Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Heart và Liming, hai số phận, hai hoàn cảnh, va vào như như hai tiểu hành tinh ngoài ngân hà rộng lớn. Heart là một đứa trẻ được nói là ngoan, nhưng tiếc thay cậu gặp phải một tai nạn, mất đi khả năng nghe, nói đã ba năm rồi, mọi âm thanh trên thế giới này không còn gì ý nghĩa với một đứa trẻ như cậu nữa. Liming, cháu trai chủ tiệm cơm gà, sống nơi khu phố tấp nập, tính tình ngang ngược, lầm lì. Em làm cho người ta cảm thấy, đứa trẻ này thật xấu tính. Nhưng nào ai biết được, chính sự khác biệt đó, cậu và em va vào nhau, tạo ra sự vang dội to lớn mà các hành tinh xung quanh chẳng thể ngờ.

"Hôm nay... con muốn rủ Heart đến nhà con được không ạ? Phòng khi Heart nó muốn làm gì đó." Em đang run rẩy, lo lắng lắm. Vì sao ư? Vì em đang đối diện với mẹ của người bạn đặc biệt của em, lần trước dẫn nó đi chơi lén bị ngã xe, bây giờ em còn dám ở đây xin mẹ cho nó đi chơi với em nữa.

"Liming, bác không nói gì, không có nghĩa là sẽ cho đi dễ dàng nhé." Mẹ cậu gật đầu rồi, bởi vì nếu không có lần ngã xe đó, mẹ cũng sẽ chẳng bao giờ hiểu được lòng con trai mình, bà chỉ chăm chăm kiếm tiền, chưa bao giờ thấy được cậu đã phải khổ sở ra sao.

"Dạ?" Em thấy khó hiểu biết bao, trong mắt em người lớn ai cũng thế, sao lại gật đầu cho phép, nhưng rồi lại rào trước như vậy chứ?

"Để bác trai chở đi nhé, khi nào về thì gọi bác trai qua đón, thằng bé sẽ không gặp vấn đề gì nữa." Lúc này, mặc dù mẹ còn chưa tin tưởng lắm vào người bạn duy nhất này, biết bao lần em làm mọi người không yên tâm rồi mà, cũng là chuyện nên có thôi.

"Vậy... Vậy... Con xin cho cậu ấy ở hai ngày... Được không ạ?" Em vẫn muốn thử, dù sao hôm nay cũng là giao thừa, em muốn cùng bạn làm nhiều điều lắm.

"Này, được voi đòi tiên đấy hả nhóc quậy?" Lúc này phía sau vang lên tiếng của ngài nghị sĩ, ba của cậu

"Bác... Bác trai ạ, con xin lỗi... Không được thì thôi ạ, con chỉ là có nhiều chuyện muốn kể cùng Heart thôi ạ, sau này nói cũng không sao ạ." Em giật mình sợ hãi, vội vàng xin lỗi, em sợ ba của bạn lắm, ngài nghị sĩ rất dữ, ông ấy sẽ chẳng tha thứ cho ai gây bất tiện cho gia đình của ông cả.

"Ba nó à, đừng vậy chứ, bạn của Heart đó, không phải thằng bé sẽ trở lại như trước kia sao, đừng cản nó." Mẹ cậu nhìn chồng với ánh mắt cầu xin, đã hơn nửa tháng nay rồi, Heart chẳng thèm nói chuyện với ba mẹ nữa, cậu chỉ nhốt mình trong phòng, chìm vào thế giới yên tĩnh của riêng mình.

"Hai ngày sao?" Ba bạn quay sang, dáng vẻ lo lắng hỏi em

"Dạ, hai ngày, không sao ạ, nếu mà bác không yên tâm tối nay có thể đón bạn ấy về ạ."

"Đi đi, bảo thằng bé đem đủ đồ dùng cá nhân, đừng thiếu gì." Ba ngồi xuống ghế, tay cầm lên tách trà vừa rót mà uống, bên ngoài ba lo lắng cho con trai, nhưng thực ra ba cũng hiểu, con ông trở nên như vậy là vì sao, cậu giống ba lắm, nên ba hiểu.

"Dạ, con cảm ơn ạ, con... Xin phép lên với cậu ấy nhé ạ." Nói rồi em phóng như tên lửa đến phòng cậu, trái tim treo ngược cành cây của em, hạ xuống được rồi.

Em dặn bạn như những gì ba bảo, kiểm tra lại vài lần cho kỹ, rồi mới cùng bạn ra xe về nhà mình. Cũng giống như bao gia đình khác, bình thường cả nhà sẽ cùng nhau đi chùa xin phước lành đêm giao thừa, nhưng em từ bé tới lớn rất lười, không có gì thì sẽ chẳng ra đường vào ngày giao thừa, dù sao tiết mục đón giao thừa trên tivi cũng khá thú vị. Ra đường đông lắm, em không thích, năm nay cũng vậy, em ở nhà, nhưng rủ bạn đến cùng. Vì bạn của em lần đầu đón giao thừa kiểu này, em muốn cho bạn thử.

"Ây Heart, đến rồi đến rồi, pháo hoa sắp bắn rồi, đây của mày, cầm lấy nhé...10 9 8 7 6 5 4 3 2 1...happy new yearrrrrrrr" Theo sau đó là tiếng pháo bông trên tivi, và những chiếc pháo giấy bé tẹo trên tay hai đứa.

Heart vui ra mặt, cậu rất thích ngày hôm nay, ngày mà cậu và em cùng nhau qua năm mới, ngày mà cậu và em trở thành một phần đặc biệt duy nhất của nhau. Cậu và em nắm tay nhau, mân mê với mầm tình đang dần lớn, cả hai trao nhau nụ hôn đầu, quấn quýt nhưng nhẹ nhàng, đơn giản nhưng bền lâu.

"He... Heart..." {Dừng... Dừng đã...} Em nhận thấy tình hình dần kì lạ, vị ngọt trên đầu lưỡi bỗng chốc biến mất, nó chuyển dần xuống chiếc cổ mềm mại của mình, vội ra hiệu cho cậu dừng lại. Bốn mắt nhìn nhau, em dường như hiểu ra tiếp theo sẽ xảy ra điều gì, vội siết lấy tay bạn, nước mắt bất giác lưng tròng

{Bạn không muốn vậy thì anh sẽ không làm nữa nhé, bạn đừng khóc, anh chưa biết cách dỗ bạn...} Cậu vội vàng dùng thủ ngữ để dỗ bạn, nhìn thấy nước mắt của bạn, cậu có chút cuống. Đúng là có hơi nhanh để bạn chấp nhận việc này, cậu muốn xin lỗi bạn.

{Không phải, không phải thế, em xin lỗi bạn, em không biết, em... Em chỉ muốn nó diễn ra ở phòng của em... Em sợ chú Jim sẽ về, bạn đừng buồn nhé, em không cố ý...}

{Không sao nhé, anh nói thật đó, bạn không cần vội, tại anh nhanh quá, làm bạn sợ rồi...}

Còn chưa đợi cậu nói hết, em đã đưa tay kéo bạn xích lại, lần nữa hôn bạn, đem tất thảy những lời ây ôm vào lòng. Dần dần, em kéo bạn đứng dậy, dứt môi hôn, vội vàng kéo bạn lên phòng chốt cửa thật chặt.

{Ở đây sẽ không có ai thấy, em chỉ muốn bảo bạn lên phòng thôi, bạn đừng buồn nhé. Em xin lỗi.}

{Anh không biết bạn sợ, tại anh trước, bạn không cần xin lỗi đâu.}

Cả hai lại chim đắm vào cơn say của ái tình, tiếp xúc cơ thể thân mật dần nhiều lên, những chiếc áo mỏng mang cũng được vắt gọn trên đầu giường, tiếng mút mát từng chút len lỏi vào lòng em, chỉ em mới có thể nghe thấy tiếng tim cả hai đang đập, tiếng va chạm của thân thể, mặt em dần đỏ lên, đỏ đến là đáng yêu.

Tay cậu bắt đầu đi sâu vào thân thể em, càng đi càng sâu, càng đi càng mở rộng. Nơi sâu tối nhất của em, câụ cũng chẳng vội, đem em ép dưới thân mà hôn, hôn đến em cũng ngốc đi, những vết cắn đỏ ửng trên thân em, nơi bàn tay cậu lướt qua, từng chỗ một đều để lại vết. Em nhìn theo đường đi tay cậu, bỗng rùng mình, em không nghĩ người có gương mặt thanh tú thế kia, đáng yêu thế kia như bạn lại có thể có những kỹ năng này, có chút không thấu, bạn học ở đâu vậy?

{Bạn cho phép anh nhé? Nếu không được thì anh sẽ không làm gì nữa, bạn đừng khóc, đừng sợ là tốt rồi.} Heart hôn đến sung sướng rồi mới nhìn lên đôi mắt đầy nước của bạn.

{Bạn đang muốn em cản bạn sao? Hay là bạn sợ điều gì?}

{Sợ bạn sẽ ghét anh, anh sợ bạn bỏ anh đi.}

{Heart, bọn mình cùng đi nước ngoài nhé, bạn cứ học của bạn, em sẽ làm của em.}

{Được hả? Chú Jim cho bạn đi rồi?}

{Ừ, đi nhé, rồi sau này...}


{Sau này anh sẽ sang hỏi cưới bạn, nhé.}


Những lời ấy không hề nói một từ yêu nào, nhưng tất cả đó lại là yêu. Mầm tình của đôi trẻ đã cắm rễ sâu trong lòng chúng, Heart vui vẻ nâng lấy đầu bạn lên mà hôn, nhưng thân dưới lại tiến đến, thứ to lớn của cậu dần không kiểm soát được mà càn quấy, em vặn mình đau đớn, ánh mắt lo lắng hiện lên liền đem giấu vào trong gối, em ôm lấy cậu như một sự cầu xin, đầu óc em mụ mị dần đi, mơ mơ hồ hồ dâng hiến bản thân cho ái tình. Từng hành động một của Heart khiến em dần đạt đến khoái cảm, tay em dần buông lỏng, nắm hờ lấy chiếc grap giường nhăn nheo, tiếng thở gấp của cả hai, những âm thanh ra vào, tất cả chỉ mình em nghe thấy.


Thật sự mệt mỏi, nhưng cảm giác ngứa ngáy trong em vẫn chưa xuôi, em ôm bạn vỗ vỗ lấy tấm lưng đang nhấp nhô trên mình như ý bảo cứ tiếp tục, những thứ mới mẻ ấy khiến em thích thú, tay em đan vào tay bạn, sự dịu dàng của bạn vẫn luôn hiện hữu, em thích. Triền miên ướt át qua rất lâu, chẳng biết từ khi nào em đã chẳng còn chút sức lực, thứ em nhìn thấy được trước khi ngủ mất là tên trâu lớn nằm cạnh, thân bạn cũng chằng chịt những vết cắn của em, chẳng thể đếm nổi, nhưng em đã sớm đem những vết thương ấy thu vào tâm trí, sáng mai tỉnh giấc sẽ phải giúp bạn sát khuẩn, lỡ có nguy hiểm gì, em sẽ sống không nổi mất.


Tiếng người tấp nập ồn ào đánh thức em còn đang say giấc, dưới bếp chắc chắn là chú Jim làm bữa sáng đầu năm, em lo lắng vội sờ lấy chỗ bên cạnh, không thấy bạn đâu nữa, giật mình rời giường theo phản xạ, vậy mà cơn đau truyền đến khiến em ngã nhào xuống sàn lạnh lẽo. Vừa hay cửa mở ra, bạn bưng cháo vội đặt lên bàn rồi đến đỡ em.


{Mới sáng sớm bạn đi đâu thế? Làm em sợ chết...} nói rồi em thút thít khóc, bạn chỉ nhẹ nhàng ôm lấy em vỗ về, đến khi em nín rồi thì vỗ vai bạn buông ra


{Anh lấy cháo cho bạn, bạn mệt rồi, đi lại nhiều không tiện, anh xuống bảo chú nấu cho bạn ăn, bồi bổ.}


{Bạn nói cho chú biết rồi?} Em không sợ đâu, chỉ là hơi bất ngờ, chú Jim biết chuyện từ lâu rồi, nhưng việc này, nói ra có hơi sớm không?


{Không có, chỉ bảo là bạn không khỏe thôi, bạn đừng lo nhé, ăn cháo trước đi, lát nữa anh đi chơi cùng bạn.} Heart hiểu em, cậu không nói cũng vì muốn bảo vệ em, sợ em bị người nhà rầy la. Cậu đem cháo đến đút cho bạn từng muỗng, cháo thì nóng hổi, gà được xé nhỏ, lại còn có người thổi nguội cho, đây chính là thứ tình cảm êm ấm nhất đời ngời.


{Bạn đã tắm chưa đó, vết thương có đau không, em giúp bạn sát khuẩn được không?} Ăn cháo xong, lấy lại chút tinh thần, em nhớ đến những vết tối qua em cắn bạn, liền hỏi han từng chút


{Bạn đừng lo nhé, như vậy người ta gọi đó là làm tình, cho nên bạn cắn anh sẽ không có chuyện gì đâu, tới hôm nay nó chỉ hơi tím một chút thôi, không có rách da đâu bạn nhé.} Heart - không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ bạn lo lắng nghĩ nhiều ngồi giải thích từng chút cho bạn, dù mặt bạn đã đỏ hơn cả cà chua.


{Nhưng mà bạn đau, em cũng tự trách nữa, lần sau có gì thì bạn cũng đừng để em cắn, dù không phải lo nhưng mà em sợ làm bạn bị thương thật.}


{Không sao nhé, là bạn thì dù bị thương nặng cỡ nào anh cũng không sợ. Để anh đưa bạn đi tắm nhé, kẻo lại ngã, khi nào xong bạn đưa tay ra ngoắc anh, anh ở ngoài chờ đỡ bạn nhé.}


Sáng đầu năm, Liming đi chùa cầu phước, dắt theo tình đầu của mình đến đây, em và bạn cùng bái phật, cùng dâng mâm cúng, cùng cầu phước dưới chân đức phật, mong là đời này kiếp này của em và cậu mãi bên nhau. Mong cho dự định đi nước ngoài của cậu và em được hoàn thành thủ tục thật sớm cùng nhau.


_________________________________________


"Cùng làm công quả, cùng dâng tráp lễ. Để kiếp sau ta được gặp lại nhau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro