Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ay Hearttttttttt..." Qua đi một tuần kể từ ngày cả 2 đến mỹ, Heart cũng đã nhập học, Liming cũng tìm được công việc tạm thời. Lớp học vừa tan, Heart thì vừa đi ra vừa cố gắng làm quen với bạn mới, từ xa một thân ảnh bé nhỏ chạy vù lại, cậu đưa tay ra đỡ mới biết là người dễ thương dễ thương.

{Anh bảo bạn đừng chạy nhanh nữa mà, té rồi sao đây?} 

{Thì có bạn đỡ em đó thôi.} Em cười tươi lắm, trong mắt em hiện lên sự vui mừng khó tả

{Hôm nay bạn đi làm có mệt không, về nhà anh làm cơm cho bạn nhé.}

{Em vui quá, xin về sớm với bạn nè. May quá đi, gặp được anh sếp người thái bạn ơi.}

{Thế chắc anh đó tốt lắm hở bạn?}

{Ừ, có chuyện này muốn kể bạn nghe, bạn có liên quan nữa đó.}

{Có liên quan luôn? Thế thì bạn đi từ từ thôi, cách nhà tận 1 con phố lận, mình đi bộ không sợ không kể hết.} Cậu thấy em cười, trong lòng cũng vui theo nữa. từ hồi qua đây, nhờ em mà cậu tiết kiệm được biết bao nhiêu tiền đi lại, em không cho cậu đi taxi vì giá cao, thay vào đó, có lúc sẽ mượn xe đạp của chủ khu nhà, hoặc là sẽ đi bộ như thế, dễ ngắm cảnh hơn, mà cũng thoải mái nữa.

{Tình cờ anh sếp thái đó cũng không có khó lắm, em cũng lân la hỏi chuyện, hỏi ra mới biết, vợ anh ấy cũng bị như bạn á, 10 năm rồi.}

{Thế anh ấy có nói gì không?}

{Anh ấy cho số điện thoại của 1 bác sĩ á, vợ anh ấy đang được bác sĩ này chữa cho, tình hình cụ thể thì phải gặp để khám xem thế nào rồi ông ấy mới nhận bệnh nhân. Ông ấy là người thụy điển á, sếp em bảo, chị nhà chữa được một năm rồi, giờ có thể nói nhiều hơn rồi, có thể cuối năm này chị ấy phẫu thuật tai, rồi sẽ nghe được á bạn ơi.} 

{Vậy là anh sắp được nói chuyện bình thường với bạn rồi hở?}

{ Ừm, sắp rồi, rồi em sẽ kể bạn nghe nhiều chuyện luôn, nói tới mức bạn chán thì thôi.} Em mang theo bao nhiêu hy vọng, trong lòng thầm cầu đức phật giúp cho bạn của em, bạn còn trẻ, nhìn bạn như vậy mãi, em xót lắm.

{Bạn cho anh nhiều quá, anh phải làm sao để trả lại bạn đây?}

{Tiền là được, bạn cho em tiền là đủ.}

{Đây, bạn giữ hết luôn đi.} Nói rồi cậu lấy bóp ra, nhét vào tay em

{Cho thật á?} Em ngơ ngác 

{Chứ không phải tiền?} 

{Em chỉ đùa với bạn thôi mà. Tiền em có thể tự kiếm, em chỉ cần bạn mãi ở cạnh em, làm đặc biệt duy nhất của em. Vậy là đủ rồi.} Em cười thích thú, cuối cùng em cũng hiểu được câu yêu nhau mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội rồi. Là như cậu, yêu em đến mức cả một số tiền lớn giao vào tay em.

{Thế hôm nay bạn định sẽ nấu cơm hay là anh nấu cho bạn đây ta?} về nhà rồi, cất đồ hẳn hoi xong em đã ngã đùng trên giường, cậu tiến đến ngồi dưới sàn chọt má mềm của em

{Để em nấu cho bạn, hôm nay em cũng không có làm gì nhiều, bạn vào tắm đi. Lát nữa là xong hết thôi, tắm sớm kẻo bệnh} 

{Bạn nè, bạn có sợ không?} Sau một ngày với biết bao chuyện đi qua, em đều rúc vào lòng cậu chuẩn bị ngủ, nhưng mà hôm nay tự nhiên khó ngủ lắm, cứ thấy lạ.

{Sợ gì? Bạn hỏi anh không hiểu?}

{Tự nhiên em sợ lắm, sợ bạn nghe nói lại được, sợ bạn bị người ta ghét. Sợ mình không còn được như bây giờ nữa.}

{Anh vẫn yêu bạn mà, với lại dù là anh bị gì cũng không quan trọng bằng bạn, đừng sợ nữa nhé, ngủ đi đừng nghĩ nhiều quá.} Cậu xoa đầu em cưng chiều, lần đầu tiên thấy người trong lòng mình sợ hãi như vậy, lần đầu tiên có một người không vì khiếm khuyết mà ghét cậu.

{Nhưng mà bạn phải hứa với em một chuyện.}

{Hở?}

{Bạn khoan hãng nói cho ba mẹ biết nhé, em sợ cho hy vọng nhiều quá.}

{Ừm, thế thì không nói.} Nhận được sự tín nhiệm của cậu, em lại cố gắng kéo lên nụ cười, cố gắng ngủ thật ngon, vì vòng tay ôm em có lẽ cũng lo lắng không ít.

Từ trong cơm mơ em tỉnh giấc, nhưng cạnh em lại không có ai, cố gắng mở mắt để tìm kiếm lại phát hiện, bạn của em đang đứng trước cửa sổ. Em không thể nhìn ra được nét phức tạp trên mặt bạn, nhưng em biết, bạn đang có chuyện cần nghĩ. Em chẳng để bạn thấy mà chui vào phòng tắm, tự trấn an, giải quyết nhu cầu một chút.

{Sáng nay bạn có đi học không?} Cậu đang ngủ, bỗng dưng mùi đồ ăn bay vào mũi, còn cả cái xoa đầu cưng chiều nữa chứ.

{Hôm nay anh có lớp, bạn đi làm trước đi, anh tự đi được rồi.} Mắt nhắm mắt mở, nhưng mà vẫn sẽ dùng sự trân trọng mà trả lời bạn, cậu vẫn luôn như vậy.

{Thế làm xong đồ ăn sáng em đi làm trước nhé, khi nào xong việc em về với bạn nha.}

{Bạn đi làm vui ná, anh chờ bạn về.}

{Đừng có nhớ em quá nha bạn yêu, rồi trưa nay em nhắn tin cho bạn.} Nhóc quậy lại quậy nữa rồi đó, bày trò chọc bạn mới chịu thôi.

{Chọc anh vui không bạn? Bạn thích chọc anh tới vậy luôn hả?}

{À thôi nè, không chọc nữa, bạn nhìn miệng em nhé.} "Yêu lắm" vừa nói xong, em đã ôm lấy mặt bạn mà thơm má, chiếc thơm nhẹ nhàng bày tỏ sẽ nhớ nhung rất nhiều khi không có bạn ở cạnh.

"Y... Yêu..." Heart nắm tay em, giữ em lại chờ chút rồi bặp bẹ nói, làm em vui mừng nhảy cẫng lên, đến mức đầu muốn chạm luôn vào trần nhà, em ôm cậu chặt cứng.

{Trễ làm bây giờ, bạn mau đi đi.}

{Không sao hết á, trễ làm vì bạn em chịu hết.}

(Heart, bạn ăn chưa, giờ này chắc học xong rồi hả?) Vào buổi trưa, em vừa được nghỉ một lúc liền nhắn cho bạn

(Anh ăn xong lâu rồi, giờ đang làm bài đây, bạn cũng phải ăn đi nhé, đừng để đói.)

(Dạaaaaa, em biết rồi bạn yêu, bạn yêu cũng học tốt nhé, tối lại gặp nhé😘)

(Dễ thương🥰) Có ai biết được, Heart ngồi trong phòng tự học cười rõ tươi, tai thì đỏ ửng lên ngại ngùng. Không biết là em hay là cậu mới là người dễ thương nữa.

"Ay Liming, đi ăn trưa không?" Anh sếp người thái - P'Nok đang định đi ăn trưa, phát hiện thằng em đồng hương vẫn còn ngồi làm việc, anh tiến đến hỏi

"Ôi P' làm em giật mình. Em không ăn đâu ạ, cảm ơn nhé."

"Ơ, không ăn không sợ đói à thằng này?"

"Em tiếc tiền... Thôi anh đi với mọi người đi, em vội làm cho xong để gửi đi nữa."

"Lo ăn đầy đủ đi vậy, không có sức cũng không làm được việc đâu." Ở công ty, có lẽ Nok là người duy nhất không chọc cậu, từ hồi mới vào làm, cậu nghe rất nhiều lời từ những nhân viên khác, cảm giác nó nặng nề quá. Mới chỉ mấy ngày thôi, nhưng mà việc cho cậu làm nó lại chất núi, đám người kia luôn tìm cách đẩy hết cho cậu, khiến cho việc khác biệt ngôn ngữ đã khó nay lại càng khó hơn.

{Bạn đang làm gì đó?} Em mệt mỏi tan làm, đi bộ về được một đoạn đã thấy Heart từ xa đi đến, tay xách một túi bánh ngọt đợi em.

{Đi đón bạn tan làm nè, anh có mua đỡ ít bánh, bạn ăn lót dạ đi. Bữa tối xong rồi, về đến tắm xong bạn ăn cùng anh nhé.}

{Mua làm gì nhiều quá, phí tiền của bạn.}

{Có tí xíu thôi, bạn đừng nói vậy.}

{À, thế đi về thôi...} Còn chưa nói hết, trời bỗng sấm đùng một cái, rồi mưa ào xuống luôn, em nghe sấm lớn thì sợ hãi ôm lấy cậu hét ầm cả đoạn đường.

Cậu vỗ vỗ nhẹ tấm lưng đang run rẩy ấy, dù không nói không nghe được, nhưng cậu luôn dùng hành động nhẹ nhàng nhất để yêu bạn của mình.

{Bạn đừng sợ, anh ôm bạn hoài luôn, đừng run nhé, anh thương bạn.}

{Bạn không sợ hở, em sợ sấm lắm...}

{Sợ chứ, nhưng mà anh sợ thì ai sẽ ôm bạn đây, với cả anh cũng không nghe được mà, anh đoán thôi, đoán xem nó to thế nào mà bạn đã sợ như vậy.}

{Vậy giờ sao về nhà đây bạn, em sợ trời mưa lâu lắm.}

{Bạn ngồi đây đi, ăn đỡ ít bánh đi, anh mua cho bạn tất đó.} Cậu ấn em ngồi ở trạm xe buýt, quanh đây chỉ duy nhất chỗ đó gần nhất, lại còn không bị ướt, cả hai ngồi chờ ở đó

Không biết đã qua bao lâu, em ăn được vài miếng bánh đã mệt mỏi tựa vai bạn mà ngủ, chỉ mới vài ngày thôi, nhưng tâm trí em bị quấy nhiễu nhiều lắm, đêm nào cũng khó ngủ, hay thức giữa đêm, thức rồi cũng tự ru mình ngủ lại, sợ cậu bên cạnh biết sẽ lo, không dám nói gì hết.

"Hai đứa không đem ô theo hả? Có cần cô chở về giúp không?" Từ xa có một chiếc xe chạy đến, là cô chủ nhà, nhìn thấy hai cậu trai quen thuộc trong khu nhà mình, cô ấy hạ kính xe hỏi

Cậu thấy vậy liền lay em tỉnh, mèo nhỏ đang ngủ bị đánh thức.

{Cô chủ nhà.} Cậu chờ em tỉnh hẳn mới nói

"Oh cô chưa về ạ? Bọn cháu có thể đi nhờ xe một chút không ạ?"

"Lên đi, trời mưa thế này lâu dứt lắm." Cô gật đầu mở sẵn cửa xe chờ hai người đến.

"Cảm ơn cô ạ, không có cô chắc bọn cháu chờ tới đêm mất."

"Đi đâu thế này, trời tối rồi, lần sau ra đường cứ cầm theo ô cho chắc ăn. Trong phòng cô có để ô cho rồi mà."

"À, ra là vậy, tại ở thái bọn cháu không có dùng ô nhiều, tới mùa mới có mưa thế này cô ạ."

"Tập quen dần là được, đừng quên nữa, không gặp được cô thì đúng là khó cho hai đứa."

Về đến nhà em bị Heart đẩy cái một vào tắm luôn, cả hai cùng ướt mà cậu lại luôn nhường nhịn em.

"Nè, cái đồ đáng ghét, bạn đừng có mà nhường em nhiều như thế, em hư đấy." Tắm xong em bực tức ra khỏi, giậm chân giậm tay như trẻ nhỏ ăn vạ mà nói

"...Y...Yêu..." Cậu cười tươi bặp bẹ nói chữ yêu, muốn nói rằng cậu yêu em nhiều, nên là em có hư cũng không sao, cậu nhường em được hết.

"Đồ lưu manh..."

Bữa cơm tối tuy có hơi trễ, tuy có hơi đạm bạc, nhưng dường như lại là nghi thức tuyệt đẹp nhất trong tình yêu của cả hai, vừa ăn tối, vừa nghe tiếng mưa rả rích, có giọt rơi đập vào cửa sổ, có giọt rơi trên mái nhà, có giọt lại rơi xuống khoảng đường đêm.

{Bạn ơi, anh có chuyện này....}

{Sao thế, vẫn chưa no hả, hay là bạn muốn làm gì?} Đang ngồi trên giường cùng nhau xem sách, vậy mà bên cạnh lại khều khều

{Hôm nay...bạn cho anh...}

{Ấp úng nữa? Lưu manh hôm nay biết ấp úng à?}

{Anh muốn làm cái kia...}

{Hả? Làm gì?}

Heart vò đầu một hồi, chẳng biết làm sao để nói rõ, suy nghĩ một lúc, như có đèn sáng lên trong đầu, cậu lưu manh cười cười, tay ấn vai em nằm xuống giường, tiến xát mặt lại.

"Tôi nói anh lưu manh quả là không sai màaaaaaaaa..." Em bỗng chốc hiểu ra ý nghĩ của bạn, hét ầm, giãy giụa một lúc, dù chẳng thể vùng khỏi thân hình to lớn kia

Nụ hôn ngọt ngào đầy lửa dục áp sát môi em, đôi tay ngày thường luôn dùng thủ ngữ thì giờ không dùng nữa, chuyển sang ôm lấy lưng em vuốt lên xuống đều đặn cùng với nụ hôn.

Giây phút ngồi ở trạm xe, cậu đã muốn có ý nghĩ này, nhìn em xinh đẹp tựa trên vai, thật muốn đè em ra hôn cho hết, nhưng vốn là người biết kiềm, chỉ đợi giây phút này.

"Đi kiềm ở đâu về vậy hả tên lưu manh này, miệng rách cả ra rồi." Em làu bàu vài từ, nhưng tay vẫn thuần thục ôm lấy cổ cậu mà vuốt ve

Tiếng thở mạnh mẽ vang lên mỗi lúc một nhiều bên tai em, cái đầu to nhấp nhô lên xuống nơi cần cổ mềm mại của em, tay lại không an phận cởi chiếc quần lót còn xót lại trên thân em. Tất cả chỉ trong vài phút ngắn ngủi, em đã chẳng còn chút gì che thân, trần chuồng cho người đàn ông em yêu ngắm nhìn.

{Đừng nhìn mà Heart...} Em run run vì lạnh, phía trên là tên con trai đô con đang cười nửa miệng liếc lên xuống thân thể bé nhỏ của em.

Bị phát hiện, Heart chẳng nói mà trực tiếp áp sát em, va chạm thân thể lại từng chút tiếp tục, tìm đến thân dưới của em nghịch ngợm, những ngón tay linh hoạt xoa nắn đôi đào trắng mềm, chốc chốc lại vỗ kêu bem bép, chốc chốc lại nhéo thật mạnh khiến em la oai oái. Lâu dần, lại chuyển mục tiêu lên bờ ngực đang phập phồng lấy không khí của em, dưới ánh đèn phòng còn đang sáng tỏ, cậu chẳng buồn nghĩ mà úp mặt vào, hít lấy hít để hương sữa tắm còn đó, dạo tay quanh bờ ngực ấy, em cười khúc khích như đứa trẻ vừa nhận kẹo, tâm trí dần mụ đi, em chẳng còn sức để nghĩ thêm bất cứ điều gì, chỉ nghĩ được rằng tên trâu lớn đang muốn ăn chết em.

Đến khi em chẳng thể nào vùng vẫy nổi nữa, cậu tìm về nơi giữa hai chân em, đưa bàn tay thon đẹp của mình đến quậy phá lần nữa, tiếng em rên lên âm ỉ, đôi tay cậu đã chẳng còn sạch sẽ nữa, nhầy nhụa thứ chất lỏng đục tanh hôi, dừng lại thở đều, hít đủ sự mạnh mẽ, lần nữa đem thân mình gắn kết với em, cú thúc mạnh bất ngờ làm em bừng tỉnh, đau đớn kêu la.

"H... Heart.... Nhẹ... Nhẹ lại chút đi.... Em đau quáaaaaaa..." Em nắm chặt lấy grap giường, đôi tay em hiện lên những đường gân xanh đỏ.

Câụ vẫn tiếp tục làm, từng cú thúc ra vào, từng âm thanh nhơ nhớp tất cả đều lọt vào tai em, tất cả như muốn giết em đến tận cùng.

Tên thanh niên trông mặt thì thư sinh khờ khạo, nhưng lửa dục lại như một con quỷ muốn bóp chết người yêu. Chẳng lạ gì khi em gọi cậu là thằng lưu manh, vì đúng như cái tên ấy, cậu thực sự lưu manh ở cái dục vọng, chứ chẳng phải là gương mặt tốt bụng kia.

Cho đến khi dừng lại đã chẳng biết là lúc nào rồi, em chẳng còn sức đâu mà lê thân đi dội rửa nữa, chỉ như thế qua một đêm. Còn cái người đã làm ra mọi chuyện, bây giờ lại sung sướng ôm lấy người yêu, hít lấy hít để mùi hương nơi cổ sau của em, lại còn thơm nhẹ lên má em một cái chúc ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro