Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm nay, Liming thoải mái thả người rúc vào lòng Heart, em khóc mệt rồi, muốn ngủ một giấc chẳng mộng mị nào đáng sợ xảy đến nữa. Nhưng người bên cạnh lại phải đang chiến đấu với cơn ác mộng của mình, cậu mơ thấy ba mẹ, thấy họ đang ôm lấy thân thể bé nhỏ nào đó khóc rất lớn, thấy chú Jim chỉ lặng người đứng đó rơi nước mắt, thấy mẹ của Liming gục trên người Wen khóc thật lớn, Leng và Peaw cũng buồn đau. Nhưng thân ảnh kia là ai chứ, đã xảy ra chuyện gì với người đó vậy, cậu đã ở đâu, và Liming? Chuyện gì thế này? Cậu bật dậy, nhìn quanh phòng một lúc để tiếp nhận ánh sáng, bân cạnh là Liming đang say giấc, đồng hồ chỉ 4h sáng, một giấc mơ kì lạ.





Cứ như vậy, đêm nào cậu cũng liên tục mơ đi mơ lại giấc mơ ấy, nhưng đến khi cố gắng để nhìn mặt của người đang nằm đó thì lại tỉnh dậy.





{Heart Heart, nong Liming muốn ăn kẹo bông, chờ nong Liming đi mua nhé.} Đến công viên, Liming chạy nhảy như chim nhỏ vậy, hết chỗ này lại chỗ khác, chốc chốc lại nhờ Heart chụp hình, chốc chốc lại đòi chơi cái này đòi ăn cái kia trông đáng yêu cực kì.





{Ăn ít đồ ngọt thôi, đường nhiều quá không có tốt đâu bạn của anh.}





{Lâu lâu mới ăn một bữa mà, bạn đừng có cản em sớm vậy chứ?} Liming chán nản phụng phịu giậm chân bỏ đi trước.





{Bạn à, anh đâu có nói sẽ không cho bạn ăn nữa, nhưng mà chỉ muốn bạn chú ý sức khoẻ thôi.} Heart chạy theo cố gắng giữ bạn lại, cố gắng dỗ cho bạn hết dõi bằng cả túi đồ ngọt đã mua, trông cứ như đứa trẻ đang xin phép mẹ đi chơi vậy, đáng yêu vô cùng.





{May cho bạn, hôm nay em chơi vui, không có lần sau đâu nhé bạn yêu.} Em búng yêu lên trán bạn như mọi lần, rồi lại hihi haha chạy quanh.





Chơi hết một ngày tưởng chừng không giúp gì được, nhưng sâu trong tim em, thứ ngọt ngào ấy lại đang cố gắng chắp vá từng mảnh kí ức vui vẻ đang vụn vỡ. Không biết vì sao, em lại đau đớn đến không thở nổi, nhưng cũng chẳng biết vì sao, chỉ cần người thương dắt em đi làm việc em thích thì những cơn đau đớn ấy lại dường như mất đi. Sự vụn vỡ của một thanh niên 22 tuổi xa nhà lại đang dần được lành lại.





"Mẹ, hôm nay Liming xin nghỉ á, bé đi chơi cùng Heart á, bé được ăn đồ ngọt, được chơi công viên, lại còn chụp nhiều hình lắm nè." Về nhà, em vội cầm điện thoại gọi ngay cho mẹ, dạo gần đây, em nhớ mẹ nhiều lắm, nhớ lúc mẹ ôm em tiễn ra sân bay, nhớ mẹ cười tươi với em.





"Nè nha, không có quậy Heart đâu đó, nó học nhiều rồi, có chuyện gì thì cứ nói cho mẹ và mọi người biết, đừng có nhịn một mình." Mẹ cười cưng chiều vừa ôm em gái trong tay vừa để điện thoại ở đó nói chuyện cùng em.





"Con giấu gì chứ, không... Không có, chỉ là lâu lâu bọn con đi... Đi hâm nóng tình cảm thôi mà." Em chột dạ, đứng vậy, em sợ mẹ biết em bị người ta la, sợ mẹ biết em bị đồng nghiệp xa lánh.





"Thôi nghỉ đi, để mẹ xem xem hình con trai mẹ đi chơi thế nào nữa, không có biết mở đây nè." Mẹ em biết hết, vì sao ư? Vì người bạn bên cạnh em mỗi ngày ấy, bạn nhắn cho mẹ em hết rồi, kể cho mẹ nghe em đã khóc đến đau đớn thế nào, kể mẹ nghe em đã giúp cậu tìm bác sĩ ra sao. Mẹ chẳng muốn con mẹ phải buồn, nhưng cũng sẽ không vì vậy mà không để con lớn khôn, đau đấy, nhưng rồi Liming sẽ lớn, rồi em sẽ không thấy đau nữa, rồi em sẽ tìm được lối thoát mà thôi.





{Bạn ơi, ba anh bảo cuối năm nay hai đứa mình về nhà mấy hôm á. Ba bảo có chuyện cần nói, tiện để chơi lễ giao thừa luôn.} Trước khi đi ngủ, cậu vừa tắt điện thoại xong, vừa quay sang ôm lấy em vào lòng.





{Ok ná, để em sắp xếp công việc, bạn cũng biết họ cho nghỉ ít ngày thôi, có gì mình báo lại cho bác trai sau nhé. Giờ thì ngủ đi, mai bạn dậy sớm mà.} Em cười nhưng tim run rẩy vài nhịp, nghe đến bác nghị sĩ thì lần nào cũng khiến em lo sợ, chuyện gì đây?





Lại như vậy qua thêm vài tháng nữa, Heart vẫn đi làm ở quán cơm, nhưng trong túi luôn đem theo một lọ dầu thơm be bé, tránh lưu mùi thuốc lá nặng vì người thương khó chịu. Cậu vẫn đi đi về về chỗ bác sĩ Ben, cổ họng cũng đã được chữa trị hoàn toàn, nói được rồi, mỗi ngày đi làm cậu sẽ lén lút tập nói, lén lút cố gắng nghe giọng em từ chiếc máy trợ thính đặc biệt của mình. Nhưng rồi, mỗi ngày trở về, chẳng gặp được em nữa, chỉ buổi sáng, mở mắt dậy mới ôm hôn nhẹ trán em, nhưng tối đến em phải tăng ca đến tận 1-2h sáng. Những bữa cơm cùng nhau chẳng còn nữa, gặp được nhau còn khó hơn cả lên trời, dù cùng nhau một phòng một giường.





Dần dà, chẳng còn ai ở nhà liên lạc được với Liming nữa, vì gọi đến lúc nào em cũng đang bận, nhờ Heart quan tâm giúp cũng chẳng thể nhiều hơn, chỉ cố gắng chờ đến những ngày cuối năm, vì Heart bảo sẽ dẫn em về.





{Bạn ơi, hôm trước mẹ bạn có nhắn hỏi bạn có cùng về không á?} Hôm nay được một hôm hiếm hoi em chẳng tăng ca, trở về nhà sớm với cặp mắt thâm đen, chân tay rệu rã, thân người gầy đi trông thấy.





{Ừm, em biết rồi.} Em mệt mỏi tắm rửa xong liền thả thân lên giường, còn chưa kịp để người kia định thần, mắt em đã nhắm nghiền, ngủ mất. Làm người kia chỉ thầm thở dài một hơi, rồi nâng người em nằm cho hẳn hoi, chắc em đã mệt lắm. Cậu để em ngủ rồi đi hoàn thành bài vở, đến tận khuya.





{Bạn, về nhà nhé, anh sẽ giúp bạn đặt vé, sớm để đỡ đắt. Nhé?} Sáng nay khi tỉnh giấc, hiếm hoi lắm mới thấy em chậm rãi chuẩn bị bữa sáng.





{Tao đã bảo rồi, là tao biết rồi, mày không thể nào yên lặng một chút sao? Lúc nào cũng chỉ biết hỏi hỏi hỏi, mày tưởng tao thực sự sẽ về nhà sao?} Bỗng chốc em ném dĩa trong tay xuống làm nó vỡ tan, rồi bực tức dùng ngôn ngữ tay cãi nhau với người thương.





{Bạn, bạn đừng giận, anh không hỏi nữa, bạn đừng giận. Để... Để anh dọn nhé, bạn mệt thì nghỉ ngơi đi, bạn đừng làm gì hết. Anh sẽ không làm phiền bạn nữa.} Cậu sợ hãi nắm lấy đôi tay đang run lên của người thương, cho bạn sự dịu dàng thường thấy.





{Suốt ngày chỉ biết nghỉ ngơi đi nghỉ ngơi đi, mày có biết tao đã phải chịu đựng rất nhiều không, có biết tao đã rất mệt mỏi không, nghỉ ngơi đi là đủ à? Không làm phiền nữa là được à?} Em tức giận vùng khỏi đôi tay ấm áp kia, cố gắng làm cho mọi chuyện lớn lên, vì em mệt lắm, vì em đang chẳng thể tìm thấy đường đi nữa. Dường như em đang lạc trong mớ hỗn độn mình làm ra, thậm chí bây giờ em còn đang tức giận với chính người em yêu.





{Bạn, bạn đừng nói vậy, bạn không muốn về thì thôi, mình không về. Đừng giận, đừng giận. Anh xin lỗi, anh làm bạn thấy phiền, tại anh làm bạn thấy mệt hơn...} Cậu sợ hãi cố gắng xin lỗi, xin lỗi thật nhiều, cậu sợ đánh mất em, cậu sợ em buồn.





Em giận dỗi bỏ ra ngoài mất, trên thân vẫn là bộ pijama chỉ vội đem theo điện thoại rồi biến mất hút sau cánh cửa thang máy. Heart đuổi theo nhưng không kịp, đành quay về thu dọn mớ dĩa vỡ trên sàn nhà, dọn dẹp sơ qua nhà cửa một chút, rồi đi làm. Hôm nay là ngày nhận lương, cậu cần phải đến, nếu không thì đã ở nhà chờ em trở về, cậu định sẽ xin về sớm, phòng khi em về cần gì đó.





Lúc này em mệt mỏi đi bộ trên đường, biết bao âm thanh từ tứ phía dội vào thân thể bé nhỏ của em. Em buồn lòng biết bao, khi em phải một mình chịu đựng, em ghét bản thân lắm, vì em không thể nói với người em yêu, không thể nói với người thân về mọi chuyện. Em biết chứ, biết họ lo lắng cho em, nhưng càng cố gắng nói ra, như có thứ gì đó trong em lại nghẹn ngào, cản những lời ấy lại. Em đau, em mệt, em kiềm nén. Biết bao lần, sự nghẹn ngào ấy bị người khác phát hiện được, nhưng rồi sao chứ, họ cũng chẳng thể ôm lấy em, vì họ cũng có những lo lắng riêng. Chẳng thể bỏ công việc vì nó nhiều tiền, chẳng thể chia tay, vì em và cậu yêu nhau thật lòng, cũng chẳng thể bỏ đi người thân, vì họ yêu thương em vô ngần. Đang đi mãi thì bỗng một đám nam nhân tiến đến chặn đường em.





"Người đẹp, đi đâu thế, ai ăn hiếp người đẹp vậy?" Em bỗng nhận ra, mình đã đi qua khu phố nào rồi, nhưng quanh em chỉ toàn nhà hoang và cây héo, chẳng có ai cả. Đây là khu phố hoang trong truyền thuyết. Em từng nghe kể nó tạp nham lắm, em sợ hãi.





"Ể, đi đâu thế hả? Em đến đây rồi lại muốn bỏ chạy à?" Một tên trong đám ấy kéo tay em lại.





"Tôi không quen mấy người, buông ra mau." Em gằn từng chữ một, cố kiềm cơn sợ trong lòng lại.





"Em xinh đẹp thế này cơ mà, đi chơi với bọn anh đi mà, bọn anh thích em lắm đó."





"Tránh xa tôi ra, tôi đã mở định vị rồi, người nhà tôi sẽ sớm tìm đến thôi. Đừng hòng."





"Haha, tụi mày xem kìa, bé yêu tức giận rồi, trông đáng yêu quá đi. Vậy... Triển luôn không?" Một tên trong đám đó cười lớn rồi hỏi.





"Từ từ chứ, mày không thấy em nó xinh đẹp đến vậy sao, dẫn về chụp lại vài tấm đã, hối làm gì?" Một tên như đại ca đám đó tiến đến nâng mặt em lên mà nhắm nhìn.





"Bọn mày quả là gan lớn, đừng hy vọng gì ở người như tao. Thật đấy, không đáng đâu." Đúng, đừng hy vọng gì ở em, nó không đáng thật, là em đang nói thật.





"Mặc kệ, tụi mày, làm liền đi, tao nóng người lắm rồi đây." Tên đại ca lớn tiếng quát, cả đám người lao vào, đứa giữ tay, đứa lại giữ chân đè em trên nền cỏ khô ráp của mùa đông, chúng bắt đầu tiến đến xé áo em, đem thân em ép bên dưới mà nuốt nước bọt chuẩn bị cắn xé.





"Dừng lại đám kia, làm gì đó?" Vốn trong không trung chỉ còn vang lên tiếng hét tiếng khóc thảm thiết của em, vậy mà bây giờ lại kèm theo tiếng gọi của 2 người khác và tiếng súng. Đó là cảnh sát, đám bại hoại khu này không sợ gì ngoài cảnh sát từ khu khác đến tuần tra đâu, bọn nó vừa nghe đến đó lền dừng tay, từng đứa bỏ chạy.





Em sợ hãi khóc lớn, cuộn tròn người trên cỏ khô mà khóc, và rồi...

"Li...ming...xin...lỗi..." Âm thanh quen thuộc mà chỉ em mới nghe được, sau đó là một chiếc áo khoác lên thân người em.





"Heart...Heart ơi, em xin lỗi, em xin lỗi mà, Heart đừng bỏ em nhé, em...em sợ lắm..." Em ôm lấy bạn vừa khóc vừa nói, bao nhiêu âm thanh đau xót ấy đều lọt qua chiếc máy trợ thính bé tí trên tai bạn.





Cứ khóc như vậy một lúc, Heart chỉ dịu dàng ôm lấy tấm lưng ấy vô vỗ, sau đó cảnh sát tốt bụng liền đưa họ về nhà. Lúc này em mới biết, Heart định đi rồi, nhưng vì lo quá, liền mở định vị xem thì em đã ở khu phố bên kia rồi, cậu vội đến đồn nhờ cảnh sát theo giúp, vì vậy mới có một màn cứu người trong gang tấc như vậy. Em mệt lả gục trên vai Heart, tất cả là cảnh sát kể cho em nghe.





"Cảm ơn các anh nhiều lắm, cảm ơn đã cùng cậu ấy đến giúp em. Tại em mà làm phiền mọi người rồi." Em nghe hết chuyện liền cảm ơn với 2 cảnh sát ghế trên.





"Đừng lo, nhiệm vụ của bọn anh mà. Nhưng mà người em cần cảm ơn là bạn của em đấy, cậu ấy chạy đến đồn quơ tay múa chân đến cuống lên, bọn anh không có người phiên dịch, bạn ấy liền giật giấy bút của cảnh sát để viết ra rất mau đấy. Cả đồn còn sợ bạn ấy là tội phạm đi đầu thú luôn ấy chứ."



Hai anh cảnh sát nhớ lại lúc sáng, chỉ vừa bắt đầu ca trựa của họ không lâu, từ ngoài chạy vào một thanh niên tay chân quơ quào quýnh quáng, quần áo xộc xệch chỗ bẩn chỗ sạch. Mước mắt thì tuôn trào cố gắng nói cho họ hiểu chuyện, bực tức vì không ai hiểu, cậu bắt ngay một cảnh sát đang chuẩn bị ra ngoài, trên tay anh ta là sổ ghi chép bị giật xuống cậu đứng đó viết tất cả.Vậy mới nói, khi tình yêu là tất cả với một ai đó, thì họ sẽ chẳng còn giữ nổi bình tĩnh nữa. Bao nhiêu trầm lặng Heart tích góp trước đây, một Liming thôi, tất cả liền tiêu tán. Trong phút chốc, chỉ cần Heart chậm 1 giây thôi, thì có lẽ cả 2 sẽ phải hối hận cả một đời người, Liming lúc nào cũng sẽ âm thầm cảm ơn Heart, và Heart của em cũng thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro