Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này người mới, cậu giúp tôi đi gặp khách hàng đi, hôm nay người ta đến đột xuất, tôi không có chuẩn bị." Chị nhân viên cũ trong phòng vừa thấy em vào đến liền lớn tiếng gọi em

"Nhưng mà em cũng chưa từng đi gặp họ mà chị, không phải là phần việc của chị sao ạ?"

"Này, ngoan ngoãn chút đi, người mới đấy."


"Thôi được rồi, em ấy không đi thì thôi cứ để mất khách đi vậy, dù sao lương tháng này của cả phòng cũng nhiều quá, kham không nổi." Một cô nhân viên khác cũng chen vào nói


"Thôi vậy em đi, chị gửi em thông tin cơ bản của khách hàng đi, em sẽ tự liên lạc với họ." Em thở dài mệt mỏi, phận người mới, thôi vậy, em nhịn thêm một thời gian nữa.

"Này, đừng có mà ăn hiếp em nó, người ta cũng đã cố gắng rồi." Vừa lúc này Nok đi vào, anh tươi cười nói với mấy cô nhân viên kia

"Không có ăn hiếp, bọn này chỉ nhờ em nó chút việc thôi, Liming nhỉ?"

"À... À dạ, chỉ chút thôi ạ." Bây giờ em nói ra ai sẽ làm chủ cho mình chứ, không sao, qua được thời gian này là tốt rồi.


Và thế là Liming từ sáng sớm đã phải chạy đôn chạy đáo tìm chỗ mua nước, mua bánh để chuẩn bị mời khách, ngoài trời thì nắng nóng, người lại đông. Em gấp gáp chạy qua chạy lại đến nỗi mồ hôi thấm ướt cả áo sơ mi em đang mặc.


"Chào ông bà, tôi là Liming, có thể gọi tôi là Li. Hôm nay rất hân hạnh được đón tiếp hai vị." Liming mua cho đủ đồ ăn thức uống cần thiết, sau đó thì chạy ngược về sắp xếp bàn ghế, rồi lại đi đón khách trên sảnh lớn.


"Cậu... Là người mới sao?" Quý bà khách hàng có chút lạ lẫm với người mới, lần trước đến chưa từng gặp qua, và cũng chỉ yên tâm hơn khi bà được làm việc cùng người có kinh nghiệm mà thôi.


"Vâng thưa bà, tôi là nhân viên mới, nhưng vì các anh chị trong phòng ban đều có chút việc ở dưới kho, tôi hy vọng mình có thể thay họ tiếp hai vị cách tốt nhất ạ."


"Vậy cậu sao cậu không thay họ xuống kho, chúng tôi không phải chê bai gì, nhưng thực lòng có hơi không yên tâm với... Một người mới trẻ tuổi thế này đấy." Ông khách sau khi ngồi xem xét cậu hồi lâu cuối cùng cũng lên tiếng


"Thưa ông, tôi thừa nhận là mình không có kinh nghiệm gì hết, trước nay cũng chưa từng gặp khách hàng. Nhưng qua thời gian dài học tập công việc, tôi hy vọng mình sẽ không làm ông bà và quý công ty thất vọng đâu ạ. Bây giờ có thể vào việc luôn chứ ạ?" Một câu là dạ thưa hai câu cũng là vâng ạ. Em cố gắng dùng thứ ngôn ngữ bặp bẹ của mình để đáp lại những câu hỏi không mấy thiện cảm lắm về mình. May thay ông bà khách hàng cuối cùng cũng chịu để em truyền đạt lại những công việc cần thiết


"Tôi không ngờ cậu lại có thể làm được phần việc mà đáng ra hai người mới có thể đấy cậu Li. Đáng khen nhé." Quý bà khách hàng sau khi thảo luận mọi ý tưởng cũng như là hồ sơ với em liền có ấn tượng rất lớn.



"Bà quá khen rồi ạ, tôi cũng chỉ biết làm hết sức thôi, còn nhiều thiếu sót mong hai vị thông cảm cho ạ." Em thầm thở phào một hơi trong lòng, lần đầu tiên tự mình xông lên, lần đầu tiên em dường như muốn nổ tung não.


"Được rồi, về phần công việc, chúng ta đã có thể kí xong một hợp đồng rồi, hy vọng tiếp theo đây chúng tôi sẽ không bị thất vọng nhé. Lần tới gặp mặt tôi sẽ gọi thẳng cho cậu Li đây nhé." Ông khách tươi cười bắt tay với em



"Dạ vâng, cảm ơn hai vị đã đánh giá tốt, tôi sẽ cố gắng thêm để hoàn thiện hợp đồng này tốt nhất ạ." Em mừng lắm, lần này có khi lại được tăng lương đấy chứ. Chủ của em cũng tốt lắm, đôi lúc ông ấy hơi nóng giận la mắng nhân viên, nhưng đôi lúc cũng sẽ rõ ràng khen thưởng, vậy là tốt rồi.



Tiễn khách xong, em mệt mỏi cầm theo hồ sơ trở về phòng làm việc, giờ trưa mọi người đã đi ăn cả rồi, em cứ ngồi nói mãi nói mãi mới lấy được hợp đồng lần này, điện thoại trong túi chốc chốc lại rung lên rồi tắt ngóm. Em mệt mỏi ngả người trên ghế nhắm nghiền mắt, muốn ngủ một giấc cho cơn đói qua đi.



*Cốc cốc* tiếng gõ cửa vang lên bên ngoài, em vội vàng bật dậy, sắp xếp lại hồ sơ. Vừa quay ra cũng là lúc cửa mở, một thân ảnh vừa quen thuộc, vừa xa lạ bước vào, trên tay là chiếc cà mèn còn ấm nóng, nụ cười rạng rỡ tiến đến bàn em đang ngồi.



{Sao giờ này lại đến đây vậy, bạn không học hả?}



{Có chứ, nhưng lát nữa lận, anh sợ bạn không ăn trưa nên là đem qua. Hỏi mấy chị nhân viên lễ tân, họ cũng chẳng biết bạn ở đâu, anh tưởng bạn đi ra ngoài làm việc nên là định đem đến đây chờ bạn nè.}


{Heart, em nói bạn rồi đúng không, không có việc gì thì bạn đừng đến. Bạn cứ lo việc học của bạn đi, em ở đây ổn lắm.} Em ôm lấy mặt cậu mà nựng qua lại, ghét thật đó, tên lưu manh này hôm nay đến tìm em tận ở công ty, không sợ người ta lo hay sao ấy.



{Không sao mà, anh biết bạn lo, mà bạn chưa ăn đúng không? Ăn đi, anh mua ở ngoài không biết có ngon không nữa.} Nói xong cậu mở cà mèn ra, từng khay một được xếp gọn trên bàn cho em.


{Thế bạn đã ăn chưa? Đưa qua cho em rồi lấy gì bạn ăn? Mà bạn không biết ngon hay không lại đưa em ăn, là muốn chọc em hả?}


{Không có chọc. Lát nữa anh ăn đỡ miếng bánh mì được rồi, bạn ăn đi.}


{Ăn chung, không thì em cũng không ăn luôn.} Em biết ngay mà, bạn của em chỉ biết ưu tiên cho em thôi, để bụng đói như vậy, đạp xe dưới trời nắng mua cơm cho em, lại đạp xe đến chỗ em mà đưa cho nữa.



Thế rồi hai người ngồi ăn bữa trưa cùng nhau, tĩnh lặng nhưng ấm áp, đơn giản nhưng đậm sâu. Được một lúc, cả phòng lục tục trở về, các chị nhân viên nữ thì bất ngờ vì xuất hiện thêm một tên con trai đẹp trai trong phòng, còn Nok nhìn liền nhận ra là Heart.


{Chào nhé Heart, anh tên Nok, là bạn của Liming.} Nok đi đến ngồi xuống trước mặt hai bạn trẻ


{Chào anh, anh là người cho em địa chỉ bác sĩ Ben phải không ạ? Liming có nói với em rồi, em cảm ơn ạ.}


{Không có gì, giúp được đồng hương mà, đừng khách sáo.}



"Ủa Nok, người mới của phòng mình nữa à?" Một chị nhân viên thấy 3 người quơ chân múa tay nói chuyện xong rồi liền lên tiếng hỏi



"Bạn của Liming thôi, không phải người mới đâu, làm việc tiếp đi mấy cô ạ."



"Ùi ôi tưởng thế nào, hoá ra cũng đu bám bạn đẹp trai để ké chút chú ý thôi." Đám nhân viên nữ bắt đầu tụm vào nhau bàn tán


"Chắc không phải anh em gì trong nhà đâu hả?"


"Hay là qua đây rồi kết bạn nhỉ?"

"..." Biết bao lời bàn tán ra vào từ đám nhân viên nữ.


Lúc này Heart và Liming vừa lúc ăn uống dọn dẹp xong, em tiễn cậu ra ngoài, có đi ngang chỗ mấy chị gái nói chuyện.


"Mấy chị ơi, may là bạn em không nghe được đấy ạ, nếu không thì cậu ấy sẽ cho mấy chị biết em là gì của cậu ấy rồi đấy ạ." Cậu bật mood đanh đá liếc mắt với từng người một sau đó thì cười hì hì dẫn Heart ra ngoài tiễn cậu đi học.



Cả một đoạn từ phòng ban ra đến trước cửa công ty, em chẳng nói chẳng rằng gì, cậu cũng không muốn làm phiền em, cứ như vậy im lặng sánh vai nhau.



{Bạn đi học nhé, học giỏi nhé. Hôm nay em lại tăng ca trễ lắm, đừng có chờ, em không cho bạn chờ đâu.}


{Không chịu, muốn chờ bạn thôi, hôm nay anh cũng làm bài với đám bạn nên sẽ về trễ, chắc là sẽ chờ bạn về cùng ăn tối.}


{Heart, bạn đừng vì em mà ảnh hưởng sức khoẻ, tương lai của bạn còn dài lắm, biết đâu được chứ. Đừng chờ em, bạn nhé.} Trong mắt em bỗng xuất hiện những giọi nước long lanh, nhưng em không cho nó rơi xuống, vì bạn của em sẽ lo lắng, bạn sẽ lại hỏi em xảy ra chuyện gì mất.



{Bạn, anh không cho bạn nói vậy nữa đâu nhé. Tương lai của anh cũng phải có bạn, của bạn cũng vậy.} Heart sợ hãi ôm lấy đôi vai bé nhỏ của em, ôm lấy nhẹ nhàng, vỗ vỗ xoa xoa, dành cho em sự nhẹ nhàng duy nhất.



{Bạn mau đi học đi, tối nay gặp lại.} Em không kiềm được mất, vội đẩy bạn ra rồi chạy đi vào trong, đến nhà vệ sinh tìm một phòng trong góc ngồi lau nước mắt, thứ chất lỏng ấy lì lợm quá, em có lau đi bao nhiêu nó sẽ lại càng rơi xuống. Em bỗng chốc bất an, sợ hãi, sợ ràng bạn của em sẽ khổ theo em, sợ rằng em và bạn phải cách xa.



Sau khi làm việc một ngày mệt mỏi, em lê thân xác tàn úa của mình về nhà, nơi có cậu. Mắt em sưng lên vì khóc, nhưng sao bằng được sự lo lắng cho cậu của em chứ? Vội tra khoá vào mở cửa, trong phòng tối đen chẳng thấy gì, ngoài ánh trăng đang chiếu sáng ở cửa sổ. Em sợ hãi ngồi thụp xuống trước ngưỡng cửa, cúi mặt vào đầu gối mà khóc lớn, bạn bỏ em thật sao, sao giờ này rồi bạn còn chưa về, bạn giận em sao? Hàng tá suy nghĩ tràn vào cái đầu bé nhỏ của em. Bỗng sau lưng vang lên tiếng bước chân, khẽ lắm, nhưng trong đêm vắng nó khiến em càng thêm sợ hãi. Nó tiến gần đến cửa nhà em, tiến đến càng gần, nhưng rồi lại dừng lại ngay trước cửa, cái bóng cao lớn ấy cúi xuống, nhẹ nhàng vỗ vỗ lên vai em.




"H... Heart... Là bạn sao? Bạn về rồi sao?" Em vội đứng lên, quay đi lau nước mắt rồi mới cuống cuồng quay nhìn bạn



{Bạn về lâu chưa, sao ngủ gật trước cửa nhà thế này? Mệt lắm hả?} Cậu run rẩy tay quơ loạn



{Không có, tại nãy em bị trượt chân, bạn vừa về sao? Hôm nay học trễ vậy?}



{Ừm, hôm nay bài nặng, anh về hơi trễ. Nhưng mà anh có mua đồ ăn rồi đây, đi tắm rồi cùng ăn tối nhé.} Heart tiến vào nhà, mở đèn sáng lên, rồi đẩy em thẳng vào phòng tắm, lúc nãy còn tối nên cậu chẳng thể thấy được đôi mắt đang sưng của em. Nhưng may mắn lại được tắm trước, em sẽ dùng nước ấm làm cho nó đỡ cũng được, không sao hết, không lâu nữa thôi, em với bạn của em rồi sẽ về thái, ở cạnh nhau đến già, chứ không phải là yếu lòng rồi tự ngồi khóc như vừa nãy nữa.



Sáng hôm sau, khi đồng hồ 7h reo lên, em vội bật dậy sửa soạn cá nhân, nhưng cả cậu cũng dậy theo, cũng thay đồ rồi làm bữa sáng. Mọi ngày cậu học khá trễ mà nhỉ, sao giờ này đã phải đi học rồi?

{Hôm nay anh có chút việc, đi sớm một chút, anh đạp xe chở bạn đi làm rồi anh đi việc sau nhé, chịu không?}

{Vậy trưa nay bạn có đem đồ ăn theo không, để em làm một ít cho bạn?}

{Bạn làm giúp anh nhé, đợi anh xong rồi mình đi cùng.}

Người phía sau thì thích thú ngắm nghía đường phố, người phía trước lại cười tươi vì chiếc ôm eo tình tứ mà chỉ mình duy nhất mới có. Đường phố ở mỹ đẹp lắm, nhưng em lại nhớ nhà rồi, vì khu chợ người hoa chỗ em cũng đẹp không kém mà, em nhớ những ngày yên bình ở đó, cùng với cậu.


Còn Heart, cậu cũng nhớ nhà, nhớ ba mẹ, mỗi tuần cậu sẽ đều dành ra một thời gian ngắn để gọi về nhà, nhớ nhà, nhớ hết tất cả ở thái, và nhớ bản thân cậu lúc đó nữa. Nhưng bây giờ, cậu đã có kế hoạch khác rồi, có lẽ sắp tới đây cậu sẽ phải về nhà trễ hơn và ra ngoài sớm hơn, nghỉ ngơi ít đi, mệt mỏi nhiều một chút. Cậu đang muốn tạo một điều bất ngờ cho những người cậu yêu thương, đặc biệt là dành cho em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro