Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Linda, hôm nay có lịch hẹn chữa trị cho cậu Heart đúng không? Mấy giờ nhỉ?" Bác sĩ Ben vừa đến phòng khám đã tìm đến y tá của mình để hỏi chuyện.

"Dạ đúng ạ, hôm nay một mình cậu Heart sẽ đến, lúc 9h bác ạ. Có cần gọi cho Liming để nhắc nhở không ạ?"

"Không cần đâu, Heart bảo đừng cho bạn cậu ấy biết mà. Tôi làm được rồi, cô yên tâm nhé, giúp tôi chuẩn bị vài loại thuốc, lát nữa sẽ kê đơn cho Heart." Ben nói rồi đưa ra đơn thuốc tự ông chuẩn bị cho Heart, trước khi phẫu thuật cho dây thanh quản cần uống một ít để có thể dễ dàng điều trị.


"Xin chào, cho tôi gặp thần y Chin được không, nói với cô ấy Ben có việc nhờ cô ấy." Sau khi vào phòng, bác sĩ Ben đã tìm số máy của người bạn cũ, bây giờ cô ấy ở trung quốc cũng đã sống ẩn dật rồi, gọi đến người bắt máy sẽ là thư kí riêng.


"Oh Ben, lâu rồi không gặp, ông khoẻ chứ?" Đợi hồi lâu Chin đã đến nghe máy


"Tôi khoẻ, cô vẫn ở chỗ cũ nhỉ. Tôi không vòng vo nữa nhé, có việc cần cô giúp một chút, có tiện bay sang đây một thời gian không?"


"Được chứ, lần này là bệnh nhân thế nào?"

"Là thanh niên, người thái. Cô cứ đem theo dụng cụ đầy đủ đi, tôi sẽ lấy giấy phép ở chỗ hải quan cho, lát nữa để tôi gửi cho cô ít lộ phí sau."


"Được thôi, vậy tuần sau gặp lại nhé, mấy hôm nay ông cũng biết tôi hẹn người của tôi trước rồi. Cảm ơn vì đã nhờ vả nhé."

"Cảm ơn Chin, tuần sau gặp lại." Đã tìm được người chữa cổ họng cho Heart rồi, bây giờ ông sẽ tìm thêm hồ sơ để xử lý màng nhĩ cho Heart.

*Cốc cốc* 9h10 bên ngoài phòng vang lên tiếng gõ cửa, y tá Linda dẫn Heart đến tìm bác sĩ Ben.

{Chào bác sĩ, hôm nay nhờ ông giúp đỡ.} Heart thuần thục làm từng động tác một

{Cậu chờ tôi một chút, tôi vẫn đang xem tài liệu. Không gấp chứ?}

{Được, tôi chờ.} Heart đi lại ghế ngồi mở điện thoại tìm gì đó, ánh mắt có vẻ lo lắng và bồn chồn lắm.

{À, đây, cậu xem nhé ... đây là phân đoạn cổ họng của cậu, tôi đã vẽ ra đây theo tỉ lệ gần đúng ... đây là đoạn thanh quản có vấn đề của cậu. Nó bị đứt mất một phần, cho nên khi nói chuyện sẽ hơi khó khăn một chút ... tôi và bạn tôi sẽ giúp cậu chèn một miếng kim loại ở đây ... nó chỉ bé và mỏng như lưỡi gà thôi, sẽ không ảnh hưởng đến hoạt động hàng ngày của cậu.} Bác sĩ Ben cố gắng giải thích và đưa ra hình ảnh cho Heart hiểu rõ hơn.

{Vậy thời gian để nói chuyện lại đợc là bao lâu ạ? Nhưng tôi cũng không thể nghe, vậy thì nói ra sẽ thế nào ạ?} Heart gật đầu dù không hiểu lắm về chuyên môn, nhưng cậu tin Ben sẽ giúp được mình

{Còn tùy vào việc cậu tập nói lại như thế nào, nó có thể mất từ 2 tuần đến một tháng thôi ... Còn về tai của cậu ... Ở đây tôi có 1 món đồ, không chắc có giúp được nhiều không, nhưng cậu thử xem nhé.} Ben nói rồi đứng lên, mở tủ lấy ra máy trợ thính, đây là loại đặc biệt ông tự mình điều chỉnh lại, để giúp âm thanh truyền qua xương hộp sọ, có thể sẽ nghe được đôi chút.

Heart cầm lấy đeo lên, cố gắng nghe Ben nói vài câu, đúng là nghe được, nhưng rất nhỏ, Ben phải nói rất to thì cậu mới có thể nghe được hoàn chỉnh. Đây là một bước tiến lớn của cả Ben lẫn Heart, bác sĩ Ben có thể đi giành lấy bằng sáng chế từ Nobel được rồi, nếu không phải vì ông ấy muốn sống an yên.

{Cảm ơn ông, bác sĩ. Tôi phải trả ơn ông thế nào đây, cuối cùng tôi cũng sắp được nghe được nói được rồi...}

{Không sao không sao, cậu bình tĩnh nhé, còn chuyện này cần nói trước với cậu ... về phần xương hộp sọ của cậu, sau khi mất đi hai đoạn đó, có thể xảy ra vài vấn đề về dây thần kinh ... có thể tập vài động tác trị liệu để trở lại bình thường ... hoặc nếu trường hợp xấu nhất là cậu có thể sống thực vật và đi kèm là mất trí nhớ vĩnh viễn ... tôi khuyên cậu suy nghĩ kỹ.}

Nghe đến đó, Heart có phần sợ hãi, tay cậu nắm chặt lấy nhau, mắt bắt đầu không còn kiên định như vừa nãy nữa, không cười được nữa. Cậu sợ mình sẽ quên mất em, sợ mình sẽ quên hết kỉ niệm giữa mình và em, sợ em biết chuyện sẽ đau đớn đến mức nào.

{Bây giờ cậu ra ngoài thanh toán, xong ... Linda sẽ đưa thuốc cho cậu ... theo đơn thuốc đó uống đủ rồi thì cũng là lúc cậu có thể đến gặp tôi làm phẫu thuật dây thanh quản ... Yên tâm là sẽ được về trong ngày, cậu không cần lo Liming tìm đến đâu.} Bác sĩ Ben đưa lại giấy ghi chú khám ngày hôm nay cho cậu, vì còn lịch hẹn của nhiều bệnh nhân khác nên ông chỉ có rheer nói chuyện trước cho Heart một ít thôi. Còn lại sẽ liên lạc qua điện thoại.

Cậu về nhà với vô vàn nỗi lo, lo cho người cậu yêu, lo cho tất cả những người ở xung quanh. Đang thất thần thì điện thoại rung lên có tin nhắn, là em nhắn cho cậu.

(Bạn ơi, bây giờ bạn có thời gian không, ghé qua đi ăn trưa với em chút được không?)

(Bạn đang nghỉ trưa hả, sao không đi cùng mấy anh chị?)

(Em nhớ bạn rồi, muốn đi với bạn cơ🥺)

(À vậy để anh qua với bạn nhé, chờ anh dưới sảnh đi.) Đứng lên, cầm áo khoác, nón, đem theo nước lạnh trong bình giữ nhiệt rồi chạy xe đạp đến gặp người thương.

{Bạn nhanh thật đó, em còn chưa xuống đến nơi bạn đã đến chờ rồi.}

{Tại là bạn mà, anh phải thật nhanh chứ.} Nói rồi lấy áo khoác và mũ trùm lên cho em, da em trắng lắm giờ này ra đường có mà đen như than mất, phải kĩ.

Bữa cơm trưa trôi qua nhẹ nhàng, nhưng Liming hôm nay lạ lắm, ít khi nhìn vào mắt Heart lắm, ăn cơm cũng cúi mặt xuống, nói chuyện thì chốc chốc lại mang theo vẻ nghẹn ngào. Heart nhận ra hết, sự khác biệt của em so với buổi sáng lớn lắm, em của cậu bị sao rồi, em buồn chuyện gì sao, hay em đang cần gì đó. Đúng rồi, là cái ôm ân cần, là cái ôm yêu thương.

"Li...ming...ôm..." Ăn xong, thanh toán bữa ăn rồi, ra lấy xe. Em thở dài một hơi, theo sau đó là giọng nói âu yếm của Heart rồi tự kéo em đến ôm vào lòng, xoa xoa vỗ vỗ lấy tấm lưng em.

"Tại sao em lại phải cực đến vậy chứ bạn ơi, em mệt lắm, em sợ lắm bạn ơi. Em nhớ nhà, nhớ quê, em nhớ hết tất cả những ngày ta còn ở thái... Em... Em phải làm sao đây bạn ơi... Em không nổi nữa rồi..." Em gục trên vai cậu, khóc một trận thật lớn ở trên đường, dường như tất cả mọi thứ xung quanh đều không còn quan trọng nữa, cứ thế em vừa khóc vừa nói ra hết. Nhưng vì vậy mà em lại chẳng để ý bạn của em vẫn đang đeo máy trợ thính, bạn nghe được hết tất cả rồi.

Một lúc lâu, em khóc mệt rồi, khẽ vỗ lấy tay bạn buông ra. Trong mắt vẫn còn chút nước, nhưng trên môi đã khôi phục nụ cười.

{Hay hôm nay nghỉ buổi chiều nhé, bạn về nhà nghỉ ngơi, chờ anh đi học về rồi anh làm cơm cho bạn.} Heart suy nghĩ gì đó một lúc rồi nói

{Thôi, không cần đâu, hôm nay nhiều việc, em nghỉ rồi sẽ không có ai làm. Em ổn rồi, không sao hết nhá.} Em lại nở nụ cười đáng yêu thường thấy, nhưng trong mắt cậu nụ cười ấy nó chua sót lắm

{Vậy ngày mai thì sao? Ngày mai anh dẫn bạn đi chơi một hôm nhé, xong rồi mình lại cùng nhau cố gắng?}

{Để em xem lịch rồi mình hẹn nhau được không bạn? Em bận.}

Xem thấy thời gian cũng trễ rồi, Heart lại chở Liming về công ty, đứng chờ cho em khuất bóng sau thang máy cậu mới an tâm rời đi.

"Ôi cậu Heart đến rồi kìa, hôm nay ai sẽ là người giúp cậu ấy đây?" Heart chở em về xong thì ghé đến một quán ăn sầm uất trong thị trấn, bà chủ vừa thấy liền hop to cho đám nhân viên ở trong. Đa số ở đây khá nhiều người khiếm thính là khách hàng, nên cậu được đặc cách cho đến làm việc, bà chủ tìm một vài người nhân viên đáng tin đến chỉ dạy cho Heart bữa đầu tiên. Cậu làm phục vụ, dọn dẹp quán ca chiều từ 2h đến 10h.

"Để con đi ạ, dù sao cũng là con trai với nhau, con dạy em nó vài hôm nhanh hơn." Cậu con trai của bà chủ từ trong bếp đi ra, cậu ấy là một quản lý cấp thấp nhưng cũng là người không ai dám động đến.

Heart học việc nhanh lắm, nhanh đến nỗi bà chủ cũng chẳng ngờ đến, một tay Filex dạy cho chỉ qua vài lần liền có thể một mình làm việc. Cứ như vậy mà hết một ngày, vì ở đây, bà chủ chọn trả lương theo ngày, nên chỉ cần hết cả, chỉ cần đến gặp bà để nhận lươn là có thể về nhà thoải mái một ngày rồi.

{Heart, cậu làm tốt lắm, mới lần đầu tiên đi làm đã được như vậy, hôm nay có khách còn thưởng cho cậu nữa.} Bà chủ vừa lấy ra một bì thư đựng số lương hôm nay của cậu, bà rất hài lòng với nhận viên mới này, không nói không nghe được nhưng lại làm việc rất tốt.

{Cảm ơn bà đã tin tưởng, ngày mai cháu lại đến làm, hẹn gặp vào ngày mai ạ.} Cậu đổi lịch học, đổi giờ giấc nghỉ ngơi, chừa lịch cho công việc này. Muốn hỏi là vì sao hả? Vì cậu muốn chữa bệnh rồi, cậu muốn có thể dỗ dành người cậu yêu thương bằng giọng nói, bằng âm thanh, chứ không phải dùng những động tác tay không có tình cảm như này nữa. Cậu không ghét tai nạn này, nhưng cậu không muốn nó xảy ra.

Dắt xe vào hầm nhà đã là gần 11h đêm, cậu lo lắng tay xách nách mang một đống đồ ăn, sợ là về trễ  thì Liming sẽ chờ.

Vừa vào nhà cậu đã ngửi được hương thơm thoang thoảng, chưa kịp định thần, trong bếp đã vang lên tiếng va chạm của nồi niêu, sợ hãi để hết đồ ở trước cửa mà chạy vào bếp tìm người. Đến nơi thì thấy cậu trai bé nhỏ gần như chìm trong làn khói nhạt, trên tay là chảo và xẻng, đảo đi đảo lại đám rau xanh.

{Ủa bạn vừa về hả, tắm trước đi rồi ra ăn, trễ rồi.} Cậu cứ dứng vậy một lúc, chờ em quay người lại.

{Bạn làm cơm hả?} Biết là Liming làm cơm được, nhưng trong lòng cậu em vẫn là một bạn nhỏ, muốn em không cần phải làm quá nhiều, chỉ cần chờ cậu làm xong thôi.

{Um... Hôm nay bạn đã đi đâu vậy hả? Mùi thuốc lá nồng quá?} Em đổ đồ ăn ra dĩa cẩn thận rồi đi lại nựng má bạn.

{Nồng lắm hả? Anh xin lỗi, anh đi làm bài với bạn, bọn nó tìm quán hơi kì lạ một chút. Bạn đừng lo nhé, anh đi tắm liền đây, hết ngay thôi.} Đúng là có hơi nồng thật, mùi thuốc thêm cả mùi mồ hôi, cậu còn lo em sẽ mắng một trận cơ đấy.

Bữa cơm tối diễn ra trễ hơn bình thường một chút, nhưng sự vui vẻ ấm áp chẳng giảm đi chút nào, cơm vẵn ngon, người vẫn yêu, và tim vẫn chân thành.

{À bạn ơi, hồi sáng bạn có hỏi xin nghỉ đi chơi á, em xin được rồi, thứ 7 nhé, bạn có thời gian không?}

{Vậy thứ 7 anh dẫn bạn đi, ăn đi rồi nghỉ ngơi, mắt bạn sưng hết rồi kìa.} Cậu cưng chiều đem tay xoa nhẹ lấy hai mi mắt người thương, có biết bao nhiêu đau xót chứ, tại sao lại khắc nghiệt với người của cậu như vậy, tại sao là khiến cho bạn nhỏ đáng yêu thế này kiềm nén đến mức như thế?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro