Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Liming, đã chuẩn bị đủ đồ chưa? Sáng mai phải đến sớm check in đấy?" Chú Jim dọn dẹp quán cơm xong xuôi, vừa vào nhà đã thấy Liming ngồi trên bàn ăn tối, em nhất quyết muốn phụ chú bữa cuối vậy mà chứ cũng không cho, làm em phải ở nhà ăn cơm một mình buồn chết

"Đủ rồi mà, con chuẩn bị từ tận hôm qua, anh Wen chỉ cho hết rồi, cũng kiểm tra giúp luôn rồi. Chú vào ăn đã rồi làm gì thì làm." Em vừa thấy chú về thì vui ra mặt, lâu lắm rồi hai chú cháu mới ăn tối với nhau, chú toàn làm cơm đến tận tối muộn mới về

"Vậy là mai mày với Heart đi cùng chuyến đúng không, nó có nói gì với mày không?"

"Heart á? Con tưởng nó đi trước mà? Tại thấy bảo trường nó nhập học vào sáng ngày mốt, đi sớm để khỏi bị trục trặc giấy tờ." Em giật mình đó nha, không phải cậu nói sẽ bay vào đêm nay luôn sao?


"Ủa? Nãy vừa thấy ghé quán, mà chỉ vào chào cái thôi, chú tưởng hai đứa bay cùng lúc." Chú Jim như nhớ ra gì đó, vội tìm lời lấp liếm cho qua chuyện

Ăn xong bữa tối, em vội cầm ngay điện thoại phóng lên thẳng phòng, gọi video call cho bạn ngay, em tinh lắm đấy nhé, đừng nghĩ em không nhìn ra vẻ nói dối của chú em.

{Bạn có đang giấu em chuyện gì không?} Tín hiệu vừa kết nổi, em đã làm ngay mấy động tác hỏi cho rõ ràng


{Không có, anh vẫn nói thật với bạn mà, giấu gì chứ?}


{Xạo vừa thôi, sao lại nói với chú Jim là bạn bay cùng lúc với em?}


{À, anh định bay cùng với bạn, sợ bạn chán, nên là mới đặt lại vé, định sáng mai mới đến rồi nói cho bạn biết, bất ngờ đó} Cậu cười ngọt ngào nhìn em qua chiếc màn hình nhỏ, em của cậu, đáng yêu quá, giận cũng đáng yêu nữa.


{Sao bạn không nói em biết sớm chứ, em giận bạn rồi, hết bất ngờ rồi.} Nói rồi em cúp máy luôn, chẳng đợi cậu hồi âm gì nữa, vừa tắt máy chưa bao lâu, điện thoại bị vứt xó bỗng rung liên tục, âm báo tin nhắn đến không xuể, em biết ngay là ai, không thèm đọc luôn, để đó đi tắm.


"Rồi, đợi chút chú đưa thêm cho ít tiền, đừng có mà từ chối, sang đó lại khó khăn." Chú Jim dỡ hết hành lí ra khỏi xe giúp em, vội mở bóp lấy ra một xấp tiền đưa cho em

"Chú, đã bảo rồi, là con còn tiền để dành, của chú cũng vất vả mà, giữ lấy đi."


"Liming, tiền này là của anh, nhờ chú đưa em từ hôm qua mà." Wen cũng vừa mới đến, vội đi tìm 2 chú cháu nhà này


"Ơ, sao anh lại cho em?"

"Giữ đi, cần thì lấy mà dùng, ơe nhà có anh phụ chú rồi, yên tâm đi đi." Wen cầm lại số tiền kia rồi dúi vào tay Liming

"Vậy em không khách sáo nữa nhé, hì hì." Em cất tiền vào túi rồi cũng kéo hành lí chạy đi, hai người chú Jim và Wen đi theo sau nhìn em cười hạnh phúc. Cái cảm giác như đứa trẻ mình nuôi nấng đang dần lớn lên vậy.

{Bạn ơi, anh xin lỗi mà, anh sai rồi, bạn đừng giận nữa nhé, anh cin lỗi mà.} Heart đứng chờ cùng ba mẹ, vừa thấy em từ xa đi đến đã vội xin lỗi, không chú ý ai nữa cả.

{Không cho xin lỗi, đi mà xin lỗi với cái cây đi}

{Bạn ơi...} Còn chưa nói hết, thân ảnh nhỏ bé ấy đi lướt qua, cúi người chào ba mẹ cậu lễ phép

"Giúp bác chăm sóc Heart nhé, có gì cần cứ gọi về cho bác, để bác nhờ người gửi cho hai đứa." Mẹ cậu cười yêu thương xoa đầu em

"Việc của con mà, yên tâm đi ạ, con sẽ không dẫn Heart đi chạy xe nữa đâu ạ."

"Nói thì làm cho được đi vậy." Ba cậu vẫn còn chút ác cảm với em

"Tới giờ rồi, mau vào check in đi hai đứa, nhớ gọi về báo tin nhé, cả nhà chờ đó." Wen xem đồng hồ, cũng gần đến lúc rồi, anh đẩy 2 người vào cổng

"Anh Wen, đừng có mà đi uống bia ở đâu nữa nhé, chú em lo." Em còn cố gắng níu lại mà chọc chú chọc Wen cho được rồi mới chịu cười hi hi ha ha rời đi, đứa trẻ quậy phá nhưng cũng đáng yêu.

{Bạn ơi, đưng lơ anh nữa mà, bạn làm vậy, anh sợ lắm.} Check in hồ sơ xong xuôi, dù ngoài mặt có giận cậu đến mấy thì Liming vẫn cố gắng chạy hết đầu này đến đầu nọ giúp Heart làm thủ tục. Vừa đặt thân xuống ghế chưa bao lâu, bên cạnh đã có người khều khều.

{Thì em có giận gì bạn đâu, bạn với em cũng có là gì đâu mà phải giận, bạn thích hay không thích nói với em thì cũng bình thường mà.}

{Anh xin lỗi mà, tại anh không nhớ lời bạn dặn, tại anh bị bạn chiều hư rồi, bạn tha cho anh nhe, anh hứa không dám nữa.}

{Vậy em là gì của bạn?}

{...Bạn là người anh yêu nhất luôn}

{Ừ, cho xin chai nước đi, khát rồi.} Em vừa nhìn bạn nói ra xong, mặt cũng đỏ ửng lên không biết giấu vào đâu, tìm cớ lấp liếm cho sự ngại ngùng của mình.

{Lần sau có giận thì bạn cũng đừng lơ anh nhé, để anh dỗ cho hết giận, chứ không thì anh không biết được để dỗ bạn.}

{Không nói, tự bạn biết đi vậy, em chờ bạn dỗ em.}

{Ơ, đừng làm khó anh chứ, nhóc quậy này.}


"Ghét cái mặt này thật chứ." Em lắc đầu cười, bỗng nhận ra người bên cạnh em lúc này kì thực khác xa tưởng tượng quá. Em từng mơ mình có gia đình, nhưng người cạnh em sẽ là một cô gái xinh đẹp như thần tiên, chứ chẳng phải tên ngốc mắc cười này đâu. Bánh xe số phận thật vô thường, gặp được nhau tưởng chừng không thể, vậy mà lại cùng nhau có tương lai tươi đẹp.

Đến lúc lên máy bay, em đã vội tìm hết các chị tiếp viên đến, em muốn nhờ các chị giúp Heart phụ mình một lúc, may thay các chị đều rất giỏi luôn, họ biết ngôn ngữ tay, giúp được cậu rồi, em có thể đánh 1 giấc trước khi máy bay đáp. Có hơi sợ, vì lần đầu đi máy bay, nhưng cạnh em là Heart, nắm lấy đôi tay bé nhỏ ru vào giấc ngủ thật mau.

{Bạn cứ ngủ đi, anh tự lo được, chừng nào ngủ đủ rồi thì bạn hãng dậy nhé.}

{Bạn cũng ngủ một giấc đi nhé, lát nữa đáp cũng phải chiều tối, mệt lắm.}

{Ừ, bạn mau ngủ đi, dựa vào anh này.} Thế là Liming có được giấc ngủ yên bình, cả một quãng đường bay không hề bị gọi dậy một lần nào cả. Liming thực sự khá mệt, nếu hiện tại người yêu em là một người bình thường, có phải sẽ tốt hơn không, em chẳng phải lo lắng từng chút, cũng chẳng phải học thủ ngữ để làm gì cho khó khăn. Hear thương em lắm, Heart luôn sợ em bỏ đi, nhưng chính Heart cũng là người muốn em có cuộc sống bình thường như bao người.

"Li... ming...dậy..." máy bay sắp hạ cánh, chị tiếp viên đi đến nhắc nhở cậu gọi em dậy, cậu gật đầu rồi quay sang lay em, lay vài cái thì mạnh dạn nói, làm cho em từ trong cơn mê giật mình tỉnh giấc.

{Gì cơ, bạn... Bạn nói lại đi, hôm nay thêm được 1 chữ rồi nè} Liming vui lắm, em dì có đang gà gật cũng phải nghe cho rõ

"Li... ming... dậy..." Cậu cười ngại ngùng, dù tay đang cố gắng ngăn bạn, nhưng miệng đã thành thục bặp bẹ nói

{Bạn nhìn miệng em nhé} "Giỏi lắm" nói rồi cả hai hi ha nhìn nhau cười, ánh mắt em tràn đầy tự hào với cậu luôn, thời gian chờ đáp em cứ liên tục liếc nhìn cậu rồi mỉm cười

Cuối cùng cũng đến được khu nhà mẹ Heart nhờ người thuê giúp, 2 đứa tay xách nách mang toàn là hành lí xuống khỏi taxi, vừa vào trong đã có người chờ ở đó, là người quen của mẹ Heart, chị ấy dẫn cả 2 lên nhà rồi bàn giao chìa khóa rời đi.

{Bạn tắm trước đi, để anh gọi báo cho mẹ xong rồi lát nữa tắm sau. Xong thì mình ra ngoài kiếm gì lót dạ nhé.} Đem hết được hành lí vào nhà cũng đã qua tận 15 phút, tìm chỗ để cho gọn gàng.



{Vậy em chỉ rửa mặt thôi, chứ lát nữa đi về lại phải tắm, lười lắm bạn ơi.} Em lắc đầu rồi đi vào rửa mặt cấp tốc luôn

{Vậy để anh tắm xong rồi gọi cũng được, nhưng mà tối bạn phải tắm đấy nhé, anh méc chú Jim được đó.} Cậu chịu thua rồi, không cãi em thêm lần nào đâu, với cả tính em vốn đã vậy, chịu thôi.

Thế là bé Liming ở ngoài tự tay sắp xếp hết cả một đống hành lí của cả hai, quần áo thì bỏ vào tủ, đồ dùng cá nhân thì xếp gọn trên kệ, sách vở của bạn em cũng để lên kệ giúp luôn, Bình thường hay bảo em không có trật tự, thực ra tại em lười thôi, chứ em vẫn sẽ luôn dành thời gian để sắp xếp đồ đạc hẳn hoi đấy nhé. Xong xuôi em thả người lên giường gọi cho chú báo tin.

"Tới chưa vậy Liming, Heart đâu rồi?" Wen bắt máy giúp

"Nó đi tắm rồi anh, bọn em cũng vừa tới nhà cách đây hơn nửa tiếng thôi à, đang định ra ngoài kiếm gì đó ăn trước đã, lát nữa mới tính tiếp." 

"Vậy là yên tâm rồi, an toàn tới được là ổn, bên này chú đang bận đây, cúp máy nhé khi nào rảnh chú lại điện hỏi thăm 2 đứa." Chú Jim nghe nói em đã an toàn ở phòng rồi thì cũng đỡ lo, nhưng mà quán đang bận quá chú cũng chỉ nói được vậy rồi tắt máy.

{Bạn xếp đồ xong luôn rồi hả?} Vừa lăn ra nhắm mắt chút xíu, phòng tắm đã có người bước ra, khều nhẹ vào tay em

{Ừ, em xếp giúp bạn luôn rồi, mắc công tối về bạn bày ra, lâu lắm.}

{Cảm ơn bạn nhé... Hay giờ bạn thích ăn gì, anh mua cho bạn nhé.}

{Thôi, không cần đâu, lát nữa ghé trung tâm thương mại mua ít đồ ăn dự trữ được rồi, hôm nào bận quá không làm được thì lấy cái đó ăn.} Em suy nghĩ một lúc rồi đáp lời, đúng thật thì em thấy đồ ăn ở bên này mắc quá, em muốn dự trữ ít đồ đông lạnh, tiết kiệm được một ít, lại còn có thêm thời gian làm việc khác nữa, không muốn phí chút gì hết.

{Vậy giờ mình đi nhé, để anh bắt xe, bạn đem đồ của bạn theo chưa á?}

{Rồi, đủ rồi. Chìa khóa đây luôn rồi, bạn tìm xe rẻ rẻ thôi, mai để em đi tìm mua xe điện cho tiết kiệm nhé.}

{Không cần đâu, anh chạy xe đạp chở bạn được mà.}

Và rồi cuộc sống ở mĩ của đôi trẻ đã bắt đầu, mở đầu một cách suôn sẻ, Heart tiếp tục việc học, còn Liming tiếp tục ước mơ kiếm tiền của mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro