2. Bộc Lộ Kinh Động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Phủ Trấn Vương hoa giăng lụa kết đỏ rực một màu, không khí hoan hỉ khắp nơi, từ miệng khách nhân nhả ra là từng lời chúc phúc cho đôi tân lang tân nương trọn đời bên nhau đến bạc mái đầu.

   Tân lang tuấn tú cao lớn cùng tân nương vóc người tinh tế đứng sánh vai trước hỉ đường, giữa hai người là hồng tú cầu quấn quýt lấy nhau.

   Đúng lúc ấy, một trận ồn ào từ chính phía hành lang tân phòng truyền đến, Hoàng Đế ngồi trên vị trí chủ thượng rất là không vui, cất giọng trầm trầm uy nghiêm hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"

   Rất nhanh, đội trưởng thị vệ Vương phủ đã xuất hiện: "Vương gia, là nha hoàn của nàng, nàng ta khăng khăng muốn gặp Vương gia."

   "Nàng" từ miệng thị vệ hiển nhiên là một vị khách Trấn Vương Phủ không hề chào đón trên dưới toàn gia nhân không ai không biết.

   Dung nhan nam nhân tuấn tú khẽ gợn lên một chút, rất nhanh lại rơi vào thờ ơ: "Quả nhiên là chủ nào tớ ấy. Truyền lệnh của ta, ném ả ra cửa sau, nếu dám không nghe, loạn côn đánh chết."

   Thân thể tân nương thoáng run rẩy, khó tin được nhìn nam nhân anh tuấn, trạc hai mươi tuổi hình dung tưởng như ôn hòa thật ra lại tuyệt tình đến như vậy. Dù sao nàng ấy cũng thật tâm yêu hắn.

   Hoàng Đế không nói gì, khách quan càng không dám có ý kiến, chỉ còn thị vệ lĩnh mệnh rời đi, rất nhanh nghi lễ lại được tiếp tục.

   Đột ngột, một bóng thanh y như gió đã chạy ào vào giữa hỉ đường. Trước ánh mắt kinh ngạc của hết thảy quan khách, nàng quỳ xuống, thống khổ cầu khẩn: "Vương gia, van ngài, nô tỳ van cầu ngài cứu Tiểu thư! Chỉ cần ngài đồng ý giao ra tiên thảo, tính mạng nô tỳ tùy ý ngài định đoạt!"

   Ánh mắt sắc lạnh xuống, hắn mất kiên nhẫn gằn giọng: "Người đâu, mau lôi ả nha hoàn này ra ngoài đánh chết cho ta!"

   Lập tức có hai thị vệ tướng mạo giữ tợn xông vào xốc nàng đi. Nha hoàn hốt hoảng bám lấy chân hắn liền bị hắn một cướp đạp ra, nhịn đau đớn, nàng bi ai khóc lớn: "Cầu xin Vương gia mở lòng từ bi, cứu Tiểu thư! Chỉ có ngài mới cứu được nàng! Nàng sắp không xong rồi!"

   Nam nhân ra hiệu cho thị vệ ngừng lại, khó tin mà nhìn nha hoàn một thân chật vật quỳ rạp xuống đất: "Ngươi vừa nói gì?"

   Nha hoàn nhẫn nhịn tiếng nức nở, từng bước bò lại phía hắn mà cầu xin: "Vương gia, có rất nhiều chuyện Tiểu thư không cho phép nô tỳ nói nhưng hôm nay, cho dù có bị Thiên Lôi đánh chết thành bọ hung, nô tỳ cũng nhất định phải nói!"

   "Nói!" - Hắn ra lệnh, không hề ý thức được thanh âm bản thân lúc này có bao nhiêu khẩn trương.

   Nha hoàn thút thít: "Vương gia, ngài ngày trước bị mai phục, chính Tiểu thư đằng sau giúp Ngài đột phá, khi Ngài bị hãm hại, Tiểu thư lại không quản ngày đêm, nguy hiểm thu thập chứng cớ minh oan cho Ngài. Lần Ngài bị trúng độc, Tiểu thư đã dùng chính máu làm thuốc dẫn giải độc cho ngài, rồi cả lần gần đây nhất Ngài bị ám toán, chính Tiểu thư nhận lấy một ly rượu độc thay ngài, dùng chính thân thể nhận một chưởng phong từ hắc y nhân mà đả thương lục phủ ngũ tạng. Tháng trước, tại chuyến đi săn, Tiểu thư còn thay Vương gia cản lại một ám tiễn, lại đỡ Phạm Tiểu thư ngã ngựa vì biết nàng là người Vương gia yêu, thân thể Tiểu thư đã không tốt, sau lần đó nàng cơ hồ chỉ có thể nằm lì trên giường, ngày đêm chịu kịch độc giày vò. Tất cả mọi việc, Tiểu thư làm đều là vì ngài, nhưng Vương gia đâu có biết, lần nào nô tì cũng thấy Tiểu thư trước là vui vẻ kích động đi gặp ngài, sau lúc về lại ảm đạm u uất thẫn thờ như bị mất hồn. Đêm qua Tiểu thư nhiễm phong hàn, lên cơn sốt cao, tới vừa nãy tỉnh lại, nàng liền muốn đi ngồi xích đu. Nô tỳ cứ ngỡ Tiểu thư đã thông suốt, ai ngờ khi đội rước dâu của Ngài đi qua, Tiểu thư liền ngã từ trên cao xuống đất, khắp người đều là máu! Văn lang y nói, Tiểu thư lần này thật không xong rồi!" - Nha hoàn nói một mạch, rất sợ nàng vừa ngừng lại, sinh mệnh Tiểu thư lập tức cũng sẽ ngừng.

   Nam nhân tâm chấn động, song nhãn sắc bén ẩn giấu khiếp sợ cùng khó tin. Hắn không ngờ nàng vì hắn lại làm nhiều chuyện đến như thế, lại cũng không ngờ có một ngày sẽ nghe tin dữ từ nữ nhân quật cường đó.

   Hoàng Đế híp mắt tinh anh nhìn nha hoàn, nàng ta toàn thân trước ngực cùng ống tay áo dính máu kia quả là không sai, lại nhìn đến chất tử dung mạo xuất chúng giống đệ đệ cùng đệ muội hắn yêu thương như nhi tử của mình, thần sắc băng lãnh từ u mê thoáng tia rạn nứt, hắn không đành lòng lên tiếng nhắc nhở: "Hòa nhi, giờ lành sẽ lỡ mất."

   Nam nhân bừng tỉnh, hắn hướng Hoàng Đế phía sau quỳ xuống, dập đầu nói, thanh âm vô cùng kiên định: "Hoàng thúc, thứ lỗi cho Hòa nhi không thể tiếp tục mối hôn sự này."

   Khách quan lập tức bàn tán, thân hình tân nương xiêu vẹo ngã ngồi xuống sàn đón nhận tin sét đánh.

   Hoàng Đế thật bình tĩnh nhìn sâu vào nam nhân, cuối cùng thở dài nói: "Đi đi." - Chuyện tình cảm của người trẻ tuổi xốc nổi, Hoàng Đế hắn sẽ không quản.

   Không thừa một động tác nào, nam nhân một thân hỉ phục đỏ rực xách theo nha hoàn nọ, phi thân rời đi.

_____05_11_2018___Ruth_Panda___Many_thanks_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro