1. Đau Đớn Thấu Tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Nàng nhẹ cười, con ngươi không khỏi lâm vào một màn sương mù ảm đạm.

   Hắn, đến cuối cùng thật sự cưới người không phải là nàng.

   Nàng đã sớm biết, tại sao lòng còn cảm thấy đau đớn đến như vậy?

   Không kìm được khẽ ho một tiếng, một ngụm tanh ngọt lại trào lên cổ họng, nàng cứng rắn nuốt xuống, dung nhan trong trẻo xinh đẹp lại càng thêm tái nhợt.

   Nha hoàn đứng bên cạnh nàng lo lắng hô một tiếng: "Tiểu thư..."

   "Ta không sao." - Nàng khó khăn nói. Thân thể gầy yếu chống đỡ đứng dậy, mặc kệ mọi sự ngăn cản, nàng bám vào hành lang gỗ lạnh lẽo bước từng bước về phía sân lớn sau viện.

   Nha hoàn không đành lòng đứng nhìn, liền vội tiến lên đỡ nàng.

   "Ta muốn ngồi xích đu, mau đẩy cho ta." - Thanh âm nàng suy yếu, nhưng lại vô cùng kiên quyết.

   Nha hoàn không còn cách nào khác, đành làm theo yêu cầu của nàng.

   Nàng nhíu lại đôi mày thanh mảnh: "Ta không cho ngươi ăn cơm hay sao? Mạnh lên một chút."

   Nha hoàn cắn răng tăng thêm lực, mắt lại nhìn chằm chằm vào thân hình bạch y trước mặt, rất sợ nàng chẳng may ngã xuống.

   Gió lạnh sượt qua mái tóc dài xõa tung, quất lên hai gò má hao gầy buốt giá, thế nhưng nàng lại cảm thấy thư thái hơn bao giờ hết.

   Hãy cứ để gió mang đi hết những vỡ nát, thổi khô những rỉ máu trong nàng. Như con búp bê vải nàng treo trước hiên, vô lo vô nghĩ mà nhảy múa theo chiều gió thổi.

   Đời trước nàng phụ hắn, đời này hắn không có yêu nàng, vậy coi như giữa hai người đã hết duyên nợ rồi đi.

   Nha hoàn phía sau không nhìn thấy nét mặt của nàng, chỉ thấy nàng thật yên tĩnh thì trái tim nhỏ bé dưới lồng ngực càng lúc càng căng thẳng.

   Đúng lúc đó, đội ngũ rước dâu của Trấn Vương phủ đi ngang qua, thân thể nha hoàn nháy mắt như hóa đá, song nhãn tràn ngập kinh hoảng một chút cũng không dám rời khỏi nữ tử áo trắng đơn bạc trên xích đu gỗ.

   Nàng đang nghiêng đầu nhìn về phương hướng phát ra âm thanh náo nhiệt.

   Phải rồi, viện tử này của nàng rất gần đường lớn, hắn đi rước dâu, nhất định là sẽ đi qua đây. Lòng nàng đột nhiên nổi lên tham lam muốn nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của hắn.

   Chỉ tiếc là bức tường quá cao, nàng không đủ sức vượt qua, còn hắn vĩnh viễn sẽ không chủ động.

   Nàng ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh cao vời vợi, vô thanh nở nụ cười xinh đẹp thanh tao động lòng người.

   Trời cao thật nhân từ. Tới lúc này, nàng vẫn còn có thể ngồi xích đu, vẫn còn có thể nghe thấy thanh âm của đội ngũ rước dâu náo nhiệt, thanh âm dân chúng ồn ào chúc mừng tân lang tân nương, miễn cưỡng coi là dành cho mình, như vậy đối với một kẻ vốn dĩ nên chết nhưng được sống lại một đời như nàng đã có thể coi là vô cùng viên mãn rồi.

   Dù không phải theo cách người ta vẫn hay nói, nhưng nàng rốt cuộc cũng đã có được cái gọi là viên mãn.

   Khi con người ta viên mãn, tiếp theo sẽ chính là cảm giác vô dục vô cầu...

   Nụ cười trên môi càng thêm chói mắt. Nàng nghĩ nên buông xuống thôi, buông xuống tình cảm trong lòng, buông tha bóng ảnh của hắn, buông bỏ tất cả.

   Nương theo chiều ngọn gió thổi tới, nàng buông tay.

   Cả thân thể được ngọn gió bấc vờn quanh, nâng cao lên khiến nàng có cảm tưởng bầu trời xanh, mây trắng kia hẳn là rất gần rồi. Nhưng liền sau đó, nàng nhận ra những con gió không đủ sức chống đỡ nàng nữa, tiếng gió hốt hoảng rít gào tên nàng, cả người trầm xuống. Lòng nàng chợt hối tiếc, là sự hối tiếc mãi mãi về chân trời cao lớn sẽ chẳng bao giờ chạm đến tầm tay nàng.

   "Tiểu thư!!! Không!!" - Thanh âm nha hoàn kinh khủng thất thanh thét gọi tên nàng.

   Trước ngực nàng, bạch y đã ướt đỏ một mảng lớn, trên khóe môi hé mở nụ cười nhạt rỉ ra từng dòng chất lỏng mang theo sự sống tựa như đóa hồng hoa kết tinh hồn phách của nàng, nở rộ trên nền tuyết tinh trắng, mỹ lệ mà chói đến đau mắt.

_____04_11_2018___Ruth_Panda_Many thanks___


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro