trạch Thần đến thấu xương nhưng cô chưa bao giờ hy vọng anh bị thương và cũng có khi Vi Vi nghĩ cứ cùng Kỷ Trạch Thần an an ổn ổn sống hết cuộc đời này có lẽ rất tốt, xem như mọi chuyện chưa từng xảy ra. Nhưng mỗi khi nghĩ vậy cô vẫn tự oán bản thân mình một tiếng, làm sao cô có thể quên được, Kỷ Trạch Thần và cô mãi mãi sẽ không bao giờ trọn vẹn vì những việc mà anh ta đã làm trong quá khứ của cô... Một quá khứ cô từng cho rằng rất đẹp đẽ...

Gia đình Kỷ Trạch Thần vô cùng nghiêm khắc với con cái, cha mẹ anh vẫn luôn hy vọng con cái biết tự lập sớm nên khi Kỷ Trạch Thần lên đại học họ liền để anh tự lập một mình như những sinh viên bình thường chứ không phải là một thiếu gia chỉ biết dựa vào chu cấp hàng tháng từ gia đình. Theo như lịch học thì anh ở ký túc xá nhà trường thì thích hợp hơn nhưng vì biết nếu ở ký túc xá sẽ không thể thường xuyên đi thăm Thẩm Vi Vi được nên anh quyết định ra ngoài thuê nhà.

Và mọi thứ bắt đầu thay đổi khi Kỷ Trạch Thần ghép phòng với Lý Thiên Hàn người bạn học cùng lớp với anh. Mặc dù gia cảnh khó khăn nhưng Lý Thiên Hàn lại học rất tốt, Lý Thiên Hàn vừa đi học vừa đi làm để kiếm tiền nuôi em gái bị viêm phổi cấp tính trong bệnh viện. Kỷ Trạch Thần dần dần thân thiết với Lý Thiên Hàn họ cùng sống chung một mái nhà cùng học chung dưới một mái trường và điều quan trọng hơn là họ có cùng ước mơ mở một công ty tài chính cho riêng mình.

Một ngày, Thẩm Vi Vi đến nhà trọ tìm Kỷ Trạch Thần, cô mua rất nhiều đồ ăn cho anh, Vi Vi muốn gây bất ngờ cho anh nên đã đứng nấp sau cánh cửa, có người mở cửa cô không nhìn đã nhảy bổ vào ôm. Lý Thiên Hàn bị hành động của Vi Vi làm cho đứng hình một lúc, Vi Vi cười tươi trong ngực Lý Thiên Hàn: "Kỷ Trạch Thần anh có biết là em nhớ anh đến mức nào không hả? Chẳng phải đã hứa sẽ thường xuyên về thăm em sao, 1 tháng nay chẳng thấy mặt mũi đâu cả". Ôm một hồi Thẩm Vi Vi mới phát hiện mùi quần áo này không phải của Kỷ Trạch Thần, cô ngước mặt nhìn chàng trai đang còn ngơ ngác vì hành động của cô. Thẩm Vi Vi giật mình đẩy Lý Thiên Hàn ra, cô cúi đầu xấu hổ: "Thật xin lỗi tôi...tôi nhận nhầm người". Lập tức Vi Vi vội vã rời đi, trong lòng xấu hổ tột cùng sao mà có thể ôm một người con trai lạ mặt như vậy chứ?

Lý Thiên Hàn một hồi mới định thần vội chạy theo Vi Vi, hỏi: "Em tìm Trạch Thần?". Thẩm Vi Vi còn chưa hết xấu hổ, không dám nhìn Lý Thiên Hàn, cô khẽ gật đầu. Lý Thiên Hàn liền cười tươi: "Anh là bạn học của Trạch Thần cũng là bạn cùng phòng với cậu ấy. Cậu ấy hiện giờ đang ở trường làm đề án. Nếu em không ngại thì vào nhà chờ cậu ấy một lát".

"Thôi để hôm khác em đến"- Vừa nói cô vừa đưa túi đồ ăn cho Lý Thiên Hàn: "Cái này là em mua cho anh ấy, anh đưa anh ấy giúp em. Em đi trước". Nói xong Vi Vi lập tức rời đi, Lý Thiên Hàn tay cầm túi đồ ăn đứng như trời trồng nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn của cô. Đi được vài bước bỗng Vi Vi quay đầu, áy náy nhìn Lý Thiên Hàn: "Lúc nãy em hơi mạo mụi, em xin lỗi". Sau đó cô đi rất nhanh rất nhanh vào một chiếc xe hơi sang trọng đi mất. Lý Thiên Hàn cũng không biết tại sao lại cảm thấy rất thích cô gái này, dù cô đã rời đi từ lâu nhưng vẫn đứng đó mà cười một mình.

Khi Kỷ Trạch Thần về phòng trọ thì nghe Lý Thiên Hàn kể lại chuyện Vi Vi đến thăm mình anh khẩn trương hỏi: "Vi Vi có nói gì không?". Lý Thiên Hàn cười tươi: "Cậu cần gì khẩn trương như vậy, bộ cô bé đó là người yêu của cậu à?". Kỷ Trạch Thần cười cười lắc đầu: "Là "em gái yêu quí" của mình". Kỷ Trạch Thần nhấn mạnh mấy từ em gái yêu quí trong mắt anh đầy ý cười, chỉ một câu Thẩm Vi Vi nói nhớ anh đã khiến anh không ngừng vui sướng.

Đôi lúc tình yêu chỉ cần là một câu nói, là một cử chỉ bình thường của người ấy nhưng sẽ khiến con người ta vui sướng tột độ... Hạnh phúc chính là đơn giản như vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro