Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Liming, dạo này vẫn khoẻ chứ em, ăn uống có đầy đủ không đó?" Wen gọi đến, đúng lúc em vừa đẩy được cái tên con trai đang bát nháo trong tong im lặng vào phòng tắm

"Vẫn khoẻ lắm anh ơi, mọi người ở nhà vẫn ổn chứ ạ?"

"Ừm...vẫn...vẫn ổn lắm."

"Anh, có chuyện gì sao ạ?"

"Aiz không nhịn được nữa, chuyện là vầy, chú Jim vừa bị tai nạn, nghỉ bán được hơn 1 tuần nay rồi."

"Hơi, rồi có nặng lắm không anh, có ai khác biết không?"

"Chân tay chầy chụa cũng nhiều đó, còn bị ảnh hưởng tới xương, thật không biết chú em đi gây thù chuốc oán với ai nữa, nó đến đụng chú ấy ngay lúc đang bưng cơm cho khách luôn. Xong còn phá xe, bị hỏng tí xíu, bữa đó anh đi công tác, không biết chuyện, chú gọi cho mẹ em qua đỡ mấy hôm này."

"Trời ạ, chuyên gia luôn đó anh, trước thì gây thù chuốc oán với em, giờ không có em lại đi phá người ta. Sao mà chú ấy có thể lì dữ vậy hả?"

"Ây Liming, ăn nói vậy đó hả?" Jim nửa ngồi trên giường, đang ăn trưa, hại thằng cháu vừa tắm rửa xong lo lắng định dọn đồ về trong đêm

"Đó đó, chú hay cáu bẳn thế đó, nhiều khi tại cái tính này mới bị đấy chứ."

"Liming, đang làm gì đó con, ăn gì chưa?"

"Mẹ, con vừa đi làm về, bên này đã 10h tối rồi đó mẹ ơi."

"Vậy là ăn chưa hay rồi thế?" Mẹ khó hiểu quay nhìn chú Jim

"Ây Liming, nói đàng hoàng." Chú liếc em qua màn hình điện thoại đã thấy rợn gáy

"Dạ, chưa ăn ạ, con đang chờ thằng Heart tắm xong đãaaaaaa..." Cậu cười hì hì trả lời

"Bộ bên đó người ta sống giờ đêm vậy đó hả? Sao mà 10h đêm mới đi tắm rồi ăn tối?" Mẹ khó hiểu, rồi 6 con mắt nhìn nhau, rồi lại quay ra nhìn vào điện thoại, cụ thể là nhìn em

"À không, tại con tăng ca về trễ thôi, hôm bữa hơi... hơi mệt nên nghỉ ấy mà, mấy nay đang làm bù cho đủ việc. Còn Heat thì nó cũng bận học, toàn ở nhà làm chút đồ ăn chờ con về rồi mới ăn uống với nhau."

"Mệt lắm đúng không con, trông mặt cũng hốc hác quá, cứ thấy gầy đi rồi."

"Thì đi làm mà mẹ, đâu thể sung sướng quá đâu, con chịu cực được, không sao đâu."

"Mình cũng phải nghỉ ngơi, có nghe chưa, gắng quá bệnh rồi ai đâu mà chăm cho. Mẹ biết hai đứa muốn lớn lên, muốn bản thân đủ mạnh mẽ, nhưng mà còn mẹ còn chú, cả Heart nó cũng còn gia đình nữa, cứ việc sống nhẹ nhàng chút, không nổi nữa thì về bọn mẹ nuôi tiếp, không phải lo đâu con." Mẹ em lo lắng nhìn đứa con trai của mình, mặc dù bà ít khi gặp con, cũng không hoàn toàn làm tốt nghĩa vụ của một người mẹ thực sự nữa. Nhưng bà vẫn luôn lo lắng, yêu thương con mình, vẫn muốn giúp cho nó có cuộc sống tốt hơn là cứ phải đi làm thuê kiếm từng đồng mà phải hy sinh quá nhiều như vậy.

"Aiz mẹ à, con cũng không có đến vậy đâu mà, yên tâm đi ạ. Ở nhà giữ gìn sức khỏe nhé mọi người, đặc biệt là chú đó, đừng có làm gì dại dột, không có cháu không ai đánh nhau với bọn nó được đâu. Cháu tắt máy đây, gọi quốc tế tốn tiền lắm." Em nghe mẹ nói xong, trong lòng dường như bao nhiêu uất ức đều muốn tuôn ra, nhưng mà không muốn để mẹ biết, cái cảm giác xa nhà nó đã khó lắm rồi, gặp thêm biết bao nhiêu chuyện, em nhớ nhà rồi, gục đầu trên bà cơm mà gào khóc, nhưng chỉ diễn ra trong vài phút ngắn ngủi, em lại rửa mặt sạch sẽ, nở nụ cười rạng rỡ nhất rồi vờ như tất cả đều tốt. Em sợ bạn tắm xong sẽ thấy, sợ bạn sẽ lo thêm, sợ làm vướng chân bạn.

{Ăn cơm thôi, anh giặt đồ cho bạn luôn rồi, sáng sớm mai ủi phẳng nữa là mặc đi làm được rồi nhé.}

{Ỏ, bạn giỏi quá, em chỉ cho vài lần là bạn làm được hết rồi nhỉ?}

{Ừm, hết rồi, bạn thấy anh giỏi như vậy đó, phải thưởng nhé.}

{Thế bạn muốn thưởng gì nào?}

{Chưa nghĩ ra, để khi nào ra rồi anh sẽ nói sau với bạn nhé.}

{À thế để nói sau, mà bạn ơi, trưa nay em có đến tìm bác sĩ lấy số khám bệnh rồi, chiều mai về sớm em dẫn bạn qua gặp ông ấy nhé.}

{Ừm, chiều mai anh không có học, khi nào về để anh sang đón bạn rồi mình cùng đi.}

Bữa cơm tối như thường ngày vẫn diễn ra, hôm nay trời bắt đầu qua thu rồi, nên lúc ngồi ăn cả hai cứ liên tục phải xoa tay vì lạnh, lò sưởi mặc dù bật đó, nhưng cái lạnh thấu xương của gió đầu mùa đông đất mỹ lại rất khác so với châu á.

Theo lịch như đã nói, Liming xin nghỉ phép buổi chiều, cùng Heart đi ăn trưa một bữa, rồi đến gặp bác sĩ.

"Mr. Nok đã gọi nói trước với tôi rồi, cậu nào là Liming?" Vừa đến, y tá đã dẫn cả hai đi thẳng đến gặp bác sĩ.

"Là tôi, chào ông bác sĩ Ben. Xin lỗi ông trước, tôi cũng không rành ngoại ngữ cho lắm, có chuyện gì ông có thể nói với Heart, cậu ấy có thể hiểu." Cậu tự biết bản thân sẽ gây khó khăn cho bác sĩ, tự mình nói rõ trước tránh sau này khó khăn.

"À được, trước tiên tôi sẽ khám xem tình trạng cậu ấy thế nào đã, cậu có thể ra ngoài nếu muốn, ở lại đây vẫn được nhé, có thể giúp tôi nói rõ tình hình." Bác sĩ Ben chuyên nghiệp lấy dụng cụ từ trong tủ ra, tiến đến chỉ dẫn Heart ngồi lại để tiện khám

{Mở miệng ra trước nhé.} Bác sĩ ra hiệu cho Heart, sau đó cầm đèn pin và thanh gỗ chuyên dụng lên, xem qua lại một chút.

{Bây giờ là tai nhé, đừng động đậy nhé bạn trẻ.} Khám xong trên miệng, ông chuyển hướng đến hai tai cậu

"Liming, tôi đã hiểu sơ qua tình hình của Heart rồi, cụ thể thì không chắc chắn nhưng cần phải khám thêm bằng máy chụp X-ray."

"Vậy ông thấy tình trạng cậu ấy sao rồi ạ, có chữa được không ạ?" Liming lo lắng chờ đợi cậu bên ngoài phòng X-ray, tay siết vào nhau sớm đã đầy là mồ hôi rồi.

"Tình hình thì đúng là khó thật đấy, với cô Lis thì chỉ 3 năm là dần hồi phục, nhưng mà với Heart đây, có lẽ sẽ lâu hơn chút, cụ thể là bao lâu thì còn tùy thuộc vào cách hồi phục của cậu ấy nữa."

"Vậy có cần phải phẫu thuật không ạ, vừa nãy chụp X-ray rồi thì có thấy thêm được gì khác không ạ bác sĩ?"

"Về phần dây thanh quản, tôi sẽ tìm đến người bạn cũ của tôi, cô ấy có thể làm được, còn về phần nghe thì có thể hơi khó. Tai của Heart bị xương hộp sọ tránh ngang ở đó, nên giờ phẫu thuật thì phải tháo gỡ 2 đoạn xương 2 bên ra, nhưng mà hơi mạo hiểm một chút..."

"Hôm nay vậy trước đã ạ, chúng tôi trở về suy nghĩ thêm rồi sẽ trở lại tìm ông. Chúng tôi xin phép." Liming dẫn Heart đi thanh toán tiền khám hôm nay, xong việc thì dẫn người ra về.


{Bạn ơi, làm sao thế? Bạn mệt hả?} Nằm tay em đi trên đường, cậu luôn chú ý nét mặt của em, hết thở dài rồi lại âm trầm lạnh lẽo


{À, không có. Em chỉ đang suy nghĩ thôi, chắc chắn tiền chữa không ít, nhưng mà rủi ro lại cao.}


(Vậy thì chúng ta cứ từ từ, anh chờ được, bạn không cần gấp gáp làm gì hết, bọn mình như bây giờ cũng tốt rồi, chỉ cần bạn không quá phiền lòng, với anh vậy là đủ lắm rồi.) Cậu lo lắng dùng điện thoại gõ chữ gửi cho em, từng kí hiệu chữ như nhát dao đâm càng sâu vào trái tim bé nhỏ của em, không biết vì sao, nhưng nó lại khiến em thêm áp lực, thêm nặng lòng.

(Ừm, bạn đừng lo, em sẽ ổn thôi, hôm nay đi ăn chút gì đó ngon ngon không? Thưởng cho bạn đó.)


(Bạn chắc chứ, chắc là sẽ ổn chứ?)


(Thật mà, đi ăn đi, để còn về sớm nghỉ sớm.)


Thế rồi cả hai nắm tay nhau, đi bộ theo đoạn đường, tìm vài món ngon lấp đầy chiếc bụng, sau đó lại leo lên tầng thượng khu nhà, cùng nhau ngắm đường phố thời khắc mặt trời lặn.


"Liming, đi ăn trưa không, hôm nay tăng ca đấy nhé, đừng nói là mày tiếp tục lắc đầu nhé?" P'Nok tiền đến cạnh em, thấy em đang đăm chiêu suy nghĩ cũng hơi sợ, anh ấy muốn giúp chút gì đó cho người bạn này.


"Không sao đâu anh, em ổn. Tiết kiệm thêm một thời gian nữa, Heart cần chữa được bệnh mà, em thì quen cực khổ rồi, không sao đâu anh."


"Liming, anh khuyên mày, nên suy nghĩ kỹ, việc mà mày làm đó, mày bảo là rủi ro cao, sao lại còn muốn gấp gáp chữa. Anh biết mày thương người ta, nhưng nên nghĩ đến mình nữa. Công việc nặng nề, chưa kể mày còn phải có sức để chăm sóc thằng Heart. Mày hiểu ý anh chứ?"


"Em hiểu mà anh, mau đi đi ạ, để mọi người chờ anh. Lúc náo đói em lại kiếm gì ăn, không sao đâu." Em nói rồi đuổi Nok ra ngoài, em có hơi mệt rồi, nhưng mới nhiêu đây thôi mà, em vẫn muốn tiếp tục.


(Bạn ơi, hôm nay anh trống giờ học buổi chiều, bạn có về không để anh làm cơm cho bạn?) Đang giờ làm việc căng thẳng, các phòng ban khác đã tan tầm gần hết, chỉ còn lại ban vận chuyển của em vẫn đang hì hục làm việc. Em vừa chạy xuống kho rồi lại chạy lên, rồi lại từ phòng làm việc chạy xuống kho xuống sảnh, không biết là qua bao nhiêu lần rồi.

(Không.) Em chỉ để lại một chữ như thế rồi đem điện thoại cất trong hộc tủ, chẳng màng đến nữa, phải chạy đi chạy lại như thế mà, mệt lắm.

Tin nhắn vẫn ting ting trong hộc tủ, vậy mà chủ nhân của nó giống như kiệt sức đến nơi, thời gian lúc này với cả hai giống như trôi qua rất chậm vậy, Heart ở nhà tự làm cơm rồi tự ăn, dù cho em có về kịp giờ hay không cậu vẫn làm thêm một phần dành cho em. Lủi thủi ăn một mình, hoàn thành bài vở, rồi ngồi trên giường đọc sách chờ bạn đến nỗi ngủ gật mấy lần, vẫn chưa thấy bạn đâu.

"Ôi may quá, vẫn về được đến nhà, hơ... không nổi nữa..." Vừa đến cửa, tay vừa mở khoá miệng vừa than, hôm nay đối với em có chút nặng, chân tay em rã rời, chiếc bụng rỗng vẫn chưa có gì lót dạ.

"Ủa, sao còn ngồi đây vậy nè tên ngốc này, ngủ quên thế kia. Ngủ cũng không chịu bỏ sách ra nữa." Em lắc đầu ngao ngán, chuyên gia luôn đấy, bạn của em cứ như vậy thôi, toàn là em đỡ bạn nằm lại cho đàng hoàng đó.

Đẩy bạn nằm lại rồi mới kịp đi tắm, giờ này đã qua 1h đêm rồi. Bỗng lúc này ngoài cửa vang lên tiếng gõ, em giật thót tim một lúc rồi mới định hồn lại mở cửa.

{Bạn bị em làm cho thức hả? Em xin lỗi nhé.}

{Không có, tại anh chờ bạn thôi, tắm lẹ đi nhé, giờ này trễ rồi dễ bệnh.} Cậu mắt nhắm mắt mở tay thì quơ lên xuống qua lại để biểu đạt.

{À đúng rồi, trong tủ có đồ ăn, bạn đói thì để anh hâm nóng cho bạn?} Trước khi ra ngoài cậu còn cố gắng hỏi cho bằng được.

{Ừm, bạn hâm giúp em nhá, em tắm xong ra ăn.} Em ôm lấy má cậu vừa nựng qua lại vừa cười, tất cả những mệt mỏi một ngày tan biến tất cả.

Mặc dù có lúc sẽ khác nhau về thời gian hoạt động, nhưng có bao nhiêu Heart vẫn sẽ cố gắng làm cho bạn vui, làm bạn thấy thoải mái. Còn Liming, dù có hơi dễ nóng giận, có lúc sẽ không kiềm chế được mà vô tình làm bạn buồn, nhưng khi đã biết lỗi rồi em cũng sẽ thật lòng xin tha thứ, nhiều lúc lời xin lỗi hay lời cảm ơn mà em nói ra nó không chỉ dành cho một việc gì đó nhất định, nên dần dà, Heart cũng tiếp nhận được chuyện này, và Liming cũng cố gắng để hoàn thiện hơn trong mọi lúc. Cả hai vì nhau mà cố gắng, thật tốt biết bao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro