3. Hứa Hẹn Cả Đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tâm như mành chỉ mảnh treo cả ngàn cân, hắn thất thần nhìn nàng gầy yếu xanh xao nằm bất động trên giường lớn. Bên cạnh nàng, bốn cái nha hoàn mắt đều đỏ hoe sưng phồng âm thầm khóc.

   Hắn chậm rãi bước tới, hơi thở nàng nhỏ nhẹ tới mức lồng ngực không nhìn ra chút gì phập phồng, hắn đưa tay sờ một chút khuôn mặt nàng liền phát hiện nhiệt độ cơ thể nàng cơ hồ không thể gọi là ấm. Vẫn là bạch y không nhiễm chút tạp chất nhưng hắn không hiểu tại sao trước đây nhìn nàng, hắn luôn cho rằng nàng chính là thích ra vẻ trong trắng, giờ này lại cảm thấy nàng thật mỏng manh như hoa tuyết, chỉ sợ hắn khẽ chạm nàng liền tan vỡ.

   Thu hồi tay, hắn vô thức gọi tên nàng. Kì tích là nàng liền từ từ mở mắt.

   Thấy hắn, nàng đầu tiên sửng sốt, rồi sau đó liền nhẹ cười, nụ cười trên khuôn trang xinh đẹp tái nhợt kia mang theo thập phần giễu cợt làm tâm hắn khẽ chua xót.

   Nàng nói thầm: "Thật tốt quá... ông trời thật sự là để ta trước khi chết còn có thể nhìn thấy ảo ảnh của chàng một lần..."

   Hắn đứng sững người nhìn nàng trân trối.

   Nàng lại tiếp tục nói: "Nhớ đời trước, tại thời khắc cuối cùng của ta, chúng ta cùng là trong tình cảnh này, kẻ ốm bệnh, kẻ lưu luyến, chỉ khác chàng nằm trên giường, còn ta mới là người đứng ở vị trí của chàng. Khi đó chàng vẫn ngu ngốc nói với ta chàng không hề hối hận khi yêu ta, còn nói ta hãy sống thật tốt, thay cả phần của chàng. Nhưng chàng lại không biết, chàng chính là lý do ta bám víu tính mạng đến thời điểm ấy, một khi nhựa sống không còn, hoa phải tàn héo... Chẳng qua hoa không phải chỉ có duy độc một đóa, đổi lại đời này, ta biết không có ta, chàng nhất định sẽ sống càng thỏa mái, cũng sẽ có những đóa hoa khác vì chàng mà nở rộ... Ta mới không ngu ngốc nhưng ta vẫn muốn nói lời giống như chàng, nói ta không hối hận khi yêu chàng..."

   Lòng hắn chấn động. Từng lời của nàng khảm sâu vào trong tim hắn khiến trái tim nhói lên đau tức. Hắn không cho là nàng bệnh đến mức nói mê man. Trí óc tuy không ghi nhớ những sự kiện kia nhưng cảm xúc lại còn hơn cả chân thực đánh mạnh vào lòng hắn từng đợt co thắt. Cảm giác ái tình sâu đậm, chia ly đau đớn, nhớ nhung cồn cào, cay đắng nhẫn nhịn cùng nuối tiếc khôn cùng từng vị thấm đẫm cõi lòng tĩnh lặng của hắn.

   Lúc đó, hắn liền lí giải được nàng tại sao lại cố chấp với hắn đến như vậy.

   Thanh âm của nàng gắng sức nói đều đặn lại lần nữa đánh gãy suy nghĩ của hắn: "Ta nhớ lần đầu gặp mặt, ta đàn một khúc, chàng thổi tiêu hòa âm theo, ta ngẫu hứng ca một bài, chàng tặng ta một ánh mắt đầy tình ý... khi đó trăng non, hoa chớm nở... thật là đẹp..."

   Hắn nắm chặt tay nén đau đớn nơi ngực nhìn nàng. Đó là chuyện đời trước, đời này lần gặp mặt đó đã là lần thứ hai. Lúc ấy hắn biết nàng có ý với hắn, lòng vô cùng chán ghét nàng, cho rằng hành động của nàng là vô cùng trơ trẽn, liền dứt khoát quay đi, quăng cho nàng một tấm lưng tàn nhẫn.

   Hắn bình ổn cảm xúc phập phồng lên tiếng: "Nếu nàng thích thì hãy cùng nhau làm lại khung cảnh ấy."

   Nàng giống như là vô cùng bất ngờ, nhìn hắn một hồi, con ngươi nàng đen láy trong suốt, sáng tựa tinh tú khiến hắn giật mình. Tại sao từ trước hắn chưa từng biết đôi mắt nàng đẹp đến như vậy?

   Rốt cục, nàng hạ mắt, cười dài đầy bất đắc dĩ: "Đến tận lúc hoa sắp sửa tàn, ông trời mới để ta nghe thấy câu nói ta mong ước cả đời này thật không biết là bi hay là hỉ nữa. Hòa, ta nhất định sẽ đàn cho chàng, sẽ ca cho chàng, sẽ cùng chàng ngắm trăng, thưởng rượu, ngâm thơ cả đời nếu như ta còn..."

   Hắn lên tiếng cắt ngang lời nàng, cũng không biết trong thanh âm của mình có bao nhiêu gấp gáp: "Nàng nói rồi đấy!"

   Nàng nhìn hắn nhẹ cười: "Ta hứa với chàng." - Nàng hứa, có lẽ đó là lời hứa mãi mãi không thể thành nhưng nàng vẫn hứa. Là do trái tim nàng thực cố chấp không muốn cả hai cạn mối lương duyên trở thành những người xa lạ hay là nàng hi vọng lại có thể trọng sinh thêm một lần nữa để trả hết nợ này, để lại được thấy hắn?

   Nàng không biết.

   Nàng chỉ biết nàng không thể bỏ được ước vọng muốn liên quan đến cuộc đời nam nhân này. Cho dù là một kiếp hay mười kiếp đi nữa.

   Đúng lúc ấy, nha hoàn bê thuốc tiến vào, dường như quá nhập tâm, đến nỗi không nhìn thấy hắn: "Tiểu thư, người mau uống thuốc đi!"

   Thấy nha hoàn không nhìn hắn, nàng càng thêm xác định hắn chỉ là một ảo ảnh nàng nghĩ ra... cũng quá chân thực rồi.

   Dù biết là không có khả năng, nhưng nàng vẫn hi vọng hắn có thể chân chính đến nhìn nàng lần cuối.

   Nhưng sao có thể? Hắn bây giờ hẳn là đang kề vai ấp má với tân nương của hắn, nàng ấy xinh đẹp khéo léo, cùng với hắn là một cặp trai tài gái sắc. Nàng ấy là nữ nhân hắn nhận biết vậy thì cả đời này hắn nhất định sẽ đối xử tốt với nàng ấy, hắn tuyệt sẽ không vì một người dưng như nàng mà bỏ nàng ấy lại... đúng không...

   Mỉm cười chua xót, nàng gắng gượng ngồi dậy, một hơi uống hết bát thuốc đắng ngắt. Vị thuốc đắng chát cũng chẳng thể làm dịu cơn chát chúa trong ngực nàng.

   Một cơn co thắt đột ngột dâng lên bóp nghẹn lồng ngực nàng, kèm theo đó một ngụm tanh nồng mất kiểm soát mạnh mẽ theo cổ họng tràn ra ngoài, trước mắt tối sầm, nàng cho rằng nàng dương mệnh đến đây là hết rồi.

   Hắn trợn trừng mắt nhìn nàng ho ra một búng máu đen rồi như một cơn búp bê vải vô lực ngã xuống, khuôn mặt lãnh đạm nháy mắt hóa kinh khủng.

   Mấy nha hoàn vỡ òa không kìm được khóc lớn. Một cái vừa khóc vừa chạy ra ngoài thét gọi lang y.

   Thân thể nàng gầy guộc nằm trong lòng hắn, lạnh ngắt. Hắn chậm chạp như kẻ ngốc ôm mặt nàng gọi liên hồi: "Thư... nhi... Thư nhi!"

   Không phải nàng chỉ cần tiên thảo sẽ không có vấn đề gì sao? Nàng còn hứa hẹn với hắn nhiều điều như vậy, sao lại có thể xuôi tay nhắm mắt được?

   Trước đây là hắn ngu ngốc hiểu lầm nàng, coi mọi sự hi sinh của nàng là mánh khóe, coi mọi thành ý của nàng là diễn trò, coi chân thành của nàng là dối trá. Nàng cho hắn tất cả trái tim, tính mạng, đổi lại hắn cho nàng nhục mạ và khinh bỉ.

   "Thư nhi! Thư nhi!" - Hắn hối hận. Hắn rốt cuộc đã nhận ra trong trái tim của hắn là bóng hình của ai.

   Không phải nữ tử hiền dịu thùy mị, hoa cười ngọc thốt Phạm Vân Anh mà là nữ tử quái dị, quật cường âm thầm sau lưng hắn nhận lấy tất cả thương tổn Chu Thanh Thư. Trong khoảnh khắc hắn liền rõ ràng mọi hình ảnh lờ mờ trong tiềm thức.

   Có trời xanh chứng giám, chỉ cần nàng sống, hắn nguyện dùng cả đời chỉ bồi nàng, yêu thương một mình nàng. Ông trời cho nàng một lần trọng sinh vậy cũng hãy cho hắn một cơ hội sửa chữa đi!

   "Thư nhi!"

  _____08_11_2018___Ruth_Panda___Many_thanks_____  

   Nổi hứng đi viết ngược, thế là tôi viết. Truyện chẳng có tính toán gì, tất cả đều đi từ cảm xúc nên sẽ kết thúc nhanh thôi.

   Xin cả làng cho cái vote để có động lực nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro