11. Thiên Đàng Hạ Phàm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Chu Thanh Thư ngủ giấc này thật dài, cùng với giấc ngủ trọng sinh lần trước tựa hồ có chút giống nhau. Nàng mở mắt nhìn quanh quất, vẫn là căn phòng của nàng, vẫn y phục hoàng sắc, mọi chi tiết trang trí dường như không hề thay đổi.

   Bước chân xuống giường, nàng cứ thế đi chân trần ra cửa, cửa vừa mở, gió mùa đông lạnh lẽo tràn vào phòng. Hít một hơi thật sâu căng tràn phổi, nàng thỏa mái nhận ra đây đích thị là mùa đông ưa thích của nàng.

   Lần bước theo hành lang dài, Chu Thanh Thư dừng lại tại căn chòi nghỉ chân nhỏ, trên bàn đá vẫn còn cây đàn tranh của nàng. Các ngón tay thanh mảnh miết nhẹ lên dây đàn, cảm giác lành lạnh vô cùng chân thực, nàng tăng lực gảy một điệu. Có lẽ là nàng ngủ quá lâu, khi thức dậy khí lực không còn bao nhiêu, thanh âm phát ra không đủ lực nghe rệu rạo mà hời hợt.

   Tiếp tục bước đi, Chu Thanh Thư rốt cuộc nhìn thấy xích đu ưa thích của nàng. Không kìm nổi lòng, nàng xiêu vẹo chạy tới bên xích đu, thích ý mà ngồi lên, lại vô cùng thoải mái đong đưa.

   Nơi này vô cùng giống viện tử của nàng trước đây, thậm chí có thể nói là y hệt. Không phải là trọng sinh, vậy thì... chắc chắn là Thiên Đàng!

   Thiên Đàng! nàng thật thích nơi này!

   Chu Thanh Thư không khỏi cười lên một tiếng. Trời xanh thật công bằng, trần gian nàng sống khổ cực đổi lại Thiên Đàng thật vô cùng đầy đủ.

   Đang khi nàng chơi thật vui vẻ thì nghe có tiếng vật nặng rơi xuống, quay đầu lại là bóng dáng nam tử cao lớn tuấn tú lạnh lùng khoác trường bào lam sắc thượng hạng trơn bóng, con ngươi không khỏi ngẩn ra.

   Thiên Đàng thật tốt, còn có cả hắn ở đây cho nàng.

   Hắn, thật là dáng vẻ của hắn chậm chậm tiến về phía này, nàng ngây ngốc vươn tay muốn chạm vào hắn, nhưng đến lưng chừng lại thôi.

   Nàng cười nhạt nhòa chua xót.

   Ảo ảnh giả hay người thật?

   Là nàng tưởng tượng hay là hắn thật đã đến nơi đây, nàng cũng không muốn biết.

   Nàng tình nguyện sống trong mơ hồ, giữa thật giả lẫn lộn... chỉ cần được nhìn thấy hắn. Có hắn là tốt rồi, dù là giả ảnh, nàng cam tâm không muốn biết chân tướng... vì có hắn ở đây với nàng...

   Đúng lúc nàng buông tay, hắn lại nâng tay đón lấy nàng, bàn tay lớn hữu lực bao lấy bàn tay gầy guộc, hơi ấm truyền sang làm nàng run rẩy.

   Nàng khó tin nhìn lên: "Hòa... thật là chàng?"

   Đáp lại chính là hắn kéo nàng vào lòng, mạnh mẽ hôn lên môi nàng.

   Nụ hôn mang theo cuồng nhiệt cùng nóng bỏng, lại ngang tàng bá đạo khiến nàng đau đớn. Hắn chính là dùng hành động để chứng minh cho nàng thấy tâm tư của hắn, nỗi lòng của hắn, trái tim nhảy nhót điên loạn của hắn.

   Chỉ vì nàng!

   Cho tới khi khuôn mặt của nàng đỏ bừng thiếu dưỡng khí, hai mắt lâm vào sương mù mờ mịt, bờ môi nàng sưng đỏ như quả chín mọng, hắn mới buông tha nàng. Vẫn ôm chặt lấy nàng, hắn lạnh lùng nhưng bá đạo tuyên bố: "Từ giờ trở đi, không cho phép nàng làm chuyện ngu ngốc như vậy."

   Tựa trên bờ vai vững chãi của hắn thở dốc, nàng lấy làm kinh ngạc: "Chàng... chàng biết rồi?"

   Hắn nhìn nàng, con ngươi thâm trầm đầy ắp đau xót cùng hối hận: "Cả đời này, nàng chỉ có thể ở bên cạnh ta, ngày ngày đàn hát ca vũ cho ta, vì ta sinh dưỡng con cái, chuyện gì cũng không cần làm nữa."

   Thân thể nàng chấn động. Lời này chính là... cầu hôn của hắn... cho nàng?

   Nhưng hắn đã cưới người khác rồi. Cũng không phải trọn vẹn đều thuộc về nàng, chẳng lẽ.. hắn vẫn muốn... nạp nàng làm thiếp?

   Nàng cúi đầu, khẽ tránh thoát vòng tay của hắn, giọng nói không giấu nổi mất mát: "Chàng đã có Vương phi, ta theo chàng về làm gì kia chứ? Uyên ương chỉ có một đôi, trái tim ta cũng không rộng lớn đến vậy..."

   Vì quay lưng lại với hắn, cho nên nàng không hề nhìn thấy trong đôi hắc mâu kia là ý cười lấp lánh.

   Tiếng bước chân vang lên, hắn bế thốc nàng, từng bước chắc chắn hướng chính viện đi tới.

   "Chàng làm cái gì? Mau bỏ ta xuống!"

   Nàng nửa ngượng nửa phẫn nộ thấp giọng kêu gào trong lòng hắn.

   "Nàng không mang giày." - Khuôn mặt quanh năm lạnh lẽo của hắn lúc này lại nổi lên nhàn nhạt một tầng cảm giác ấm áp.

   "Phụng Thiên thừa vận, Hoàng Đế chiếu viết, Chu Đại Tiểu thư Chu Thanh Thư tài sắc vẹn toàn, đức độ từ bi, hiếu phụ thảo mẫu, nay Trẫm ban hôn với Trấn Vương, phong vị Trấn Vương phi, cùng Trấn Vương vĩnh kết đồng tâm, đồng cam cộng khổ, đồng tâm hiệp lực vì quốc gia, vì Trấn Vương tề gia, sinh dưỡng vương tôn hậu tự, khai tán Vương tộc sanh phú quý. Hôn lễ tùy ngày tổ chức, khâm thử!"

   Nàng ngây ngốc nhìn Thánh Chỉ ban hôn vẽ rồng vàng ấn dấu Ngọc Tỷ đỏ chót của Hoàng Đế đến trên tay, chỉ cảm thấy cực kì chói mắt, ngay cả lời chúc mừng của Thái giám tổng quản cũng không nghe rõ.

   Cho tới khi Trấn Vương gia tiễn Thái giám quay lại, nàng mới ngẩn người nhìn hắn, hỏi một câu: "Ta... ta... đang ở Thiên Đàng... đúng không?"

   Hắn nhíu mày, mất hứng hừ lạnh: "Nàng nói xem?"

   Nàng thật sự nghiêm túc suy nghĩ một hồi, chỉ là càng lúc, nét kinh ngạc càng rõ ràng trên khuôn mặt gầy nhỏ. Cuối cùng, nàng ôm chặt lấy cuộn Thánh Chỉ, cũng không quản xung quanh có người nào, bật khóc lớn tiếng.

   Trải hai đời dài đằng đẵng, cuối cùng nàng cũng có thể danh chính ngôn thuận nên duyên với hắn.

   "Thư nhi đừng khóc! Nàng đừng khóc! Nàng bất mãn với Thánh Chỉ ban hôn phải không? Đáng ra ta có xin Hoàng thúc phong nàng làm nhất phẩm Vương phi, nhưng không sao, ta sẽ tiến cung đòi hắn cho nàng công đạo!"

   Trấn Vương mặt sắt không sợ quỷ thần, không sợ Hoàng quyền, không sợ binh đao, không sợ nhân tâm chính xác là bị Trấn Vương Phi còn chưa cưới qua cửa dọa sợ, vội vàng ôm nàng dỗ dành.

_____27_11_2018___Ruth_Panda___Many_thanks_____

Thiết nghĩ đến đây có thể coi như là ending được rồi, nhưng mà bản thân tôi rất ghét những kiểu kết đòi hỏi người ta phải tiếc hận suy tưởng thêm như thế này, cho nên tôi quyết định, tuyệt đối sẽ không kết kiểu này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro