10. Ghen Ăn Tức Ở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Lại một mùa xuân mới đến, Hoàng Đế theo thông lệ hàng năm ra chiếu ấn định tổ chức lễ săn bắn Hoàng gia, xua đuổi mãnh thú, kích thích dân chúng khai hoang, mở rộng quốc thổ.

   Năm nay hắn yên ổn không có bị người vu cáo, tự nhiên là tham gia.

   Địa điểm hạ trại nhốn nháo, nàng rốt cuộc được trông thấy hắn sau nhiều tháng đằng đẵng ở nhà dưỡng bệnh. Hắn vẫn anh tuấn lãnh đạm, xuất chúng như vậy khiến trái tim nhỏ bé nhảy nhót liên hồi, tất cả mọi đau đớn do độc tính cơ hồ trong khoảnh khắc được hóa giải hoàn toàn.

   Hắn cũng nhìn thấy nàng. Khí sắc của nàng hình như rất kém, đã mùa xuân nhưng quần áo thật dày, đi đứng tuy bất tiện nhưng hắn chưa từng thấy nàng lúc nào cũng kè kè nha hoàn bên người như vậy. Nàng đứng cạnh các Tiểu thư phu nhân quý gia khác, một thân hoàng y nhã nhặn không son phấn không phục sức lại như hoàng mai rực rỡ trong tuyết mạnh mẽ nổi bật hơn hết thảy. Chẳng qua thấy ánh mắt sáng rực mang theo si ngốc quen thuộc kia nhìn hắn chằm chặp không buông, hắn vẫn là không khỏi nhíu mày, giũ tay áo thật mạnh nhanh chóng tránh đi.

   Nàng thay y phục, cưỡi ngựa đi theo mấy nữ tử, lại đặc biệt kết thân với Phạm Vân Anh, Vương phi tương lai của hắn. Không ngoài dự đoán của nàng, nàng ấy luôn luôn đi theo hắn.

   Nhìn phía trước nam nhân khắc ghi trong tâm can cùng tân nương tử đã định của hắn cười nói thẹn thùng, nàng không xác định nổi trong lòng là tư vị gì. Rũ mắt xuống, nàng chán ghét phải thừa nhận nàng ấy đứng bên cạnh hắn thực sự là xứng đôi biết bao!

   Đẹp đến nỗi mắt nàng, tim nàng đau nhói...

   Bốn phía rừng cây lay động, một loạt ám tiễn hướng bọn họ mà đâm tới. Các nữ tử thất kinh hét chói tai, các nam tử nhanh chóng vây họ lại bảo hộ chu toàn phía trong. Mưa tiễn còn chưa dứt, liền có một nhóm hắc y nhân nhảy tới gia nhập trận địa, ánh đao bóng kiếm sáng lòe lạnh lẽo tàn nhẫn.

   Trái ngược với mấy nữ tử nguyên là một đám thiên kim Tiểu thư ăn ngon mặc đẹp, từ nơi khuê phòng êm đềm trướng rủ màn che lớn lên, nàng một chút cũng không kinh hãi, từ đầu tới cuối trầm mặc chưa từng rời mắt khỏi người hắn.

   Một trận mưa tiễn nữa hung hãn xé gió mà tới, mấy nam tử lập tức có người bị trúng tên, hô lớn một tiếng, liền được hưởng ứng một hồi tiếng thét kinh hồn bạt vía của đám nữ tử. Mắt thấy một mũi tên sẽ trúng phải hắn, nàng không chút chần chừ kéo mạnh cương, vị trí ngựa chuyển động, mũi tên xuyên phá bả vai đau buốt.

   Mấy con ngựa thuần tính không quen môi trường mưa máu gió tanh, sinh tử tranh đoạt, lập tức hoảng loạn, mất khống chế, theo bốn phía chạy tán loạn. Nén đau, nàng kéo chắc cương, đuổi theo con ngựa của Phạm Vân Anh.

   Nàng chỉ nghĩ hắn chọn nàng ấy, vậy nàng cũng sẽ vì hắn mà bảo hộ nàng ấy chu toàn.

   Hai con ngựa chạy hết một cánh rừng, Phạm Vân Anh dù sao cùng là nữ nhi dòng dõi thư hương, biết cưỡi ngựa cũng chỉ là cầm cương, rốt cuộc không gắng gượng nổi, tay thả lỏng, cả thân hình theo xóc nảy của yên ngựa rơi xuống.

   Chạy phía sau, nàng thúc roi gia tăng tốc độ, dùng hết sức bình sinh vận dụng khinh công đạt cực hạn nhào tới ôm lấy Phạm Vân Anh. Sau đó cả hai rơi rầm một cái xuống đất, lăn vài vòng mới dừng lại được.

   Nàng hít một hơi rồi lại một hơi nhỏ, cảm nhận từng trận từng trận đau xuyên phá lục phủ ngũ tạng cho tới tứ chi tê liệt.

   Phạm Vân Anh nằm trên người nàng, bất tỉnh nhân sự nhưng rất tốt, không có bất kì tổn thương gì.

   Nàng nghe tiếng vó ngựa tiến lại gần, lại nghe thanh âm hắn gấp gáp hô lên: "Vân Anh!"

   Trên người trọng lượng được lấy xuống, nàng gian nan ngồi dậy nhìn nam nhân mình yêu ôm nữ nhân khác vào lòng, cẩn thận che chở, lòng tê rần.

   Nàng ấy từ trong lay động tỉnh lại, khiếp sợ ghé vào lòng hắn như chim non yếu ớt khóc nấc lên. Hắn đau lòng nhìn nàng ấy, lại chuyển nhìn nàng đầy lạnh lẽo: "Ngươi đã làm cái gì?"

   Nàng mơ hồ không hiểu: "Ta?..."

   Hắn ngắt lời nàng: "Từ đầu mấy nha hoàn của ngươi đã thám thính hết thảy khu vực săn bắn một lần, còn ngươi lảng vảng bên cạnh Vân Anh, lợi dụng hỗn loạn đánh ngựa của nàng ấy chạy, lại ở trước mặt Bản Vương diễn một tuồng xả thân vì bằng hữu? Ngươi tưởng Bản Vương không nhìn ra quỷ kế của ngươi? Ngươi với Vân Anh quen biết nhau được mấy cái canh giờ? Ngươi nữ nhân lòng dạ độc ác này thế nhưng thấy Bản Vương sủng ái nàng ấy, lòng nảy sinh thói đố kị, ghen ăn tức ở, rắp tâm hãm hại nàng ấy!"

   Nàng chết lặng nhìn hắn chăm chăm. Hắn một lời cũng không nghe, trực tiếp giá tội cho nàng...

   Dường như là mất hết kiên nhẫn, hắn ôm nàng ấy lên ngựa bỏ đi.

   Nàng muốn đuổi theo nói lời giải thích với hắn, nhưng thân thể vô dụng tàn tạ bất tuân ý muốn, nàng chỉ có thể đưa mắt nhìn theo gót ngựa xa dần.

   Hắn có biết, nha hoàn đi ra là quan sát một chút kẻ khả nghi, nơi rừng núi âm u này thích hợp thế nào ném đá giấu tay?

   Hắn có biết, nàng đi theo nàng ấy chỉ là một lòng muốn bảo hộ hắn cùng nàng ấy?

   Hắn có biết, nàng giờ phút này toàn thân đau nhức không chịu nổi, có biết nàng cũng muốn ghé vào ngực hắn, khóc lớn một trận?

   Nàng ấy đau, nàng ấy sợ, nàng cũng đau, nàng cũng sợ, sao hắn chỉ có thấy mình nàng ấy?

   Đau đớn nơi ngực mang theo tanh nồng trào ra cổ họng, nàng ho không ngừng được, máu nhanh chóng nhiễm đỏ một thân quần áo nhã nhặn.

   Huyết diễm lệ như lửa, đau đớn như huyết.

_____27_11_2018___Ruth_Panda___Many_thanks_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro