12. Viên Mãn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Đại hôn của Trấn Vương được tổ chức một tháng sau tất cả những lùm xùm lúc trước. Một tháng này, người dân Long Thành coi như được mở rộng tầm mắt chứng kiến Trấn Vương nổi tiếng lạnh lùng lãnh đạm một ngày hai ba bữa chạy tới đạp cửa Phủ Thượng Thư đến nỗi Chu Thượng Thư ngoài bận rộn chuẩn bị cho hôn sự đại nữ nhi còn phải chạy đi tìm thợ mộc, thợ kim hoàn, thợ điêu khắc tốt nhất kinh thành làm lại cánh cửa mới cùng một cái nữa dự phòng.

   Chu Thanh Thư rốt cuộc được như ý nguyện. Nàng mặc lên mình bộ hỉ phục đỏ thẫm, trang điểm tỉ mỉ, lại được dắt tay tới kiệu hoa tám người khiêng đúng tiêu chuẩn của nhất phẩm phu nhân rước qua cửa lớn Trấn Vương phủ. Lại bị người nắm tay dắt vào Chính phòng bái đường, nhận mọi lời chúc phúc của quan khách sau đó nàng được đưa về Loan phòng.

   Từ đầu tới cuối, nàng chỉ có cảm giác không chân thực.

   "Thư nhi, lại uống rượu giao bôi." - Thanh âm của hắn trầm ổn, ấm áp đến mức nằm mơ nàng cũng nhận ra được.

   Nàng chậm chạp tiến lại gần hắn. Khuôn mặt hoàn mỹ của hắn nhìn nàng dịu dàng nở nụ cười. Tay nâng chén rượu, ánh mắt nàng chưa từng rời khỏi hắn.

   Hắn đỡ lấy chén rượu đã uống cạn của hai người đặt lên bàn, vẫn thấy nàng nhìn hắn chằm chằm, không khỏi cảm thấy buồn cười, vươn tay liền ôm được nàng vào lòng, hắn híp mắt cười sâu: "Ái phi, chúng ta động phòng."

   Nàng thật sự rất ngoan ngoãn phối hợp cùng với hắn. Cho tới khi hai người hòa làm một, nàng liền khóc lên. Hắn hốt hoảng: "Ta làm nàng đau sao?"

   "Không phải..." - Nàng lắc đầu, vươn tay ôm lấy cổ hắn, nén nghẹn ngào - "...Từ giờ thiếp là nương tử của chàng... cả đời này thiếp phó thác cho chàng... chỉ cầu chàng sẽ không... chán ghét thiếp... "

   Nữ nhân có mấy lần quyết định được cuộc đời của mình? Nàng yêu hắn, muốn được gả cho hắn. Nhưng gả cho hắn xong, nàng vẫn cảm thấy cuộc đời vẫn rất dài, ai nói trước được điều gì. Nàng chỉ biết đời trước cùng đời này cũng đủ để khiến nàng dùng toàn bộ tâm mình đặt lên người hắn.

   Còn hắn thì sao?

   Nùng tình qua đi sẽ chỉ còn là nghĩa vụ. Nàng có thể không mãi ở trong lòng hắn nhưng nàng hèn mọn cầu xin hắn đừng ghẻ lạnh nàng, chí ít vẫn sẽ để nàng ở lại phủ hắn. Không cần thực quyền chỉ cần được nhìn thấy hắn bình an mỗi ngày là được.

   Hắn khẽ nhíu mày suy xét ý tứ của nàng, cắn một cái lên đôi môi sưng đỏ ướt át của nàng, hắn sẵng giọng: "Nàng nói bậy bạ cái gì? Thánh Chỉ Hoàng Thượng ban nàng còn không hiểu sao?"

   Nàng chớp chớp đôi mắt mông lung ngấn lệ nhìn hắn: "Thiếp bỏ sót điều gì sao?"

   Trấn Vương buồn bực: "Vĩnh kết đồng tâm."

   Vĩnh kết đồng tâm?... Trọn đời gắn bó... Là trọn đời!

   Nàng kinh ngạc tròn mắt: "Ý Hoàng Thượng là..."

   "Là chúng ta cả đời ở cùng một chỗ, chết cũng không thể tách ra." - Hắn thay nàng nói - "Tiện thể nói cho nàng biết, Trấn Vương ta tài lực, ân sủng lực không thiếu, nhưng phúc hưởng cũng chỉ có một mình Trấn Vương phi Chu thị, Đại nữ nhi phủ Thượng Thư."

   Từng lời hắn nói như dòng nước ấm len lỏi vào tận ngóc ngách tâm can của nàng. Lệ nóng lần nữa dâng mờ hai mắt, nàng khóc lên: "Hòa à, thiếp yêu chàng! Cả đời này cũng chỉ yêu mình chàng!"

   Hắn đau lòng hôn lên mắt nàng, hút hết từng giọt từng giọt mặn chát. Nàng vì hắn đã chịu đựng quá nhiều, từ giờ hắn nhất định sẽ bảo hộ nàng, sẽ không để nàng rơi nước mắt thêm nữa.

   Tuy nhiên cách sau đó vài năm, khi nàng rốt cuộc dưỡng tốt thân thể vì hắn sinh dục tiểu Thế tử, Trấn Vương gia vẫn là không thể giữ trọn lời của mình.

   Trấn Vương phi khó sinh vật lộn cùng cả Vương phủ một ngày một đêm mới đón được tiểu Thế tử chào đời. Trấn Vương không khỏi nghiến răng kèn kẹt: "Vì một thằng nhãi con vắt mũi chưa sạch lại khiến Bản Vương thất ngôn, việc này tuyệt không thể bỏ qua!"

   Sau này, lúc Trấn Vương Thế tử được năm tuổi biết chuyện xưa không khỏi bĩu môi, vẻ khinh bỉ hiển lộ rõ ràng trên khuôn mặt xinh trai đáng yêu: "Cái này là do lão cha vô năng, có giỏi thì khiến mẹ đại nhân không sinh được ra ta đi!"

   Trấn Vương trợn ngược mắt như con mãnh hổ nhe hết nanh vuốt gầm lên, thanh âm thiếu điều thổi bay cả Vương phủ: "Oắt con! Có giỏi ngươi đứng lại cho lão tử! Người đâu, mang gia pháp ra đây! Hôm nay Bản Vương không đánh nát cái đít của ngươi Bản Vương không phải là người!"

   Trấn Vương phi xinh đẹp đoan trang ngồi một bên chống đỡ cái trán đau nhức, không khỏi liên tục thở dài. Hạ nhân toàn bộ mắt điếc tai ngơ làm như không liên quan đến mình, hiển nhiên việc này đã là thông lệ tại Trấn Vương phủ rộng lớn uy nghiêm này.

***** Toàn văn hoàn *****

_____27_11_2018___Ruth_Panda___Many_thanks_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro