Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 8

Ánh nắng xuyên qua khe hở của tấm rèm cửa chiếu vào khuôn mặt xinh đẹp của Thẩm Vi Vi, cô nghiêng người phát hiện vị trí bên cạnh đã lạnh lẽo từ lâu, hơi hụt hẫng Vi Vi mệt mỏi xuống giường. Xuống nhà cô ngồi vào bàn ăn, trên tay vẫn đang cầm Ipad lướt xem tin tức buổi sáng, nói: "Dì cho tôi một cốc sữa là được rồi sáng nay tôi không muốn ăn". Đặt xuống trước mặt Thẩm Vi Vi không phải là cốc sữa cô đã dặn mà là một chén cháo gà nóng hổi, kèm theo một giọng nói ấm áp: "Bữa sáng không ăn thì sao được chứ?". Nghe giọng nói lòng Vi Vi thầm phấn khởi, cô cười cười nhìn Kỷ Trạch Thần mang tạp dề đang đứng trước mặt: "Anh chưa đi làm?". Kỷ Trạch Thần lắc đầu, mắt anh đầy ý cười: "Ăn sáng xong anh sẽ đi". Nói xong anh cũng múc cho mình một chén cháo gà cùng ngồi xuống bàn từ từ cùng Vi Vi ăn hết.

Từ lúc tỉnh dậy Kỷ Trạch Thần không ngủ được nữa, cũng đã lâu anh không vào bếp vả lại anh muốn làm một bữa sáng bổ dưỡng cho vợ mình, nghĩ vậy anh liền nhờ dì giúp việc chỉ mình nấu cháo gà rồi xuống bếp nấu cháo gà để Vi Vi bồi bổ. Thấy hành động của thiếu gia, dì ta thầm cảm thán Kỷ Trạch Thần là người đàn ông có một không hai, chẳng ai yêu thương vợ một cách vô điều kiện như anh. Là giúp việc ở đây nhiều năm nhưng dì ta chưa bao giờ thấy Kỷ Trạch Thần trách mắng vợ mình một câu cho dù Thẩm Vi Vi có làm bao điều quá đáng đi chăng nữa. Cũng đã có lần dì giúp việc hỏi anh tại sao lại có thể nhẫn nhịn như vậy, Kỷ Trạch Thần chỉ cười nhẹ trả lời: " Cưới vợ về chẳng phải là để yêu thương sao?"

Sau bữa sáng Kỷ Trạch Thần liền đến thay quần áo đi, trước khi đi anh không quên đặt một nụ hôn tạm biệt lên trán Thẩm Vi Vi. Kỷ Trạch Thần đi được một hồi thì Thẩm Vi Vi cũng ra ngoài, cô hẹn Lâm Khả Di đi dạo phố. Lâm Khả Di gặp Thẩm Vi Vi thì đã phát hiện ra vẻ kì quái trên mặt cô, Lâm Khả Di nửa thật nửa đùa hỏi: "Hôm nay có chuyện gì mà thấy cậu vui thế?".

"Có gì đâu, mình vẫn như mọi ngày mà". Cô bình thản trả lời

Lâm Khả Di vẫn không tin, rõ ràng Thẩm Vi Vi rất lạ, cô vui hơn ngày thường sắc mặt lại rất tốt nhưng vì chuyện gì thì Lâm Khả Di không hề biết.

Đã là giờ trưa, Thẩm Vi Vi sau khi tạm biệt Lâm Khả Di thì chạy đến Tập đoàn Lăng Duệ tìm Kỷ Trạch Thần cùng ăn trưa. Cô đến văn phòng của anh nhưng Kỷ Trạch Thần đã đi họp, Vi Vi đành phải đợi anh họp xong. Thẩm Vi Vi đi lòng vòng trong phòng căn phòng này rộng rãi và rất thoáng, từ đây nhìn ra tấm kính lớn có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố. Thẩm Vi Vi đến ngồi vào chiếc ghế xoay sau bàn làm việc sang trọng. Trên bàn của anh có một khung ảnh là ảnh của anh và cô chụp chung rất nhiều năm về trước khi anh còn là Kỷ Trạch Thần mà cô mến mộ. Thẩm Vi Vi thầm nghĩ họ kết hôn với nhau 5 năm, nhưng cũng chỉ có một tờ chứng nhận đơn giản, không tiệc cưới, không hình cưới, cuộc hôn nhân thực chất có ý nghĩa gì đây. Nó chẳng ý nghĩa gì, năm đó cô ở Mĩ anh ở thành phố này dùng giấy tờ của cô mà đăng kí kết hôn cho cả hai, còn cô ở Mĩ suốt 2 năm không hề biết gì. Đến khi 3 năm trước khi cô trở về để chịu tang cha cô mới biết mình có một người chồng, người mà cô căm hận.

Năm ấy, trước khi chuẩn bị vào năm tư đại học, lớp Kỷ Trạch Thần tổ chức liên hoan, Kỷ Trạch Thần ở phòng trọ cả ngày nhưng không thấy bóng dáng Lý Thiên Hàn đâu, anh gọi cho Lý Thiên Hàn: "Thiên Hàn, cậu đang ở vậy đâu vậy hả? Mau về chuẩn bị đi nữa chứ".

"Cậu đi trước đi, lấy mình sẽ đến sau, chuẩn bị một bất ngờ cho cậu". Trong lời nói của Lý Thiên Hàn đầy niềm vui.

Kỷ Trạch Thần đứng một góc trong phòng tiệc, anh cầm một chiếc hộp gỗ được thiết kế tinh sảo, anh không che giấu được niềm vui trên khuôn mặt. Bên trong hộp là sợi dây chuyền đính một hạt kim cương cỡ nhỏ rất đẹp, Kỷ Trạch Thần đã dùng tháng lương thực tập đầu tiên của mình để mua nó, anh định ngày sinh nhật của Vi Vi sẽ tặng nó cho cô và sẽ bày tỏ lòng mình với cô. Bỗng có người đẩy anh nói: "Kỷ Trạch Thần, cậu xem cô bé xinh đẹp bên cạnh Lý Thiên Hàn là ai vậy hả?". Kỷ Trạch Thần quay đầu, anh hoàn toàn không tin vào mắt mình, Lý Thiên Hàn tay trong tay với Thẩm Vi Vi bước vào cửa. Mọi ấy mắt đều đổ dồn vào họ, Lý Thiên Hàn đứng giữa mọi người giới thiệu: "Giới thiệu với mọi người"- anh chỉ vào Vi Vi đang đứng bên cạnh- "Thẩm Vi Vi bạn gái của tôi". Mọi người "ồ" lên thật dữ dội, trước giờ ở trường ai không biết Lý Thiên Hàn và Kỷ Trạch Thần là hai "đại thần" trong mắt sinh viên nữ trong trường nhưng hai người bọn họ cũng là hai "tảng băng ngàn năm" chưa một sinh viên nữ nào làm tan chảy được, hôm nay Lý Thiên Hàn lại giới thiệu bạn gái trước mặt mọi người nên ai cũng ngạc nhiên bao gồm cả Kỷ Trạch Thần. Tiếng vỗ tay đồng thanh vang lên, rất nhiều người đến chúc mừng họ, trong mắt những người ở đây ai cũng thấy Thẩm Vi Vi và Lý Thiên Hàn rất đẹp đôi.

Kỷ Trạch Thần đứng hình một hổi, sau đó nhanh chóng xuyên qua đám người, nắm tay Thẩm Vi Vi kéo cô ra ngoài, mặc kệ mọi người đang nhìn anh bằng ánh mắt kì quặc, anh nghiêm giọng hỏi: "Chuyện này là sao?". Thẩm Vi Vi cười tươi: "Anh bất ngờ lắm chứ gì? Là em và anh Thiên Hàn cố tình giấu anh để làm anh bất ngờ đó". Kỷ Trạch Thần đúng thật là rất bất ngờ, họ làm sao có thể yêu nhau được? Anh tự hỏi. Kỷ Trạch Thần cúi đầu, anh thực không dám nhìn vào mắt Thẩm Vi Vi lúc này, anh sợ mình sẽ không kiềm được mà khóc: "Bao lâu rồi?". Thẩm Vi Vi nhìn anh chằm chằm cũng không hiểu tại sao dáng vẻ anh lại chua xót như vậy, cô chậm rãi trả lời: "Đã 2 tháng"- cô cầm tay Kỷ Trạch Thần lay lay- "Trạch Thần anh giận em sao? Em chỉ muốn làm anh bất ngờ thôi, đừng giận em mà". Kỷ Trạch Thần nhìn tay cô đang nắm lấy tay mình không khỏi chua xót, anh thầm nghĩ thì ra lâu nay mình chỉ là thằng khờ, 2 tháng trời mà anh cũng không nhận ra, còn tự đa tình cho là mấy năm qua giữa cô và anh là tình cảm đặc biệt gì đó. Anh cười khổ hỏi lại cô như muốn khẳng định lại điều này một lần nữa: "Em thật thích cậu ta?". Thẩm Vi Vi gật đầu lia lịa, hùng hồn trả lời: "Đúng vậy, anh ấy là người con trai đầu tiên khiến em rung động em chưa bao giờ có cảm giác này với ai. Em thực sự rất thích anh ấy". Kỷ Trạch Thần lúc này mới gật gật đầu, anh nhìn thẳng vào mặt Vi Vi, trong mắt anh đầy sự chua xót, chỉ là cô không nhìn ra, giọng nói anh nhẹ bổng: "Tốt, bây giờ anh có chút việc em vào chơi với mọi người đi". Nói xong anh lập tức xoay người lặng lẽ bước đi, nhìn theo bóng lưng Kỷ Trạch Thần cô phát hiện sự cô đơn đầy bi thương, bất giác mắt Vi Vi nhòe ra cô cũng không rõ là vì sao cô lại có cảm giác bi thương, lúc này đây linh cảm mạnh mẽ cho cô biết cô đã mất anh mất đi Kỷ Trạch Thần.

���F�* 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro